NCT MARKHYUCK – Mì tôm, Canh gà – 3: Chuyện con mèo trắng trên cành cây cao – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

NCT MARKHYUCK – Mì tôm, Canh gà - 3: Chuyện con mèo trắng trên cành cây cao

Array
(
[text] =>

Lính cứu hỏa không chỉ là những người đi dập lửa. Đặc biệt là ở những thành phố lớn như Seoul, một lính cứu hỏa như Mark Lee đôi khi còn kiêm cả nhân viên y tế, thỉnh thoảng còn là người đi giải cứu động vật mắc kẹt, hoặc hơn nữa là người đi tuyên truyền ý thức về phòng cháy chữa cháy cho trẻ em và người già.

Anh còn nhớ năm đầu mình chính thức đi làm, mười hai tháng ròng không được đi dập một đám cháy nào cả, mà nhiệm vụ chính là đi giúp người ta nhặt chìa khóa rơi dưới cống. Gặp ai lịch sự thì họ sẽ cảm ơn, còn đen đủi gặp phải người hách dịch thì họ nói anh có mỗi việc đơn giản như thế mà cuối tháng vẫn nhận được một mớ tiền. Mark Lee không để bụng, bởi tiền thuế vẫn là một thứ gì đó nhức nhối với người giàu, không phải tự nhiên cứ đôi ba quý lại rùm beng một vụ người nổi tiếng trốn thuế phủ khắp mọi mặt trận mạng xã hội.

Thời gian làm ca đêm đối với Mark Lee là quãng thời gian vất vả nhất, ngoài chuyện ăn uống không lành mạnh và đầy đủ ra thì dường như tất cả những vụ khó nuốt nhất đều dồn vào ban đêm. Anh chán ngấy cái cảnh hiu quạnh lúc đêm muộn và sáng sớm, chẳng được tiếp xúc với ai vì đồng nghiệp cũng chọn tranh thủ chợp mắt thay vì nói chuyện với anh. Với lại, tiếng còi báo cháy hú rền vào ban đêm khiến con người ta cảm thấy kinh hãi hơn rất nhiều lần.

Thật ra thì ca ngày cũng không nhàn rỗi hơn tí nào cả, chỉ là cảm giác đỡ bí bách hơn.

Lee Donghyuck bước vào căn hộ của Mark Lee khi anh đang nằm sấp người trên ghế sô pha, buông thõng như một con sao biển đang mấp mé bên bờ cát chuẩn bị trôi dạt dưới những làn sóng.

“Anh sao đấy?”

Cậu đặt đồ ăn lên bàn, đã một tuần kể từ khi giao dịch của hai người họ bắt đầu, và phải công nhận cả Mark và Donghyuck đều vui hơn hẳn, một người được ăn ngon và một người được thỏa sức nấu nướng.

“Mark.” Donghyuck gọi lần nữa, “Em nấu xong rồi này.”

“Để đấy đi, lát anh ăn.” Giọng Mark Lee ồm ồm nghe không rõ chữ, vẩy tay ra hiệu cho Lee Donghyuck.

“Sao thế? Mọi hôm giờ này anh kêu đói loạn lên mà.” Lee Donghyuck nhìn anh thở dài, “Hôm nay phải tập huấn à?”

“Không.” Mark Lee uể oải ngồi dậy, “Nhưng mà con mèo bị gãy chân mất rồi.”

“Mèo nào?” Cậu nhăn mặt, “Con mèo hoang nãy em cho nó ăn vẫn thấy nó bình thường mà.”

“Không phải.” Anh kéo ghế xuống ngồi đối diện cậu, “Hôm nay anh phải giải cứu một con mèo leo lên cây rồi không xuống được.”

Cuộc gọi vào đường dây nóng đúng lúc Mark Lee chuẩn bị ra ngoài ăn trưa khiến anh tức tốc đến chỗ cái cây rồi quên luôn hẳn chuyện phải ăn trưa của mình. Một con mèo Anh lông dài màu trắng muốt không ngừng ngoạc miệng ra kêu gào giữa những tán lá vì không biết đi xuống kiểu gì, mà cũng không ai biết tại sao nó lại trèo được đến nơi cao như thế.

