Array
(
[text] =>
“Đặt đồ ăn về đi Mark, nắng nôi lười ra ngoài quá.” Johnny rên rỉ duỗi người.
“Anh đặt đi ạ! Hôm nay để em trả.” Một chàng trai reo lên.
Anh xua tay, “Ai lại thế, anh chưa khao Daejung bữa nào nhỉ.”
Yoo Daejung và Jung Sungchan là hai người mới được nhận vào đội. Ai cũng nói hai người may mắn lắm mới được xếp vào đội của Johnny, đội trưởng dễ tính nhất và có máu ăn chơi nổi trội hơn tất thảy mọi người. Sungchan và Daejung trái ngược nhau từ ngoại hình cho đến tính cách, một người cao ráo nhìn lúc nào cũng như không vương một hạt bụi trần và một người bệ vệ từ dáng đi cho đến cách cười. Mark Lee quý cả hai, chỉ có điều vẫn ghim Sungchan vụ xin số điện thoại của Lee Donghyuck lần trước.
Làm lính cứu hỏa lương lậu đủ sống, ổn định, nhưng vẫn không phải là một nghề nghiệp lí tưởng đối với rất nhiều người. Tiền đủ sống nhưng không đủ nhiều để khiến con người ta quên đi việc tính mạng mình sẽ bị đe dọa, bởi không phải ai cũng sẵn sàng trở thành một tấm khiên cho người khác. Lính mới như Jung Sungchan và Yoo Daejung lúc nào cũng được người trong đội đặc biệt ưu ái, không phải quý mến với tư cách là đồng nghiệp thì cũng nể phục việc họ sẵn sàng chọn làm lính cứu hỏa thay vì những công việc nhẹ nhàng hơn mà mức lương không hề kém cạnh.
“Để anh Johnny trả đê, giàu nhất đội mà.” Mark Lee lôi điện thoại ra, “Mọi người ăn gì nh…”
Tiếng chuông báo cháy vang lên nuốt lấy âm cuối cùng phát ra từ cổ họng anh, chẳng ai nói với ai câu gì nữa, chỉ nghe thấy Johnny hét lên.
“Tập hợp!”
Hơn mười người đàn ông chỉ trong chưa đến một phút để lấy toàn bộ những thứ cần thiết rồi trèo lên xe cứu hỏa. Yuta buông cốc cà phê còn chưa kịp đến miệng, Jung Sungchan bỏ luôn hộp kem mới lấy ra khỏi tủ lạnh chưa đầy năm phút, điện thoại Mark Lee cũng rơi khỏi tay anh từ bao giờ. Cứ như thế, bữa trưa ngày hôm ấy đã chìm vào quên lãng của tất cả mọi người.
*
Lee Donghyuck hôm nay quyết định phá lệ không nấu ăn mà mua đồ ở bên ngoài. Chính cậu cũng tự nhận bản thân mình là người thích bày vẽ, chẳng biết quán mì mà cậu vừa mua có ngon không, chỉ thấy rằng biển hiệu của quán đẹp, nên mua.
“Anh Mark!” Cậu vừa gọi anh vừa gõ cửa.
“Anh ơi!”
Cánh cửa nhà anh vẫn im lìm sau vài tiếng gọi. Bình thường, Mark Lee còn chẳng thèm khóa cửa vào giờ ăn tối để Donghyuck có thể tự đi vào, cậu cũng chưa thấy anh ngủ quên bao giờ, dù mắt có díp lại cũng phải ăn, rửa bát cho cậu rồi mới đi ngủ.
Tối qua Mark Lee không nhắc đến chuyện tăng ca, điện thoại Lee Donghyuck cũng không có tin nhắn anh nói rằng sẽ về muộn, nhưng gọi anh cũng không nghe máy.
“Sao kì vậy.” Cậu lẩm bẩm, “Hay ngủ quên thật nhỉ.”
Lee Donghyuck quay lại một lần nữa vào khoảng chín giờ tối, nhưng anh vẫn không mở cửa.
Thẳng cho đến khi cậu gọi vào số anh lần thứ năm, mới có người nhấc máy.
“Anh đâu rồi? Tăng ca hả?”
“Cậu tìm Mark Lee ạ?” Đầu dây bên kia là một giọng nói cậu chưa từng nghe qua.
