NCT MARKHYUCK – Mì tôm, Canh gà – 4: Tại sao người vô gia cư cứ mãi vô gia cư – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

NCT MARKHYUCK – Mì tôm, Canh gà - 4: Tại sao người vô gia cư cứ mãi vô gia cư

Array
(
[text] =>

Chào đón Lee Donghyuck sau ca làm dài đằng đẵng là một khung cảnh không thể nào nhức mắt hơn, một ông chồng cao to như gấu đang lao vào đánh đấm và chì chiết vợ mình ngay giữa lối ra vào của tòa nhà. Đôi mắt đang lờ đờ của cậu đột nhiên trợn tròn lên, lao vào giữa hai người mặc kệ cho người đàn ông kia to hơn cậu đến ba lần.

“Anh làm gì thế? Bỏ tay ra đi ạ!”

Cậu túm lấy đôi bàn tay thô kệch đang túm lấy mớ tóc trên đầu người vợ, cảm giác như có thể quăng cả người phụ nữ đi như một món đồ chơi. Người phụ nữ thấy có người đến giúp cũng hét lớn, ôm lấy chân Lee Donghyuck giàn giụa. Lão chồng mặt đỏ như gấc đẩy Donghyuck ngã dúi dụi chỉ bằng một tay, chỉ thằng vào mặt cậu.

“Cút! Chuyện nhà tao không cần mày xía vào.”

Cậu lồm cồm bò dậy rồi lại lao vào, vừa cố gắng thuyết phục vừa tìm cách để kéo người phụ nữ ra. Ông chồng hoàn toàn không có ý định buông ra, cú nào cũng dùng hết sức, phát nào trúng thì người vợ hét lên, còn không thì là trúng vào người Lee Donghyuck. Khoảnh khắc ấy cậu không kịp cảm nhận xem mình có đau hay không, chỉ biết kêu gào lớn để gây sự chú ý với người xung quanh rồi mong rằng người đàn ông vẫn biết xấu hổ mà bỏ vợ mình ra.

Thỉnh thoảng Lee Donghyuck có nhìn thấy người vợ đi cùng con trai mình trong thang máy, và chẳng thể nào hình dung ra nổi nếu đứa con trai mà nhìn thấy cảnh này của bố mẹ mình thì nó sẽ phải đối mặt với phần đời còn lại như thế nào.

Giằng co một lúc người dân xung quanh cũng chạy đến, làm lão chồng thẹn quá hóa giận quay sang chửi rủa Lee Donghyuck.

Hắn đẩy cậu, “Chuyện nhà mày à?”

Lee Donghyuck thở hắt ra, “Khu nhà của chung mà, anh gây mất trật tự như thế sao được.”

“Thằng nhãi vắt mũi chưa sạch mà lại dạy tao phải làm gì à? Tin tao đánh chết mày không.”

Hắn chỉ nói có thể rồi nhảy xổ vào người Lee Donghyuck, thế là cổng ra vào tòa nhà lại nhộn nhịp thêm một trận nữa. Chỉ nghe thấy tiếng hét và tiếng chửi, một đám người bu vào nói đủ kiểu nhưng không ai dám lao vào can bởi sợ vạ lây, đúng lúc Mark Lee về nhà, và bản năng của anh đã khiến anh chạy vọt đến dù chưa cần biết chuyện gì đang xảy ra.

Mark Lee chỉ kịp hét tên Lee Donghyuck rồi nhảy vào ôm lấy cậu chặt cứng, mấy cú đấm phía sau thụi thẳng vào lưng anh kêu thình thịnh, Donghyuck thì ngang bướng khua tay múa chân phản công lại. Đến khi người dân gọi cảnh sát đến, lão chồng mới chửi thêm vài câu rồi chạy biến đi.

Anh rối rít ôm mặt khuôn mặt đã có vài vết đỏ của Lee Donghyuck hỏi cậu có sao không, còn cậu chỉ mím chặt môi lì lợm dù miệng đã rơm rớm máu. Mark Lee kéo cậu lên nhà mình rồi lục tung tìm đồ sơ cứu, hoảng loạn đến mức chỉ có từ trong phòng ngủ ra đến phòng khách cũng vấp chân suýt ngã mấy lần.

“Trời ơi, sao em liều thế.” Anh nói với cậu đang ngồi trên ghế sô pha, “Tên đó đấm anh còn thấy đau mà sao em lại dám lao vào tay đôi với hắn.”

