NCT MARKHYUCK – Mì tôm, Canh gà – 2: Mark Lee là một lính cứu hỏa – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

NCT MARKHYUCK – Mì tôm, Canh gà - 2: Mark Lee là một lính cứu hỏa

Array
(
[text] =>

Lee Donghyuck không dám nghĩ lại khung cảnh khi mình ngậm ngùi nhận lấy bảng tên từ tay Mark Lee rồi lủi hẳn vào sau bếp để tránh mặt anh, cậu chỉ biết rằng mình rất xấu hổ. Thậm chí nếu khi ấy không có ai xung quanh, Donghyuck sẵn sàng quỳ thụp xuống đất ôm lấy chân Mark Lee mà giải thích rằng cậu không hề cố ý nghĩ anh là người xấu.

Chừa tội thích đánh giá người khác qua bên ngoài.

Cậu vẫn ngang bướng cho rằng suy nghĩ của mình là có căn cứ để lấn át bớt gánh nặng trong lòng, suy cho cùng là tại thời đại này con người ta cứ lừa lọc lẫn nhau mới khiến cậu nghi ngờ hàng xóm là một tên không đứng đắn. Mãi rồi cũng nhận ra, có khi người không đứng đắn ở đây là chính mình chứ không phải Mark Lee. Điều khiến Lee Donghyuck còn cảm thấy quằn quại trong tội lỗi hơn là hành động bắt lấy bảng tên của anh, nhưng cũng không chắc liệu đó là cảm giác có lỗi, hay là trái tim đã nảy lên như một quả bóng mà người ta không tiếc thương sút vào.

Mark Lee có cố ngoảnh lại tìm kiếm Lee Donghyuck vài lần trước khi rời đi, nhưng anh chỉ thấy được một chỏm tóc lúc ẩn lúc hiện bên cạnh tấm rèm chắn ngang khu vực thu ngân và nhà bếp.

*

Người trong đội vẫn hay nói, Mark Lee sinh ra là để làm một lính cứu hỏa.

Trẻ và liều, hoặc còn trẻ nên mới liều, chưa từng có ai nghe thấy Mark Lee than phiền sau bất kì buổi tập huấn nào và luôn là người hăng hái nhất khi có nhiệm vụ mới, chỉ có điều cực ghét bọ và không chịu được đói. Chẳng nhớ nổi ai là người đầu têu vụ dùng mấy từ ngữ thay thế kiểu như ông trùm thay cho đội trưởng, càn quét thay cho đi ăn, chỉ là người này truyền miệng người kia lâu dần rồi cũng thành quen. Không biết nên trách phương thức giao tiếp của Mark Lee quá kì quặc hay tránh Lee Donghyuck đi tin những lời ấy đến sái cổ.

Một ngày không nghe thấy tiếng còi báo cháy hú loạn lên đến nhức óc đối với Mark Lee là một ngày mừng, đặc biệt là giữa thời tiết đổ lửa như thế này. Đôi ba ngày lại nhận được tin báo nhà bà Kim cháy vì lá thuốc đang phơi ngoài sân không chịu nổi cái nóng, bốc khói lên khiến con chó nhà bà hoảng quá nhảy qua hàng rào mà gãy chân, hoặc là nhà chú Park nổ bếp ga mini vì con gái chú đêm hôm trước chuẩn bị đi cắm trại cùng bạn bè rồi để bếp bên ngoài quên không cất vào ba lô, hoặc là anh lạ mặt nào đấy hút thuốc ngoài cửa hàng tiện lợi rồi ném luôn vào đám cỏ dại bên cạnh khi chưa dập kĩ làm bắt lửa cháy luôn cả cửa hàng. Đại loại là như thế, bởi nếu kể ra thì chẳng thể nào hết nổi.