Nhìn lại số điện thoại một lần nữa rồi mới đáp lại, Donghyuck nhăn mặt, “Dạ vâng…Anh ấy đâu rồi ạ?”
“Cậu ấy để quên điện thoại ở chỗ làm rồi, chắc giờ vẫn đang ở hiện trường…”
Không chắc liệu người bên kia có muốn nói thêm điều gì, câu nói chỉ dừng lại ở đó, phía sau là một tiếng thở dài đầy nặng nề. Dù chỉ là âm thanh phát ra từ điện thoại, Lee Donghyuck vẫn cảm nhận được tiếng thở dài đó khiến cơ thể cậu run lên, rất khẽ, nhưng cũng rất đáng sợ.
“Là ở đâu vậy ạ? Anh có biết địa chỉ không?”
*
Giữa một ngày hè oi bức như thế này, Seoul lại đổ một cơn mưa rào.
Địa chỉ mà người đàn ông kia đưa cho Lee Donghyuck là một trường trung học cách chỗ cậu hai mươi phút đi xe. Cậu không biết liệu khi đến nơi Mark Lee có còn ở đó hay không, nhưng cậu chọn cách tự tìm cho mình câu trả lời thay vì ngồi yên chờ đợi.
“Chú ơi, chú giảm điều hòa một chút được không ạ?”
Lee Donghyuck nói như vậy với tài xế tắc xi, chắc có lẽ nhiệt độ bên ngoài giảm xuống vì trời mưa khiến cậu thấy lạnh, lạnh đến mức hai bàn tay trở nên run rẩy, đến mức răng lập cập va vào nhau. Vậy mà sau khi tài xế đã giảm gió điều hòa, mồ hôi trên trán rịn ra, cơ thể cậu vẫn không quay trở lại như bình thường. Vì Lee Donghyuck không lạnh, mà cậu sợ.
Hình như tài xế có nói với cậu điều gì đó, nhưng cậu không nghe rõ. Lee Donghyuck chưa từng sợ tiếng sấm, hôm nay âm thanh đó bỗng nhiên trở nên thật hãi hùng. Hoặc với cậu, hiện giờ bất cứ âm thanh gì lọt vào tai cũng khiến cậu giật mình, bởi chúng đang dần lấn át đi giọng nói của Mark Lee trong tâm trí cậu, nhấn chìm nó bằng những âm sắc sắc lẹm như dao cứa.
Lee Donghyuck nhìn thấy một loạt xe cứu hỏa, xe cảnh sát và xe cứu thương từ xa, khói vẫn như có như không bốc lên từ phía ngôi trường, nhìn thấy cả những ánh đèn lóe lên từ máy ảnh của phóng viên. Không đủ gần để Donghyuck có thể nhìn thấy rõ những khuôn mặt, nhưng xe cứu hỏa vẫn ở đây, hi vọng về việc Mark Lee vẫn chưa rời đi lại trở nên mạnh mẽ hơn.
“Để cháu xuống đây được rồi ạ.” Cậu dúi tiền cho tài xế rồi chạy vọt ra ngoài, bất chấp việc mình không có gì để che chắn khỏi cơn mưa đang trút xuống.
Lee Donghyuck túm đại một lính cứu hỏa gần nhất mà cậu nhìn thấy, hỏi người ta, “Anh có biết Mark Lee không ạ?”
“Mark Lee của đội 2 sao?”
“Đúng rồi ạ.” Cậu quýnh lên, “Anh ấy có ở đây không?”
“Cái đó tôi không biết.”
Tầm nhìn của Lee Donghyuck nhòe dần, hỏi thêm một vài người nhưng câu trả lời đều như nhau.
Cố gắng chen qua đám phóng viên thất bại, Donghyuck bị ai đó hất một cái thật mạnh, khiến cậu trượt chân đập người vào chiếc xe cứu hỏa sát bên.
Một lính cứu hỏa khác đỡ lấy cậu, “Cậu có sao…”
“Anh có biết Mark Lee của đội 2 không ạ?” Lee Donghyuck túm lấy tay Johnny, cắt ngang.
Anh nhìn Lee Donghyuck, gật đầu một cái thật chậm.