Cô chủ của con mèo là một người phụ nữ trẻ tuổi, mắt rơm rớm không ngừng giục giã Mark Lee tìm cách đưa nó xuống. Cái chính là nó cứ kêu đến sốt cả ruột, cũng không cho Mark Lee chạm vào người mình. Ngặt một nỗi anh bị dị dứng lông mèo, sau cả tiếng đồng hồ loay hoay đánh vật với cơn ngứa và cả con mèo trắng đanh đá mới đưa nó xuống được. Nhưng lúc bế nó lên rồi mới thấy một chân sau của nó bị gãy, khiến tâm trạng của anh tuột dốc không phanh cho đến tận bây giờ.

“Nhưng anh có phải người làm nó gãy chân đâu.” Lee Donghyuck an ủi, cậu còn lờ mờ nhìn thấy mảng da ở cổ của anh còn hơi đỏ.

“Nếu anh đến sớm hơn thì chắc gì nó đã bị gãy chân, khổ thân nó.” Anh thở dài.

“Anh hâm thế.” Cậu gặp đồ ăn cho anh, “Dù có đến sớm hay đến muộn thì chân nó cũng đã gãy từ trước khi anh xuất hiện rồi, nó không trèo xuống là bởi vì chân nó gãy đấy.”

“Sao em biết được?”

“Cái đấy người ta gọi là suy luận anh hiểu không.” Lee Donghyuck bày ra bộ mặt biết tuốt, “Trước em cũng nuôi mèo, bọn mèo đã leo trèo thì không ai cản được chúng nó đâu, không phải tại anh đến muộn nó mới gãy chân.”

“Em nuôi mèo à?” Mark Lee coi như tạm tin lời Donghyuck nói rồi chuyển hướng sang chủ đề khác, có buồn cũng phải buồn khi bụng đủ no thì mới yên tâm được.

“Hồi nhỏ lúc ở quê em có nuôi, ba con lận.” Cậu giơ ba ngón tay với anh, “Giờ chúng nó cũng già rồi, em thì lại lên thành phố học.”

“Anh cũng thích chó mèo lắm, nhưng bị dị ứng.” Mark Lee cười, “Chỉ dám nhìn thôi không dám đụng.”

“Nếu bây giờ mà được, thì em muốn nuôi chim.”

Anh không nói gì, nhưng cậu vẫn hiểu đôi mắt đang mở lớn của anh đang muốn hỏi lí do tại sao.

“Ngày xưa bố làm cho em cái nhà chim bằng gỗ treo ngoài cổng nhà, thế là chim tự đến ở thôi. Sau này chúng nó bay đi hết rồi mà cái tổ chim bận rộn cũng chẳng có ai dọn. Nhưng em vẫn nhớ cái nhà chim đấy, bố em làm đẹp lắm.”

Lee Donghyuck hình như rất nhớ những tháng ngày còn được ở bên gia đình. Thường vào độ tuổi của cậu, con người ta sẽ không bám dính lấy bố mẹ nữa, ngang bướng chọn cho mình một lối đi riêng để chứng tỏ bản thân mà không cần biết liệu sau này có rơi nước mắt vì chính con đường mà mình đã chọn hay không. Mark Lee còn nhớ rằng ngày ấy mẹ anh đã dồn toàn bộ sức lực của bà để ngăn không cho anh làm một lính cứu hỏa, mà đó cũng là tâm lí chung của người làm cha làm mẹ. Họ có thể đọc báo rồi ngưỡng mộ những người anh dũng hi sinh để cứu người khác, nhưng ngưỡng mộ là một chuyện hoàn toàn khác so với việc để chính đứa con mình dứt ruột đẻ ra đánh liều mạng sống vì công việc.

Bà nói với anh, “Mẹ không cần anh làm anh hùng, mẹ chỉ muốn anh làm một người bình thường thôi.”

Người đời sẽ ngưỡng mộ những sự hi sinh ấy được bao lâu? Đến khi nào những bài báo không còn thu hút người xem và trên ti vi không còn đưa tin về họ nữa, người ta cũng chỉ nhớ rằng: À, vụ việc ngày ấy hình như có lính cứu hỏa tử vong.