Lee Donghyuck cúi gằm mặt, nghiến răng, “Chẳng nhẽ em lại đứng nhìn hắn ta đánh vợ mình như thế.”

“Anh không nói chuyện em làm là sai, nhưng phải tự biết bảo vệ bản thân mình chứ. Khi nãy anh không đến thì phải làm thế nào.” Mark Lee thở dài, “Nào, ngẩng mặt lên.”

“Em không sao.” Cậu gạt tay anh ra.

Mark Lee thở dài, “Anh bảo mấy vết trên tay anh không sao thì em có nghe không?”

Lee Donghyuck đang ngồi im, nhưng Mark Lee vẫn nhìn thấy hai bàn tay cậu đang run rẩy. Anh biết cậu sợ, cũng biết cậu rất đau, nhưng lại không biết phải làm gì. Công việc của anh chỉ là giải cứu người khác, còn chuyện phải an ủi nạn nhân như thế nào lại không có ai dạy anh. Nhưng bình thường, anh và nạn nhân không có mối liên kết nào cả, còn người đang ngồi trước mặt anh là Lee Donghyuck.

Anh bỏ bông y tế trên tay xuống, nhỏ giọng, “Em khóc được mà, anh không đánh giá em đâu.”

Sau đó hai người đều im lặng nhìn hai hướng khác nhau.

“Gặp chuyện như thế này phải cáu giận chứ sao lại khóc.” Lee Donghyuck nói.

“Người khác sẽ giận, nhưng anh biết em muốn khóc. Không sao, em ngại thì anh vào phòng, khi nào em bình tĩnh thì mình xử lí vết thương.”

Vào khoảnh khắc khi Lee Donghyuck chạm phải ánh mắt của Mark Lee, cậu òa lên, túm lấy tay anh.

“Anh phải ở đây, ai cho anh đi. Anh không được bỏ nạn nhân một mình như thế, anh là lính cứu hỏa cơ mà.”

“Anh ở đây mà.”

Giọng anh bị lấn át bởi tiếng khóc của Lee Donghyuck. Cậu khóc vừa vì đau, vừa vì tủi thân vì ngoài Mark Lee ra chẳng có ai dám ngăn người đàn ông kia lại, cậu không trách người khác, nhưng vẫn thấy tủi thân, rồi lại khóc vì cảm thấy cuộc sống thật bất công với người phụ nữ kia.

Cậu siết chặt lấy tay anh, không cảm thấy xấu hổ, chỉ cảm thấy an toàn. Có lẽ vì Mark Lee là một lính cứu hỏa, mấy cảnh tượng nạn nhân đau đớn anh chứng kiến nhiều rồi, có lẽ vì cậu quen anh, vì anh là hàng xóm, vì mỗi ngày anh đều ăn đồ cậu nấu, vì anh làm cho cậu chiếc tổ chim, hoặc đơn giản vì đó là anh, vì cậu biết người đang ở bên cạnh mình là Mark Lee.

Nhưng dù cho Mark Lee đã chứng kiến hàng trăm khung cảnh con người ta gục ngã vì đau đớn, anh vẫn không quen nổi với cảm giác mà nó mang lại.

Lặng lẽ đưa giấy cho Lee Donghyuck, anh nói, “Em chỉ được khóc mười phút thôi, lâu hơn nữa là anh sẽ tự trách bản thân mình không đến sớm hơn.”

Cậu sụt sịt thêm một hồi rồi nín hẳn, đến lúc định buông tay Mark Lee ra thì anh lại nói, “Nắm tay thì bao lâu cũng được, coi như dịch vụ tặng kèm.”

“Anh đừng có văn vở.” Cậu khịt mũi.

“Anh nói tại sao người vợ kia lại không chọn cách li hôn?” Lee Donghyuck quay sang nhìn anh, “Sống như thế mãi sao được, bị đánh như thế chắc chắn không phải lần đầu tiên.”

Một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản lại vô cùng khó để có được câu trả lời.

“Vậy anh hỏi em nhé, tại sao người vô gia cư lại cứ mãi vô gia cư?”

Lee Donghyuck từng nhận được một câu hỏi như thế từ giảng viên ở trường đại học của cậu.