“Anh ấy đâu rồi ạ?”
Trời quá tối để cậu có thể nhìn thấy vẻ mặt của Johnny trầm xuống, chỉ nhìn thấy tay anh chỉ về một góc khuất vãn người qua lại. Lee Donghyuck nhìn thấy một người ngồi đó bằng những vạch phản quang trên đồng phục của lính cứu hỏa, nói với Johnny câu cảm ơn qua loa rồi chạy.
Mark Lee ngồi dưới một gốc cây, toàn thân ướt nhẹp và cúi gục mặt xuống.
Lee Donghyuck có thể thấy những giọt nước chảy xuống từ mái tóc anh, và dường như anh chẳng hề nhúc nhích. Bước chân cậu chậm lại, đại não cảm nhận được sự nhẹ nhõm rồi thốt lên một tiếng thở phào. Anh vẫn ổn, bên ngoài là thế, nhưng không ngẩng lên nhìn cậu, cũng không cảm nhận được có người đang đến. Mark Lee không hề phản xạ nhanh như ngày đầu tiên hai người quen nhau.
“Mark.” Cậu gọi anh, khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một bước chân.
Mark Lee vẫn không động đậy, hai vai anh trùng xuống.
“Mark Lee.” Lee Donghyuck chạm lên vai anh.
Anh ngẩng lên, thật lâu sau đó mới mở miệng.
“Donghyuck…”
Vẫn là giọng nói của Mark Lee, nhưng thay vì tràn đầy như thường ngày, giờ đây lại khản đặc và yếu ớt đến kì lạ.
Cậu gật đầu lia lịa, “Em đây.”
Sự im lặng trở nên to lớn như một tiếng nổ, như muốn gào lên với Lee Donghyuck rằng người trước mặt cậu chẳng hề ổn như vẻ bề ngoài của anh. Hẳn ngọn lửa ấy đã làm Mark Lee bỏng, bỏng ở một nơi nào đó không phải trên da thịt, phồng rộp và đau nhức đến mức quật ngã một người luôn mạnh mẽ thành bộ dạng như hiện tại.
Lee Donghyuck dùng tay mình lau đi nước mưa và những vệt đen còn dính lại trên khuôn mặt Mark Lee, “Anh có sao không? Có bị thương ở đâu không?” Cậu nhỏ giọng.
Mark Lee nhìn cậu bằng ánh mắt không phải của anh thường ngày, chẳng rõ thứ nước mà cậu đang cố gắng lau là nước mưa hay nước mắt, chẳng rõ cơ thể mềm nhũn của anh là vì mệt hay vì lạnh, Lee Donghyuck chỉ biết rằng mình không hề thích bộ dạng này của anh. Cậu khó chịu lắm. Một loại khó chịu không như lúc cậu phải đè nén việc mình cảm thấy thích anh, mà lại châm chích và day dứt như thể cậu vừa gây ra một chuyện gì thật sai trái, và nó khiến cậu đau, cơn đau này cũng không ở trên da thịt.
Mark Lee áp sát nửa khuôn mặt mình vào tay cậu, khuôn mặt lạnh buốt, những ngón tay anh cũng lạnh và đầy vết trầy xước, rồi anh cúi mặt xuống, tránh đi ánh nhìn của Lee Donghyuck. Cậu không đẩy anh ra, cũng chẳng biết phải nói gì, chỉ thấy đôi vai anh đột nhiên rung lên, dùng tay còn lại nắm chặt lấy mép áo cậu.
“Cậu ấy…” Anh nấc lên, “Cậu ấy ở ngay trước mắt anh.”
“Chúa ơi, cậu ấy chỉ cách anh có vài bước chân. Donghyuck…Nhưng anh lại không thể làm gì.”
Lee Donghyuck chợt hiểu Mark Lee đang ám chỉ điều gì. Cậu thấy mắt mình cay, dùng tay còn lại xoa lên mái tóc đen ướt nhẹp, rồi ôm lấy anh. Anh khóc, giàn giụa và đau đớn, giọng anh vỡ vụn như những mảnh thủy tinh cứa vào lồng ngực của bất kì ai nghe thấy âm thanh ấy.