Nhưng Mark Lee bỏ ngoài tai câu nài nỉ của mẹ để trở thành một lính cứu hỏa, vì anh cũng không cần làm anh hùng, anh chỉ muốn làm một người có ích cho xã hội.

Cái guồng quay của cuộc sống sẽ sớm khiến con người ta vì bận rộn mà quên mất rằng mình cô đơn, quên mất rằng mình vẫn còn gia đình đang mong ngóng và đời không chỉ có mỗi kiếm tiền mà sống qua ngày. Thật ra, Mark Lee vẫn còn tràn đầy sung sức của tuổi hai mươi lăm, chăm chỉ làm tốt công việc rồi kiếm tiền, bởi nói không thích tiền là nói dối. Anh muốn mua một căn nhà đẹp, muốn có xe ô tô riêng, muốn đưa bố mẹ đi du lịch, muốn mua quần áo đẹp cho em trai, muốn người bạn đời sau này có thể trông cậy vào anh, thì thứ đầu tiên anh cần, đương nhiên là tiền.

Lee Donghyuck làm anh nhớ, tuổi thơ của anh cũng gần giống với cậu.

“Hồi bé anh hay đi bắt châu chấu.” Anh quăng một câu nhạt thếch, thế mà Donghyuck lại hứng thú đến lạ kì.

“Chim nhà em cũng ăn châu chấu!” Rồi cậu lại thở dài, “Thành phố thế này thì kiếm đâu ra cảnh chim đậu vào nhà.”

“Nhưng anh có thấy em rất không có tương lai không?”

“Sao em lại nói thế?”

“Em chuẩn bị lên năm ba đại học rồi, nhưng vẫn không biết sau khi ra trường mình muốn làm gì.”

“Em có biết anh trở thành lính cứu hỏa như thế nào không?” Mark Lee đặt đũa xuống, hít một hơi thật sâu.

“Như thế nào ạ?” Lee Donghyuck hỏi, mập mờ sự hiện diện của nỗi buồn trong giọng nói của cậu, nhưng có lẽ anh không nhận ra.

“Anh chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành một lính cứu hỏa. Chỉ cách ngày nhập học vào trường đại học ba ngày, anh đọc được một bài báo, và sau đó anh không bao giờ xuất hiện ở trường đại học mà anh cố gắng ba năm cấp ba để thi vào nữa.”

Donghyuck im lặng, cậu chỉ nhìn anh, có một lần khi lén dùng điện thoại trong giờ học, cậu cũng đọc được một bài báo.

“Bài báo về một vụ hỏa hoản có mười hai lính cứu hỏa phải hi sinh, chỉ đơn giản như vậy thôi.”

“Vậy nên em đừng lo lắng về chuyện mình không biết phải làm gì sau khi ra trường, cuộc sống đôi khi là nghề chọn mình, không phải mình chọn nghề. Với lại em thích nấu ăn mà, làm đầu bếp thì sao?”

Cậu cười, “Nghe cũng hay.”

Cũng giống như việc nuôi chim, là con chim ấy tự bay đến chiếc tổ mà bố cậu làm, không phải cậu bắt nó về rồi nhốt trong lồng. Nó có thể bay đi bất cứ khi nào nó muốn, mà Lee Donghyuck cũng có thể nhốt nó lại, nhưng cậu không làm thế, có những chuyện xảy ra như một lẽ tự nhiên khiến con người ta không chút phòng bị cứ thế đón nhận nó.

“Để bát đó anh rửa cho, lát anh mang qua.”

*

Mark Lee hì hụi đi thu gom những cành cây mà anh nghĩ có vẻ khả thi, bê hết về nhà không cần biết mình có cần đến nó hay không, thừa hơn thiếu.

Hai ngày sau vụ đi kiếm cành cây khô, anh gõ cửa nhà Lee Donghyuck.

“Chắc chắn là không đẹp bằng bác trai làm, nhưng anh vẫn mong em sẽ thích nó.” Anh cười.

