Array
(
[text] =>
Mark Lee đặt trang báo xuống, nhích người về phía Lee Donghyuck rồi chậm rãi ôm lấy cậu.
“Em cũng nên nhận được một cái ôm.”
Tên bố cậu đứng đầu danh sách những người thiệt mạng. Sáng hôm ấy, ông vẫn chúc cậu đi học vui vẻ, đặt một cái hôn lên trán mẹ và bế em gái cậu trên tay.
Vào buổi chiều khi Lee Donghyuck đọc được bài báo ấy, mẹ cậu vẫn đang bận rộn ở cửa hàng của bà, em gái cậu vẫn đang chơi đùa cùng bạn bè trong lớp mẫu giáo. Còn bố cậu vẫn đang là một lính cứu hỏa lao vào ngọn lửa cháy bừng, nóng rẫy, giữa tiếng hò hét của những người xung quanh.
Tối ngày hôm ấy, khi mẹ cậu quằn quại trong đau đớn không giấu nổi tiếng nức nở ôm lấy cậu và em gái, Lee Donghyuck nhận ra, đột nhiên bà trở thành một người phụ nữ góa chồng, còn cậu và em gái mồ côi cha.
Không phải bất ngờ nào cũng đẹp như một bữa tiệc sinh nhật
Lee Donghyuck khi ấy đã đủ lớn để hiểu cảm giác mất đi người thân yêu là như thế nào, cảm nhận nỗi đau từ bên trong trái tim mình, từ tiếng khóc của mẹ, từ những khuôn mặt đồng đội còn lại của bố ở đám tang, từ những cái nhìn thương hại của hàng xóm, từ cái vỗ vai đầy e ngại của bạn bè. Cậu cũng từng nghĩ cuộc sống chẳng hề công bằng với gia đình mình, rằng cậu là đứa trẻ bất hạnh nhất trên cõi đời này, và tại sao lại nhất định phải có những đánh đổi đau đớn đến thế.
Bỗng nhiên những đồng tiền bố cậu kiếm được cho gia đình từ việc làm lính cứu hỏa trở nên thật đắng, vị đắng từ những bữa cơm vội vàng, từ những cái ôm dang dở và từ những lời chưa có cơ hội rời khỏi đầu môi. Đắng của những li rượu trắng rót ra vào ngày chẳng có ai nhếch nổi một nụ cười.
Không biết sự đánh đổi ấy có thật sự đáng hay không, nhưng ít nhất nó đã cứu nhiều người không lâm vào cảnh giống gia đình cậu, và cậu có quyền tự hào về bố mình.
Nếu hiện tại Lee Donghyuck có thể gửi gắm đến ông ấy điều gì, cậu sẽ nói mình tự hào về ông, và ông đã một phần tạo ra chàng lính cứu hỏa đang ngồi trước mặt cậu, có lẽ cuộc sống vẫn có những chuyện trùng hợp như thế. Sự trùng hợp nhỏ bé như một liều thuốc an thần cho nỗi đau vẫn đang âm ỉ trong những trái tim đã từng vụn vỡ.
“Ông ấy sẽ vui lắm nếu biết về anh.”Cậu đáp lại cái ôm của Mark Lee, “Vậy nên đừng đổ lỗi cho bản thân mình.”
“Ông ấy cũng sẽ vui nếu nhìn thấy em của hiện tại.” Anh xoa lưng cậu.
Mark Lee nhận ra rằng, anh đối với Lee Donghyuck không chỉ đơn giản là không muốn cho người khác biết số điện thoại của cậu. Anh thích mọi cuộc đối thoại giữa hai người, thích những đụng chạm dù là nhỏ nhặt, đặc biệt là những cái ôm, hoặc nhiều hơn thế nữa thì càng tốt.
Anh nán lại rất lâu, hai người nói những chuyện tầm phào mà không sợ đối phương chán, nói về những sở thích kì lạ rồi bật cười, nói về cả những nỗi sợ. Mãi cho đến khi hai mắt Lee Donghyuck trở nên lờ đờ, Mark Lee mới luyến tiếc rời đi.
“Ngủ ngon.” Lee Donghyuck dựa người vào cánh cửa, vẫy tay với anh.