“Daejung mới hai mươi tuổi. Nếu…nếu lúc đó anh không đồng ý để cậu ấy đi trước…”
“Đừng, anh.” Lee Donghyuck cắt ngang, “Đừng nói vậy.”
Mark Lee với tư cách là một lính cứu hỏa, đã chứng kiến hàng trăm cảnh tượng đau thương. Có người chẳng thế rơi nổi nước mắt khi nhìn cơ ngơi cả đời mình chỉ còn lại một đống hoang tàn, có người vì mất đi người thân mà ngất lịm vì đau đớn, có người ôm lấy chân anh cầu xin trong tuyệt vọng. Anh chỉ có thể nói với họ một câu xin lỗi, hoặc vỗ vai động viên họ đừng gục ngã. Lần này, cũng với tư cách được một lính cứu hỏa, Mark Lee đã cảm nhận được trọn vẹn nỗi bất lực và xót xa của tất cả những người mà anh chứng kiến khi đồng đội bỏ mạng ngay trước mắt anh.
Đáng lẽ anh không nên để Yoo Daejung đi trước, đáng lẽ anh nên quan sát xung quanh kĩ lưỡng hơn. Bởi nếu thế, chàng trai mới vào nghề chưa được bao lâu sẽ tránh được khi những tảng bê tông đó khi chúng sập xuống, và dù nếu không tránh được, người nằm đó sẽ là anh thay vì Yoo Daejung.
Anh ước mình có thể làm gì đó khác, thay vì chỉ có thể bất lực gào thét lao vào đống đổ nát, thay vì chỉ có thể cầu xin những người đồng đội khác đừng lôi anh ra ngoài để anh tìm cách cứu lấy cậu ấy. Vậy mà rồi anh lại ngồi đây, dầm mình dưới cơn mưa rào với một cơ thể vô lực, với một cuống họng bỏng rát và với một nỗi đau không biết bao giờ sẽ nguôi ngoai.
Mark Lee gần như dồn toàn bộ trọng lượng lên người Lee Donghyuck, yếu ớt bấu víu lấy cậu, anh sẽ cho mình quyền yếu ớt, ít nhất là hôm nay.
Bởi lính cứu hỏa cũng có thể là nạn nhân.
Cái ôm kéo dài bao lâu chẳng ai rõ, nhưng đủ dài cho đến khi Mark Lee chẳng còn sức lực để khóc nữa, cho đến khi cơn mưa đã rời đi để lại một khoảng không đầy mất mát, Lee Donghyuck nói với anh.
“Về nhà thôi, anh đã làm hết sức rồi.”
*
Đám tang của Yoo Daejung diễn ra hai ngày sau vụ cháy, để lại toàn bộ những tiếc nuối cho những người đồng đội của cậu.
Mark Lee chưa bao giờ nhìn thấy Johnny hút thuốc, vậy mà đội trưởng của anh hôm nay lại chỉ lặng thinh từ từ đằm mình dưới những làn khói ở một khoảng sân trống. Những người đàn ông chưa từng im lặng khi ở cạnh nhau, bây giờ lại chẳng thể nhấc môi để nói ra một lời nào.
“Anh chưa khao được cậu ấy bữa nào.” Johnny nói, “Suýt nữa thì đã có cơ hội mua bữa trưa cho thằng bé.”
“Vậy anh thua em nhé, em khao rồi.” Jung Jaehyun đấm nhẹ vào vai Johnny cố gắng phá đi bầu không khí ngột ngạt, “Thằng bé còn nói em đẹp trai hơn anh.”
Đâu đó lọt vào tai bọn họ là tiếng than khóc của người nhà Yoo Daejung, khiến cho cố gắng của Jung Jaehyun trở nên bằng thừa. Sau đó lần lượt từng người rời đi, ngày mai, bọn họ lại quay về làm những người lính cứu hỏa như bình thường.
Một cái chết đầy tiếc nuối của chàng trai trẻ liều mình hi sinh vì chính công việc mình chọn. Mark Lee nghĩ, có lẽ giờ này báo đài đã đăng tin rồi, người ta đọc rồi, mà cũng có khi đã quên rồi. Anh biết một lính cứu hoả không nên có những suy nghĩ ích kỉ như thế, nhưng lại không thể ngăn bản thân cảm thấy chua xót vì bất công. Mà chuyện cũng đã rồi, có bất công hay không, thì Mark Lee cũng chỉ mong rằng Yoo Daejung không hối hận về quyết định mà cậu đã đưa ra.