Dù đôi ba đám cháy nho nhỏ thế chỉ cần chút nước dập là tắt ngay, nhưng người chẳng ai không sợ lửa, thế nên cứ gọi cho bên phòng cháy chữa cháy là yên tâm nhất. Nghề của Mark Lee là như thế, phải xông vào thứ vốn dĩ nên tránh xa để đảm bảo tính mạng cho người khác. Tuổi nghề không lớn, nhưng anh không ít lần phải lao vào giữa những đám cháy nghiêm trọng và thu hút báo chí, kiểu vậy, mà mỗi lần như thế với anh là một lần hãi hùng. Đến người được trang bị đầy đủ kiến thức và đồ bảo hộ như lính cứu hỏa còn thấy sợ, nên chẳng ai có quyền trách ai là đồ nhát cáy. Người ta cứ to mồm trên mạng nào là lúc đấy phải làm thế này phải làm thế kia, nhưng thấy lửa là đống lí thuyết cũng trụi theo hết, nhường toàn bộ phần hành động cho những người như Mark Lee. Nhưng dù thế, anh vẫn thấy yêu nghề.

Anh tạt qua tiệm tạp hóa mua vài gói mì tôm trước khi về nhà, đơn giản vì nó là lựa chọn an toàn và vì anh không biết nấu ăn. Mark Lee giỏi ở rất nhiều việc, nhưng nấu ăn từ lâu đã trở thành một cái gai trong mắt anh, thậm chí còn từng nhịn đói liền ba ngày trong kì nghỉ phép chỉ vì lười ra ngoài mua thêm mì gói. Năm mươi phần trăm cấu tạo cơ thể của Mark Lee là mì gói, năm mươi phần trăm còn lại là đam mê với việc làm lính cứu hỏa.

Anh nhìn thấy cậu hàng xóm kiêm nhân viên của quán cơm hồi trưa từ xa, Lee Donghyuck đang làm gì đó ngay cạnh cửa ra vào của chung cư, ngồi bó gối gục mặt xuống và dường như không nhúc nhích.

Mark Lee là một người có suy nghĩ đơn giản, đơn giản đến nỗi không buồn thắc mắc lí do tại sao Lee Donghyuck không nói tên thật của cậu cho anh. Đối với anh cậu ít nhiều cũng là người có quen biết, và chắc chắn sau này còn đụng mặt nhau rất nhiều lần. Thế nên trước khi Mark Lee kịp suy nghĩ thêm điều gì, não bộ đã điều khiển miệng anh gọi lớn.

“Donghyuck!”

Lee Donghyuck quay về phía phát ra âm thanh rồi lại nhanh chóng quay ngoắt đi. Cậu không ngờ lần tiếp theo nhìn thấy Mark Lee lại nhanh đến thế, thậm chí còn chưa nghĩ ra một lí do nào phù hợp để giải thích hay lên kế hoạch tránh mặt anh lâu dài.

“Donghyuck.” Mark Lee còn cẩn thận gọi thêm một lần nữa.

Cậu vỗ vỗ vào đầu còn mèo hoang vài cái rồi phủi tay đứng dậy, cúi đầu gượng gạo chào Mark Lee.

“Dạ.”

Trong vô vàn những cách xử lí tình huống để tránh ngại ngùng, Mark Lee lại chọn cách vờ như không có chuyện gì xảy ra, anh có thể, nhưng Lee Donghyuck không thể. Cậu có thể vờ như không nhìn thấy một con ruồi, nhưng với cậu chuyện này chẳng khác nào đang bắt cậu không được chú ý đến con voi màu xanh lá mặc váy đứng giữa đường vậy, nói túm lại là bất khả thi. Về lí thì chưa chắc, nhưng về tình thì rõ ràng là cậu không phải một người hàng xóm dễ ưa cho lắm.

“Cậu ăn tối chưa?”

“Dạ rồi…Hơn tám giờ tối rồi mà anh.”

“À.” Mark Lee ngẩn tò te đứng gãi đầu, “Tại giờ này tôi mới tan ca.”