Mọi hành động phía sau đó, Mark Lee quyết định chỉ trong một chớp mắt. Trước khi cậu kịp hạ tay xuống, anh đã cầm lấy tay cậu. Không chỉ đơn giản là nắm lấy, mà là đan những ngón tay vào nhau, tiến lên một bước rồi hôn lên má cậu.
“Ngủ ngon.”
Lee Donghyuck nghe thấy tiếng anh cười khúc khích, tiếng anh đóng cửa căn hộ rồi mới đến tiếng cánh cửa căn hộ của cậu đóng lại. Cậu im lặng quay trở lại giường, đến khi xác nhận không phải do mình ngủ gật mà tưởng tượng ra chuyện vừa rồi, mới giật lấy cái gối trên, úp mặt vào đó rồi hét thật lớn.
“MARK LEE!”
*
Nửa mùa hè trôi qua, quán cơm Lee Donghyuck làm cũng đã quen mặt Mark Lee, vì anh là khách quen thì ít, vì anh đứng đợi cậu nhân viên thì nhiều.
Cậu phải công nhận rằng sức chịu đựng của anh tốt, vừa nghe cậu lải nhải vừa đứng đợi cậu bên ngoài thời tiết đổ lửa như thế này nhưng lại chưa từng nghe thấy anh than vãn một câu, cùng lắm thì kêu đói sớm hơn mọi ngày.
Thế nhưng Lee Donghyuck sau cái hôn má tối qua lại giận Mark Lee, đi lướt qua anh đang đứng cậu ngoài cửa quán như người không quen biết.
“Ơ…Donghyuck.” Anh chạy theo cậu, “Em không nhìn thấy anh hả? Rõ ràng lúc nãy anh nhìn thấy em nhìn anh rồi mà.”
“Anh lù lù như thế làm gì có ai không nhận ra, em đang tránh mặt anh đấy.” Cậu lườm.
“Hả?” Mark Lee túm lấy tay cậu, “Tại sao? Anh làm gì sai à.”
Lee Donghyuck thấy rõ ràng là anh nói dối. Một người như anh, cụ thể là công việc ổn định, đẹp trai, có múi, nhiệt tình, phản xạ anh, hôn má người ta mà tự nhiên như không, mà lại dám nói rằng mình không có người yêu. Chắc hẳn kiểu không có người yêu của anh là nằm vào trường hợp ‘lắm mối tối ngủ ngon’.
Cậu cứ hậm hực mãi, Mark Lee thì gặng hỏi cho bằng được.
“Có chuyện gì thế? Ai bắt nạt em à?”
“Không.”
“Thế tại sao lại giận giữ thế này?” Anh sải một bước dài chắn trước mặt cậu, “Em sao thế, nói anh nghe.”
Donghyuck thở hắt một cái thật mạnh, “Sao anh lại có thể tỏ ra không có chuyện gì như thế?”
“Chứ sao.” Mark Lee cười, “Hay em muốn giữa chúng mình có gì.”
Cậu đẩy anh, “Tại sao hôn má cầm tay người ta rồi mà lại tỏ ra không có chuyện gì hả! Anh có biết anh làm như thế khiến em rất khó xử không?”
Mark Lee tròn mắt, tiến lên đứng đối diện với Lee Donghyuck, “Em khó xử thế nào? Là không thích hay ngại? Nếu không thích thì cứ nói thẳng với anh, mà thích thì lại càng phải nói, phải xem phản ứng của em thì anh mới quyết định bước tiếp theo được chứ.”
“Nếu em bảo không thích?” Cậu hỏi.
“Em…không thích thật à?” Anh thấp giọng, e dè gãi đầu, “Thì chắc…anh xin lỗi rồi mình lại quay trở về làm hàng xóm bình thường thôi.” Mark Lee ỉu xìu thấy rõ.
“Vậy anh thấy mình không bình thường ở chỗ nào?” Lee Donghyuck cũng hạ giọng xuống theo.
“Mình đã bao giờ bình thường đâu, anh…chưa bao giờ thấy mình bình thường với em cả.”
“Anh muốn ăn đồ em nấu mãi thôi, muốn đi làm về cùng em để tiện thấy tên nào láo nháo là anh đấm luôn, muốn gặp em này, muốn nói chuyện với em này, muốn…”
“Muốn gì?”