Có nhiều kiểu vô gia cư, nhưng túm lại đều là những người không có nơi để ở. Nếu không có một địa chỉ, đồng nghĩa với việc sẽ bị từ chối bởi đại đa số các nhà tuyển dụng, bởi thời đại này đến chín mươi lăm phần trăm bước đầu của việc được nhận là có một lai lịch rõ ràng. Chưa kể tới những lí do bị hắt hủi, chẳng hạn như từng có tiền án tiền sự. Gần như tất cả các công việc đều trả lương qua tài khoản ngân hàng, nhưng không ở đâu có thể mở một tài khoản nếu không có địa chỉ. Ví dụ trong trường hợp người vô gia cư tìm được một công việc yêu không yêu cầu lai lịch và trả lương bằng tiền mặt, thì công việc đó lại có khả năng là phạm pháp, mà nếu không phạm pháp thì dù cho họ có làm công việc đó suốt đời cũng không đủ để mua hoặc thuê nhà với tình hình giá đất như hiện tại.

Nghe thì có vẻ như chẳng liên quan gì đến chuyện bị bạo lực gia đình của người phụ nữ kia, nhưng về vài khía cạnh nào đó, thì hai chuyện cũng gần giống nhau.

Một cuộc hôn nhân đôi khi dựa vào vì sĩ diện của con người ta thay vì tình cảm. Sợ người đời đánh giá, sợ người nhà móc mỉa, sợ xấu hổ với đồng nghiệp, sợ mình không thể sống nổi nếu thiếu người ta. Bởi từ lâu đã có suy nghĩ rằng phụ nữ là người phải chịu đựng, phải là người hi sinh. Nếu chồng họ ngoại tình hoặc sử dụng bạo lực với họ, thì lỗi chắc chắn là ở họ chứ không phải ở người đàn ông. Và rồi một lí do nữa khiến người bị đánh thường chọn cách ngậm đắng nuốt cay, là vì muốn cho con mình có một mái ấm đầy đủ. Nhưng họ lại quên mất không suy nghĩ rằng, liệu đứa trẻ đó có thể thật sự hạnh phúc dưới một gia đình như thế. Và để lựa chọn giữa việc con mình ra ngoài xã hội và nói với bạn bè chúng rằng: bố mẹ tớ li hôn nhưng cả hai vẫn đều yêu thương tớ; hoặc tớ có một gia đình đủ cả bố lẫn mẹ nhưng bố thường xuyên đánh đập mẹ; họ lại chọn vế sau. Giữa một cái nhìn toàn cảnh hoang sơ nhưng yên bình, bằng một cách nào đó con người lại có xu hướng nghiêng về một tầm nhìn hạn hẹp, dù đó chỉ là phần đẹp đẽ duy nhất của một bức tranh và khiến họ đau đớn đến vô ngần.

Một vòng luẩn quẩn mà không phải ai cũng có thể thoát ra, bởi để đánh giá thì dễ, để hiểu lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Người ta nói những người vô gia cư là lười biếng nhưng lại chưa từng chịu cảnh không có một mái nhà giống họ, người ta chê những người phụ nữ chịu cảnh sống dưới một mái nhà đầy bạo lực là dại dột mà không hiểu đằng sau lưng họ có bao nhiêu ràng buộc.

Lee Donghyuck thấy bất công cho người phụ nữ kia, và hẳn rất nhiều người cũng thấy vậy. Nhưng cậu chỉ giúp người phụ nữ đó được lần này, và người ta cũng chỉ thương hại khuyên vài ba câu rồi thôi.

“Cuộc sống vẫn vận hành như thế, chúng ta không thể thay đổi tất cả mọi thứ được.” Mark Lee nói.

Anh biết lời mình nói hơi phũ phàng với Lee Donghyuck, nhưng anh lại không thể nói được gì khác. Chẳng có gì trên thế giới này là một trăm phần trăm, luôn có khe hở cho những điều không như ý muốn xen vào.

“Từ ngày mai đi về với anh đi.” Anh lấy một miếng bông y tế mới, lau nhẹ vết thương ở khóe môi Lee Donghyuck.

“Sao, anh sợ lão kia lại đánh em à?”

“Ừ, anh sợ.” Anh dừng động tác lại, nhìn cậu. “Cứ coi như đó là công việc của anh.”

“Anh đâu phải vệ sĩ.” Lee Donghyuck nhăn mặt, “Ai bị đánh anh cũng kè kè bên cạnh người ta như thế sao được.”