Lee Donghyuck nhìn mấy gói mì tôm trên tay Mark Lee rồi rặn ra một nụ cười nói Anh tan muộn nhỉ rồi im lặng, vừa ngượng vừa nóng, cũng không biết phải tiếp tục cuộc trò chuyện như thế nào.

“Anh có lên nhà luôn không?” Cậu chỉ vào bên trong rồi đi một mạch về phía thang máy không nhìn lại.

Mark Lee lờ mờ nhận ra có lẽ Lee Donghyuck đang ngại, dù hai người cách nhau một khoảng nhất định khi đứng trong thang máy nhưng cậu vẫn cúi gằm mặt, mười đầu ngón tay xoắn vào nhau và môi mím chặt.

“Cậu có ổn không?” Anh e dè hỏi Donghyuck.

“Ổn ạ, không có gì đâu anh.” Cậu xua tay.

Lee Donghyuck ghét cay ghét đắng chiếc thang máy này, nó chẳng khác nào một ông già tám mươi tuổi lọng khọng phải chống gậy mới giữ được thăng bằng để đi, lúc nào cũng có thứ mùi kinh dị vào mùa hè và bí bách đến nỗi cậu không thở nổi. Và vì bây giờ cậu lại còn phải cầu xin nó làm ơn di chuyển nhanh lên, vì trước khi chết vì bí, cậu sẽ chết vì sự ngại ngùng và xấu hổ với Mark Lee.

Mark Lee không kịp cất lên lời chào nào, hình bóng Lee Donghyuck đã vọt đi mất.

Cậu ôm ngực thở hồng hộc, biết rằng mồ hôi trên người mình hiện tại không phải vì nóng. Lee Donghyuck tạm thời chưa tìm ra được từ nào để diễn tả, hoặc cậu phải tự nghĩ ra một từ mới vì chẳng có quyển từ điển nào trên thế giới đủ để nói lên những gì cậu đang cảm thấy. Xấu hổ, ngại, có lỗi, nhưng trong đầu thì vẫn nhớ về khung cảnh Mark Lee mặc đồ của lính cứu hỏa và bắt lấy chiếc bảng tên, thỉnh thoảng lại len lén nhìn anh khi anh không để ý. Lee Donghyuck đã thật sự nghĩ mình là người xấu.

Nhưng cậu không phải là người xấu.

Lee Donghyuck nhìn bức ảnh mà cậu luôn để trên đầu giường, thở dài. Rồi chẳng biết làm cách nào mà khoảng nửa tiếng sau, trên tay cậu đã là canh gà nóng hổi và đứng như tượng trước cửa nhà Mark Lee.

Lịch sự gõ vài tiếng, hắng giọng rồi tự nhẩm lại một kịch bản vụng về mà cậu vừa tự dựng lên trong đầu mình.

Mark Lee ra mở cửa. Nội chỉ việc đứng trước cửa nhà anh đã khiến cậu muốn chạy, nhưng hiện giờ cậu không chỉ đứng trước cửa nhà anh, mà anh con đang đứng trước mặt cậu, cởi trần. Donghyuck còn có thể nhìn rõ sự chênh lệch giữa vùng da ở cánh tay sẫm hơn nhiều so với ở vùng ngực, múi bụng gồ lên và mái tóc vẫn còn hơi ẩm.

Đẹp trai, có múi, lại còn phản xạ nhanh.

“Có chuyện gì thế?” Mark Lee là người lên tiếng trước.

Lee Donghyuck siết chặt lấy quai chiếc cặp lồng, ợm ờ mãi mới dám he hé môi.

“Em…”

Mark Lee hơi cúi người xuống cố gắng nghe rõ lời cậu nói, khiến Lee Donghyuck không xác định được, mùi canh gà thơm hơn, hay mùi sữa tắm còn vương lại trên người anh thơm hơn.

Cậu lùi lại một bước rồi ngẩng lên nhìn anh, “Em xin lỗi.”

“Xin lỗi?” Anh nhíu mày, “Sao lại xin lỗi? Xin lỗi vì chuyện gì?”