“Ôm…” Mark Lee tránh ánh mắt của Lee Donghyuck.
“Anh nói nốt đi!”
“Nói túm lại là anh không coi em như tất cả mọi người xung quanh anh!” Anh tìm được một câu trả lời thẳng thắn và đỡ ngượng ngùng hơn.
Lee Donghyuck há hốc vì ngạc nhiên, sau đó mím chặt môi lại nhịn cười, chạy vọt đi trước.
“Này, đừng có bỏ anh lại như thế.” Anh lại đuổi theo cậu, “Em cười đấy à? Em vừa cười đúng không?”
“Em không hề cười.” Cậu nói khi miệng vẫn đang ngoác ra.
Mark Lee chạy đến bắt được tay cậu, và lần này anh không buông ra nữa.
*
Dù cả hai đều không coi cuộc đối thoại đó là một câu tỏ tình, mối quan hệ cũng không có bước tiến đột phá nào cả, bởi lẽ giống như Mark Lee nói, anh và cậu chưa bao giờ ‘bình thường’. Nhưng vì những chuyện ‘không bình thường’ diễn ra một cách chậm rãi, khiến cả hai người đã chấp nhận trước khi chịu thừa nhận.
Lee Donghyuck cũng không cần gắng sức suy nghĩ xem mình thích việc Mark Lee phản xạ nhanh hay là thích bộ đồ lính cứu hỏa, vì cậu thích hết, cái cần suy nghĩ là sắp xếp chúng theo thứ tự như thế nào. Việc phản xạ nhanh khiến cậu ấn tượng, bộ quần áo khiến cậu có cảm tình, tiếp xúc lâu dần rồi mới thích anh. Bởi nếu chỉ đơn giản là thích những gì anh sở hữu, những câu nói và cái ôm đó đã không diễn ra.
Mark Lee trong mắt Lee Donghyuck, dù là phương diện nào cũng không có gì để chê. Hoặc khi thích ai đó khiến tâm lí con người ta trở nên như vậy, dù là khuyết điểm cũng nhắm mắt làm ngơ.
“Mai em về nhà.” Cậu bâng quơ nói với Mark Lee trong bữa ăn.
“Hả? Tức là…đêm nay em ở lại đây với anh á? Thế có hơi sớm không…”
Cậu cầm đũa đánh vào tay anh, “Tại sao anh luôn hiểu sai những gì em nói thế. Em về quê, về Jeju ấy.”
“Làm anh tưởng bở.” Anh bĩu môi, “Em về mấy hôm?”
“Chắc một ngày thôi, mai là giỗ bố em.”
Anh nhìn cậu ngẫm nghĩ một hồi, “Cho anh về với.”
Nghiễm nhiên Lee Donghyuck coi đó là một câu nói đùa, cậu chẳng thèm trả lời anh, nhưng Mark Lee đặt đũa xuống, ngồi thẳng lưng trịnh trọng.
“Anh nói thật đấy, cho anh về cùng em đi.”
“Anh nghiêm túc đấy à?” Cậu ngước lên, “Không phải đang đùa sao?”
Mark Lee lắc đầu, “Không hề. Cho anh về cùng em đi.”
“Nhưng…anh xin nghỉ như thế không sao chứ?”
“Không sao, số ngày nghỉ phép trong năm của anh vẫn còn nhiều.”
Nếu không muốn nói là anh chưa xin nghỉ phép ngày nào trong năm nay cả.
Gọi đó là một cuộc gặp mặt cũng được, nhưng Mark Lee sẽ vui hơn nếu Lee Donghyuck coi đó là một ngày để ra mắt, dù không có ai trên đời này đi ra mắt hàng xóm cả.
*
Lee Donghyuck là đứa trẻ lớn lên ở đảo.
Đối với cậu, Jeju không phải là hòn đảo tình yêu, không phải là nơi phải đến mỗi lần du lịch Hàn Quốc, không phải nơi vui chơi ngắm cảnh, bởi trong mắt cậu, ba thứ đó gộp lại làm một, và cậu chỉ đơn giản gọi nó là quê.