“Người ta khác, Donghyuck khác.” Mark Lee tỉnh bơ, mặc cho câu nói khiến thứ ngực trái Lee Donghyuck đập nhanh hơn bình thường.

“Thế…thì sao coi đó là công việc của anh được.”

“Nhưng anh muốn đi về với em, có được không.”

Lee Donghyuck không nói gì, nên Mark Lee tự mặc định cậu đã đồng ý.

*

Giờ tan làm của hai người sát nhau, nhưng Mark Lee lại linh động hơn. Có hôm anh được tan sớm, cũng có những hôm phải làm lố giờ chừng vài ba tiếng là chuyện bình thường, dù việc phải tăng ca không xảy ra quá thường xuyên.

Mark Lee đứng ngoài cửa hàng đợi Lee Donghyuck chừng nửa tiếng, khiến cậu không thể làm việc một cách bình tĩnh. Cậu không thích phải đợi người khác mà cũng không thích bắt người khác phải chờ đợi, vừa hết giờ là cậu đã chạy vọt ra cửa nói với Mark Lee.

“Sao anh lại đợi em?”

“Đã bảo từ hôm nay đi về cùng nhau còn gì.”

“Thế những hôm anh được tan trước em hai tiếng đồng hồ thì sao?” Cậu gắt lên.

“Thì anh đợi em hai tiếng, có sao đâu.”

Hai người dành cả quãng đường về nhà để tranh cãi xem có nên đợi nhau hay không, hoặc đúng hơn là Lee Donghyuck can ngăn nhưng Mark Lee cứ phủi bay đi, anh về nhà sớm cũng không để làm gì.

“Mai đừng đợi em.” Cậu hậm hực.

“Tại sao?” Anh dài giọng, “Anh không cáu thì thôi sao em lại cáu.”

“Không phải, mai nhà hàng nghỉ, em đi chơi với bạn.”

“Vậy có cần anh đón không?”

“Thôi, em tự về được mà.”

“Ừ, cần gì thì cứ gọi anh.”

“Mà anh…” Lee Donghyuck huých nhẹ vào vai anh.

“Ừ?”

“Sao anh không hẹn hò?”

“Hẹn hò với ai bây giờ?” Mark Lee cười, “Anh cũng chưa nghĩ đến chuyện đó.”

“Vậy anh không thấy cô đơn sao? Lại còn sống một mình nữa.”

“Em cũng sống một mình đấy thôi. Cô đơn đôi khi cũng không hẳn là một điều gì đó xấu.”

“Với lại,” Anh quay sang nhìn Lee Donghyuck, “Anh có cậu hàng xóm đáng yêu phết, nấu ăn ngon nữa.”

Cả hai đều hiểu rõ mười mươi câu nói đó của Mark Lee đang hướng về ai, nhưng mỗi người lại có một cảm nhận khác nhau khi nghe thấy nó. Một người thấy thật nhẹ lòng, vì cuối cùng cũng tìm được thời điểm để khen ngợi người kia, một người lại thấy lòng mình khẽ quặn lên, vì không ngăn được thứ cảm giác rạo rực đang cuốn lấy cơ thể.

“Sao vậy?” Mark Lee quay lại nhìn Lee Donghyuck đang đứng đơ người cách anh một khoảng, “Anh thấy đói rồi đấy, lên nhà đi.”

Lee Donghyuck thở hắt ra rồi chạy vọt lên trên anh, “Đói anh tự đi mà nấu.”

Cậu không biết việc Mark Lee cứ liên tục nói ra những lời gây hiểu lầm vì nó xuất phát từ sự nhiệt tình trong tính cách của anh, hay anh thật sự muốn nói những điều đó với cậu. Thế cho nên cậu mới khó chịu, khó chịu vì sớm hay muộn thì cậu cũng phải thừa nhận với bản thân mình rằng cậu thích những lời nói ấy, thích việc anh quan tâm đến cậu, và thích anh. Thích việc giữa cuộc sống đô thị cô đơn bỗng nhiên có người xuất hiện trong cuộc đời mình.

Nhưng cậu vẫn cần suy nghĩ xem là cậu thích Mark Lee, hay là thích việc anh là người có phản xạ nhanh, hay là thích bộ đồng phục lính cứu hỏa mà anh sở hữu.

______\\\\\\

fic này update tốc độ thật chứ =)))))) chưa được 2 tuần mà chắc cũng hết một nửa rồi đó mn 😀

[text_hash] => bda6fd12
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.