“Em không cố ý nói dối tên em đâu, cũng không hề muốn nghĩ anh là người xấu.”

“Donghyuck…nghĩ tôi là người xấu sao?” Mark Lee tròn mắt một tay ôm lấy ngực mình, “Sao thế? Có phải mấy từ tôi nói với đồng nghiệp lúc ở quán ăn không?”

Lee Donghyuck không gật cũng không lắc, chẳng dại gì từ đào hố chôn mình, cậu chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi chuyến đó và không bao giờ nhắc lại là tốt nhất, im lặng đưa chiếc cặp lồng đến trước mặt anh.

“Ăn mì tôm nhiều không tốt đâu ạ.”

Cậu dúi chiếc cặp lồng vào tay Mark Lee khi thấy anh chần chừ mãi không dám nhận, “Lính cứu hỏa cần rất nhiều năng lượng mà, chỉ mì tôm thôi sao đủ được.”

Donghyuck nhìn qua là biết Mark Lee không biết nấu ăn, bát mì tôm trên bàn ăn phía sau lưng anh còn đang bốc khói nghi ngút.

“Cảm ơn cậu.” Mark Lee gãi đầu, “Làm phiền cậu quá.”

“Em vẫn đang là sinh viên, nên chắc chắn là kém tuổi anh rồi.”

Cậu bỏ lại câu nói đó rồi cúi đầu chào Mark Lee, quay lại căn nhà của mình cách anh tròn ba bước chân. Anh cười, không biết có phải vì mình nhìn giống người xấu không mà lần nào Lee Donghyuck cũng bỏ đi giữa chừng không quay lại nhìn anh lấy một lần như thế.

Sáng hôm sau khi Lee Donghyuck ra khỏi nhà, trên tay nắm cửa ra vào đã treo chiếc cặp lồng được rửa sạch sẽ và thêm một tờ giấy nhắn

Cảm ơn em, canh gà ngon lắm. Nhưng anh không phải là người xấu đâu, thề đấy.

Cậu xì một tiếng nhưng vẫn cười, “Làm gì có người xấu nào lại đi nhận mình là người xấu đâu. Lại còn bày đặt thề với thốt.”

Lee Donghyuck chạy ngược vào trong nhà rồi cũng viết vào một mảnh giấy, dán lên cửa nhà Mark Lee.

Ăn mì tôm không khiến anh thành người xấu, nhưng ăn mì tôm nhiều chắc chắn sẽ xấu người.

*

Lee Donghyuck là một người cực kì có phép tắc trong chuyện ăn uống. Cậu sẽ luôn cẩn thận liệt kê ra những thứ cần mua vào đầu tuần, nếu hôm nào rảnh rỗi còn lên hẳn thực đơn chi tiết một ngày đúng ba bữa không hơn không kém. Thích đồ ăn, thích ăn và cũng thích nấu ăn. Mà tất cả những người thích nấu ăn đều có chung một đặc điểm, đó là muốn có người thưởng thức đồ ăn mà mình nấu. Nhưng ngặt nỗi cậu lên thành phố sống một mình, cho nên món ăn nấu ra ăn được bao nhiêu thì ăn, còn lại đem phân chia cho chó mèo hoang quanh khu cậu sống. Lee Donghyuck nghĩ rằng đồ mình nấu chắc ăn cũng được, bằng chứng là con mèo cậu hay cho ăn nhất béo lên trông thấy so với lần đầu tiên mà cậu nhìn thấy nó.

Cơ mà chó hay mèo thì cũng không có khả năng đưa ra nhận xét, nên Donghyuck cũng không biết chúng nó ăn là vì đói quá hay do đồ cậu nấu ngon thật.

Thế nên, Mark Lee bỗng dưng trở thành mục tiêu của Lee Donghyuck. Lần tiếp theo gặp nhau, cậu đã đưa cho anh một thỏa thuận khi hai người đang đứng nhai số đá còn lại rột rột trong cốc nước ngọt vừa mới mua, bằng tiền của Mark Lee, vì anh muốn cảm ơn cậu vụ canh gà.