Nhà Lee Donghyuck không quá giàu có, sau khi ông Lee mất lại càng không, nhưng thật ra, đó lại là lí do khiến cậu tạm xa hòn đảo này dẫu yêu nó đến vô ngần. Bởi có lẽ nơi thành thị ấy sẽ cho cậu nhiều cơ hội để kiếm tiền hơn, để bù lại cho những giọt nước mắt đã rơi của mẹ. Rời khỏi Jeju không phải là một quyết định dễ, nhưng Donghyuck tin rằng mình đã lựa chọn đúng.
Mark Lee xuất hiện hệt như một khách du lịch, và bên cạnh là một hướng dẫn viên bất đắc dĩ nhưng độc quyền. Anh hay hỏi mấy câu lạ, chẳng hạn như sao viên đá kia to hay sao con đường này nhỏ, nếu không may xảy ra sự cố thì thoát hiểm đường nào, lực lượng chức năng mất bao nhiêu phút thì có mặt tại hiện trường. Nhà cậu ở xa trung tâm, mất thêm gần một tiếng đi xe từ sân bay mới đến ngôi nhà hai tầng gần bờ biển, nên chỉ trả lời được một nửa là cậu lăn ra ngủ mất.
Chiếc tổ chim Lee Donghyuck kể vẫn yên vị ngoài cổng như một dấu vết hữu hình về tuổi thơ mà cậu đã trải qua.
“Từ từ đã.” Anh chuyển toàn bộ hành lí sang một tay rồi níu lấy tay cậu bằng tay còn lại.
“Sao thế?”
“Anh hơi hồi hộp.”
Lee Donghyuck bĩu môi, “Có gì mà hồi hộp, anh chưa về nhà bạn bè bao giờ hay sao?”
Không phải chưa từng, mà với anh Lee Donghyuck không phải bạn bè, cũng không thích việc cậu chỉ xem anh là một người bạn.
Nghĩ gì nói đấy, Mark Lee thốt lên, “Nhưng em có phải bạn anh đâu.”
“Thế là gì?” Cậu nhăn mặt, “Hàng xóm à?”
“Thì…cũng đúng, nhưng chưa đủ. Lee Donghyuck là người anh thích, nên không là bạn được.”
Mark Lee có một quan điểm, đó là những người thích nhau chắc chắn không thể làm bạn. Anh tin giữa những giới tính khác nhau có thể chỉ đơn giản là tình bạn, nhưng với anh, nếu đã thích ai, anh tuyệt đối không muốn làm bạn với người đó. Nếu người ta cũng thích mình, thì đương nhiên cả hai sẽ tìm mọi cách để khiến người ngoài nhìn vào biết chắc họ có gì đó với nhau, còn nếu là đơn phương mà vẫn làm bạn, thì đó chắc chắn là tự đi hành hạ mình. Trơ ra nghe người ta nói về người khác mà vẫn phải giả vờ tươi cười, đợi đến lúc người ta thành hoa đã có chủ rồi ngồi về nhà trùm chăn mà khóc.
Anh rất rõ ràng, đã thích thì không làm bạn mà đã làm bạn thì không thích.
Lee Donghyuck đã nghe rõ mồn một lời anh nói, nhưng vẫn quay mặt đi hắng giọng, một lúc sau lại bĩu môi, “Để xem thái độ anh thế nào.”
Mark Lee ưỡn thẳng lưng, chỉnh trang lại quần áo rồi hắng giọng.
“Anh sẵn sàng rồi.”
Bên trong căn nhà gần giống như Mark Lee tưởng tưởng.
Đơn giản nhưng không đơn điệu, giấy khen của Lee Donghyuck được treo ngay ngắn trên tường ngoài phòng khách, vài chiếc ảnh gia đình trên kệ tủ gỗ và một vài cây sen đá bên cạnh. Mark Lee cảm nhận được mùi thơm của đóa hoa ly nở rộ cắm trong chiếc bình thủy tinh và tiếng gió luồn qua ô cửa sổ nhỏ làm cho mảnh rèm khẽ bay lên.
Bà Lee đẹp, một nét đẹp hiền hòa và khiến con người ta dễ chịu, nếu không biết chuyện từ Lee Donghyuck, Mark Lee sẽ không nghĩ người phụ nữ trước mặt mình từng trải qua nỗi mất mát lớn như thế nào. Chiếc mũi của Donghyuck giống mẹ, mà với anh, Donghyuck cũng đẹp.