Trên đôi bàn tay còn đang bong tróc vài chỗ là một chiếc nhà chim làm từ cành khô mà anh kiếm được, chỉ cao khoảng hai mươi xăng ti mét và ‘cửa ra vào’ chắc chỉ vừa cho một con chim sẻ. Thế mà ngay khoảnh khắc chiếc lồng chim đó đập vào mắt Lee Donghyuck, miệng cậu hé mở nhưng lại không nói được gì, mí mắt cứ thế giật giật rồi đỏ lên, lặng thinh nhìn Mark Lee. Toàn bộ từ ngữ trong đầu cậu cứ thế bay đi đâu mất, kể cả những từ thường xuyên dùng hằng ngày và có xuất hiện trong từ điển đều ẩn mình dưới thứ cảm giác lạ lẫm đang dần dâng trào, rồi hình như thứ cảm giác đó lại dồn ứ lại thành một màu phiếm hồng trên đôi gò má, khiến Donghyuck chỉ biết ngăn nó đừng lan rộng bằng cách đứng im.

“Donghyuck sao thế?” Mark Lee tròn mắt, hạ chiếc tổ chim đang ở ngang với tầm mắt mình xuống, “Anh thấy cũng đâu đến nỗi xấu không nói thành lời.”

“Không…em có bảo nó xấu đâu.” Cậu lắc đầu nguây nguẩy.

“Xấu cũng đừng chê, anh buồn.” Anh vỗ nhẹ vào vai cậu như đang năn nỉ, “Em muốn treo ở đâu? Treo luôn trước cửa nhà nhé?”

Mark Lee còn chuẩn bị sẵn đinh lẫn ốc vít để cố định chiếc nhà chim ngoài cửa, mãi đến khi anh hoàn thành xong mọi việc rồi, Lee Donghyuck mới cất tiếng hỏi anh.

“Sao anh lại làm thế?”

“Sao anh lại làm cái gì?” Anh hỏi ngược lại, “Hôm trước em bảo muốn nuôi chim còn gì.”

“Thành phố thế này thì làm gì có chim nào vào đậu.”

“Thì…” Anh nghiêng đầu suy nghĩ, “Méo mó có hơn không, ít nhất thì coi như trang trí cái cửa.”

“Cảm ơn anh.” Lee Donghyuck lí nhí, “Không đẹp lắm đâu, mà vẫn cảm ơn anh.”

Lee Donghyuck nói thế, nhưng thật ra vẫn thấy cái tổ chim bé tẹo đó rất đẹp, dù cậu biết nơi thành phố này hiếm lắm mới có chuyện chim đậu vào nhà. Có lẽ thứ đẹp không phải là ngoại hình của cái tổ, mà là việc những lời cậu nói bâng quơ lại trở thành mục đích của một ai đó, một người lạ mặt sống sát vách với cậu bỗng nhiên một ngày trở thành hàng xóm thân thiết chẳng hạn.

“Anh vào đây.” Cậu kéo Mark Lee vào nhà.

“Anh cẩn thận thôi, nhưng nếu em không quen biết thì không được dẫn người lạ vào nhà đâu nhé.”

Donghyuck chẹp miệng, “Anh học đâu tính cằn nhằn đấy, em có phải trẻ con đâu.”

Cậu lục lọi trong ngăn kéo rồi lấy hộp đồ sơ cứu có băng urgo và thuốc sát trùng, đưa một tay ra trước mặt Mark Lee, “Tay anh.”

“Tay anh làm sao?”

“Đưa tay anh đây.”

“À.” Mark Lee nhìn tay mình, “Mấy vết bé tí này sao phải sát trùng làm gì, hai ba hôm là hết mà.”

“Em bảo anh đưa tay thì anh cứ đưa xem nào.” Lee Donghyuck gắt lên, “Người đâu mà hậu đậu, làm có cái tổ chim mà tay xước đủ chỗ, anh đi dập lửa có hậu đậu thế không.”

“Lúc đấy có găng tay.” Anh cười.