“Anh không biết nấu ăn đúng không?”

“Anh chịu.” Mark Lee nhún vai, “Anh chỉ biết cầm vòi cứu hỏa thôi.”

“Một tuần anh mất bao nhiêu tiền để mua mì gói?”

Anh nghiêng đầu, “Giờ anh đang làm ca ngày, nên bắt buộc phải ăn sáng, trưa thì ăn cùng đội rồi. Nên chắc một ngày hai gói. Một tuần ít nhất là mười bốn gói, tính tròn 800 won một gói đi, là 11.200 won cho một tuần.”

“Lính cứu hỏa lương cao mà sao anh ki bo với bản thân thế.” Lee Donghyuck nhăn mặt, “Làm sao anh có đủ năng lượng để hoạt động.”

“Tại nó nhanh!” Anh quả quyết, “Dễ nấu dễ ăn, rẻ nữa.”

Donghyuck thở dài, “Thế bây giờ như thế này đi, anh đưa 11.200 won đó cho em, từ bây giờ anh sẽ là người thẩm đổ ăn em nấu.”

“Hả?”

“Rẻ cho anh quá còn gì. Có người nấu cho ăn mà tiền chỉ bằng đi mua mì gói.”

Mặt Mark Lee đột nhiên ngơ ra, còn cẩn thận nhìn xung quanh rồi mới dám đáp lại cậu bằng một âm lượng thật nhỏ, “Donghyuck…cần tiền à?”

Lee Donghyuck cũng nghệt ra theo anh, “Ý anh là sao, tiền thì ai chả cần.”

Mark Lee gãi gãi đầu rồi mở điện thoại ra kiểm tra cái gì đó, bỗng nhiên đặt tay lên vai cậu.

“Em cần tiền thì anh cho em vay, không cần lãi liếc gì đâu, bao giờ trả anh cũng được.”

Bây giờ Donghyuck mới hiểu ý Mark Lee, thốt lên, “Anh nghĩ cái gì thế!”

“Em thích nấu ăn nhưng nấu ra xong không có ai ăn ngoài em, nên em mới cần anh để ăn đồ em nấu đó. Sao anh lại nghĩ em thiếu tiền được hay vậy?”

Khuôn mặt Mark Lee giãn ra trong chốc lát, “Thì em phải nói rõ anh mới hiểu chứ.”

“Làm gì có ai như anh? Quen em được bao lâu mà đã dám cho vay tiền?” Lee Donghyuck chống nạnh.

“Thế anh biết phải làm thế nào.” Anh phân trần, “Em cũng muốn người mới quen em ăn đồ em nấu mà. Lỡ anh là người xấu như những gì em nghĩ thì sao?”

“Sao tự nhiên anh nhắc lại chuyện đấy.” Cậu thấy mình yếu thế hẳn, “Anh…còn thề là anh không phải người xấu mà.”

“Ừ…thì không phải thật mà.”

Lee Donghyuck không hiểu tại sao mình có thể từng nghĩ người đang đứng trước mặt là người xấu, cơ thể vạm vỡ mà suy nghĩ thì đơn giản. Mark Lee không biết phản ứng như thế nào vì chàng trai đối diện mình lại dễ tin người đến thế, miệng thì đanh đá nhưng lại ngây thơ. Luẩn quẩn quanh co mãi cuối cùng mới chốt được thỏa thuận, Mark Lee đưa Lee Donghyuck 11.200 won mỗi tuần, và ăn đồ cậu nấu thay vì mì tôm.

Thế là, câu chuyện giữa anh Mì tôm và em Canh gà bắt đầu từ đó, giữa cái nắng đến thiêu đốt của bầu trời Seoul vào một mùa hè oi ả.

[text_hash] => 1bfcf98d
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.