“Con chào bác.” Anh gập người. Anh muốn giới thiệu gì đó thêm, nhưng rồi lại quay sang nhìn Lee Donghyuck, vì cậu là người có quyền lựa chọn thân phận hiện giờ của anh là như thế nào.
“Mẹ, Mark Lee mà con kể với mẹ đấy.”
Một câu trả lời ngoài dự đoán của Mark Lee. Ai mà biết được cậu đã nói với mẹ những gì? Nghĩ tích cực thì có lẽ cậu kể rằng ở Seoul mình quen được một anh đẹp trai tốt bụng, có trách nhiệm trong công việc lại còn hiền. Còn nghĩ tiêu cực thì, biết đâu Donghyuck nói rằng bên cạnh nhà con có một thằng cha suốt ngày ăn mì gói, mít ướt lại còn chẳng ai thèm yêu.
“Hai đứa vào đi, đói chưa?” Bà Lee vẫy tay.
Một cô bé chạy xuống cầu thang, Mark Lee đoán rằng đó là em gái Lee Donghyuck. Cô bé nhìn anh chằm chằm, nhìn qua Donghyuck rồi lại chỉ vào anh.
“Anh Donghyuck, anh nào đẹp trai thế?”
Lee Donghyuck xì một tiếng rõ to, “Con nít con nôi biết thế nào là đẹp trai.” Rồi đưa một chiếc túi giấy cho em gái, “Anh mua váy cho Soohyun đấy, thử đi.”
Soohyun nhận, nhưng vẫn không quên nói, “Em không phải trẻ con, em tám tuổi rưỡi rồi!”
Mark Lee còn biết thêm một chuyện, khả năng nấu ăn của Lee Donghyuck chắc hẳn cũng được truyền lại từ mẹ.
Lee Donghyuck nói chuyện với mẹ rất thoải mái, cậu cũng cố gắng hết sức để chứng minh cho mẹ thấy rằng mình trưởng thành rồi, sẽ sớm thôi không bắt mẹ phải làm trụ cột gia đình nữa.
“Mark ở Seoul làm nghề gì thế?” Bà hỏi Mark Lee.
“Mẹ này,” Donghyuck định ngăn lại, “Sao lại hỏi những chuyện đấy.”
Bà Lee chẳng thèm đáp lại cậu, chỉ nhìn Mark Lee.
“Con là lính cứu hỏa ạ.”
Khóe môi đang khẽ nhếch hạ xuống, khiến anh bỗng nhiên chột dạ. Nhưng sau đó lại thay bằng một nụ cười tươi hơi, bà gắp đồ ăn vào bát anh rồi nói.
“Cố lên nhé. Hãy biết rằng công việc mình đang làm rất quý giá.”
*
Đến tối lại phát hiện ra một vấn đề mới, Mark Lee ngủ ở đâu?
Nhà Lee Donghyuck có ba phòng, một phòng của mẹ và em gái, một phòng của cậu, phòng còn lại đã trở thành phòng chứa đồ từ lâu. Anh có vài lựa chọn, một là ngủ phòng khách, nhưng bà Lee nhất định không đồng ý, hai là ngủ ở phòng Lee Donghyuck, lựa chọn này người không đồng ý lại là Mark Lee.
“Anh lằng nhằng thế?” Donghyuck chống nạnh, “Ngủ phòng em thì làm sao?”
“Ngủ phòng em làm sao mà ngủ được.” Anh nhún vai.
“Hả?” Cằm Lee Donghyuck rơi xuống tận tầng một, “Nằm đất một hôm có làm sao đâu, anh sức dài vai rộng mà lại sợ không nằm đệm được à.”
“Vấn đề không phải là đệm hay đất, em có cho anh vào tủ quần áo anh cũng không ngủ được.”
“Tại sao lại thế?” Cậu nhăn mặt.
“Vì anh thích em, cho nên anh không muốn dung túng cho bản thân có cơ hội có những suy nghĩ không đứng đắn khi em chưa đồng ý làm người yêu anh.”
Mark Lee tỏ tình một cách tỉnh bơ rồi ôm chăn xuống phòng khách, khiến người mất ngủ đêm ấy không phải người nằm ghế, mà là người nằm giường.
/////_____
mọi người quên nội dung fic chưa :)))))
[text_hash] => bc0cda84
)