Lee Donghyuck cố tình ấn thật mạnh vào mấy vết xước mà Mark Lee vẫn chẳng hề có tí phản ứng nào cả, bởi đối với anh những vết nhỏ như thế này vốn không thể so sánh được với cảm giác tứ chi nhừ ra sau khi tập huấn, lại càng không là gì nếu đặt lên bàn cân với những chuyện lính cứu hỏa phải làm. Nhưng cảm giác có người quan tâm cũng không hẳn là tệ, nên anh cứ để mặc Donghyuck muốn làm gì thì làm.

“Lần sau…” Cậu hắng giọng, “Đừng làm nhưng thứ gây bất ngờ như thế. Em không thích bất ngờ.”

Mark Lee nhìn nhưng cậu tránh ánh mắt anh, một lúc lâu sau anh mới đáp lại, “Anh nhớ rồi.”

Cuộc sống có rất nhiều kiểu bất ngờ, mà không phải bất ngờ nào cũng đẹp như một bữa tiệc sinh nhật. Chỉ là khi nó không đẹp, người ta không còn dùng từ bất ngờ để miêu tả nữa. Nhưng chung quy lại Lee Donghyuck đều không thích những bất ngờ, mà Mark Lee cũng không gặng hỏi vì sao cậu không thích.

“Sao anh không hỏi vì sao em không thích?”

“Em không thích là không thích, có gì đâu mà phải hỏi.”

“Nhưng em thích cái tổ chim đó.”

Anh ừ một tiếng, “Vậy thì anh mừng.”

Mark Lee lờ mờ thấy được một tờ báo giấy trong ngăn kéo khi Lee Donghyuck cất chiếc hộp sơ cứu, nhưng trước khi anh kịp nhìn nội dung thì cậu đã hỏi.

“Mai anh muốn ăn gì?”

“Sao hôm nay dễ tính thế, em nấu gì anh chả ăn.” Anh bĩu môi.

“Chẳng qua tại cái tổ chim thôi, chứ anh làm gì có quyền lựa chọn ở đây.” Cậu đáp lại.

Sáng hôm sau khi Lee Donghyuck bước ra khỏi nhà, cái nhà chim tối qua bỗng nhiên có thêm một ‘chú chim’ mà Mark Lee đã cố gắng hết sức để vẽ cho ra hình dạng một con chim. Mà cậu cũng không có ý kiến gì, thế là từ đó cái tổ chim đã mặc định có thêm một con chim bằng giấy độc nhất không lẫn được vào đâu.

*

Mark Lee quay lại quán cơm Lee Donghyuck làm cùng với một người mới toanh mà cậu chưa nhìn thấy bao giờ, cao hơn anh và ngay từ khi mới bước vào đã nhìn cậu chằm chằm.

“Sao hôm nay anh lại đến đây?” Lee Donghyuck hỏi một câu không thể ngớ ngẩn hơn.

“Anh đến để ăn chứ để làm gì.” Anh tròn mắt nhìn cậu.

Cậu nhăn mặt quay đi, nhưng bằng một cách nào đó vẫn ‘phím’ được với bên nhà bếp để phần của Mark Lee nhiều hơn bình thường một chút. Thoáng nghe được anh gọi người đối diện là Sungchan, Lee Donghyuck đoán là người mới, bởi tất cả đồng đội mà anh từng kể cho cậu nghe không có cái tên này.

“Anh.” Sungchan nhìn Mark Lee, “Anh quen cậu nhân viên kia à?”

“Ờ.” Anh gật đầu.

“Thế anh có số điện thoại cậu ấy không, cho em đi.”

“Để làm gì?” Mặt Mark Lee nhăn lại.

“Anh lại còn hỏi để làm gì.” Sungchan phủi tay cười cười, “Em trai tráng đang độc thân thế này…”

“Không.” Anh thằng thừng.

“Anh không có hay không muốn cho cơ?”

“Có! Nhưng không muốn cho.” Mark Lee cao giọng, “Ăn không lo còn đi tia nhân viên quán người ta làm gì?”

“Ơ.” Sungchan nhướn mày, “Sao tự nhiên cáu em?”

“Không cho.” Mark Lee nhắc lại lần nữa, “Không cho là không cho, đừng có hỏi.”

[text_hash] => 64f98f53
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.