*
Mark Lee về nhà, nhưng không về nhà mình. Anh gõ cửa căn hộ của Lee Donghyuck.
“Anh vào được không?”
Lee Donghyuck nghiêng người để một khoảng trống cho anh bước vào. Cậu không nhắc gì về đám tang, không cố gắng đục khoét sâu hơn vào vết thương của anh.
“Donghyuck này.”
“Dạ?”
“Anh nghĩ…” Mark Lee nhìn cậu, “Anh cần một cái ôm.”
Cậu đáp lại khi đang rót nước cho anh, “Vậy anh lấy đi.”
Mark Lee nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Lee Donghyuck từ phía sau. Cốc nước trên tay cậu hơi lung lay, dường như cậu còn cảm nhận được đôi môi của anh chạm lên vai mình qua lớp áo, tiếng thở dài vờn quanh tai và bụng anh dính sát vào lưng, cảm nhận được cả mặt của chiếc thắt lưng cạ vào người. Donghyuck đặt cốc nước xuống, nuốt nước bọt.
“Ôm kiểu này kì quá.”
“Em bảo anh lấy, chứ có bảo lấy như thế nào đâu.”
Một cái ôm không có nước mưa và nước mắt ở giữa vẫn khiến Mark Lee cảm thấy dễ chịu hơn. Bởi nó còn có mùi thơm từ tóc của người trong vòng tay anh, có nhiệt độ của cơ thể lúc bình thường, có anh khi cảm xúc đã tĩnh lại để cảm nhận được hai thứ trên.
Lee Donghyuck chạm nhẹ lên mu bàn tay anh, “Nóng.”
“Nhân nhượng với anh chút đi, em có biết một người cần tới tám cái ôm mỗi ngày không.”
“Thời gian anh ôm đủ để ôm tám mươi cái rồi.”
Mark Lee cười, rồi anh buông cậu ra.
“Anh ăn gì chưa?” Lee Donghyuck ấn anh ngồi xuống ghế sô pha.
Anh nắm lấy cổ tay Donghyuck kéo cậu ngồi xuống theo trước khi cậu kịp bỏ đi, “Ăn rồi, mà chả ngon bằng đồ em nấu.”
Lời nói của Mark Lee không buồn, nhưng gương mặt anh vẫn tràn ngập sự mệt mỏi, quầng thâm trở nên đậm màu và lớp da tái nhợt khiến Lee Donghyuck không thể nhìn anh lâu hơn. Vì cậu sợ mình sẽ lao đến và ôm anh nhiều hơn số lần mà anh cần.
Cậu nhớ đến một chuyện khác, một chuyện mà cậu vẫn luôn muốn nói với anh.
“Anh có nhớ…bài báo mà anh nói với em không.”
“Nhớ chứ.” Mark Lee nhìn cậu, “Không ngờ lí do khiến anh trở thành một lính cứu hỏa lại xót xa đến thế.”
Mà bây giờ anh cũng cảm nhận được nỗi xót xa đó rồi.
Lee Donghyuck im lặng một hồi, rồi cúi người mở ngăn kéo, nhấc hộp sơ cứu ra ngoài rồi lấy tờ báo giấy mà lần trước ánh mắt Mark Lee đã chạm phải lên. Cậu không nói gì, chỉ đưa nó cho anh.
Hóa ra không phải là một tờ báo nguyên vẹn, chỉ là một trang được xé ra. Mép giấy đã cũ sờn, nhưng nội dung của nó đối với Mark Lee lại quen thuộc vô cùng.
“Mười hai lính cứu hỏa thiệt mạng, cháy nhà máy dệt ở tỉnh X.” Anh đọc tiêu đề, “Sao em…lại có tờ báo này.”
“Là bài báo mà lần trước anh nói đúng không?”
Mark Lee gật đầu.
“Bảy năm trước em cũng đọc nó, lúc đang lén dùng điện thoại trong giờ học.”
“Bố em…là một trong số mười hai lính cứu hỏa đó.”
[text_hash] => 2eab9d65
)