Array
(
[text] =>
Nụ hôn của Natra không có sự dịu dàng.
Nó mang theo sự chiếm hữu, bá đạo, như thể hắn đang muốn đánh dấu chủ quyền lên cậu.
Ngao Bính mở to mắt, một thoáng bối rối lướt qua đáy mắt trong suốt.
Cậu không nghĩ hắn sẽ làm thật.
Dù hắn có ngang tàn, bá đạo đến đâu… thì với cậu, hắn vẫn luôn giữ một giới hạn nhất định.
Nhưng lúc này—
Natra đang phá vỡ tất cả giới hạn đó.
Hơi thở của hắn nóng bỏng, đôi môi mạnh mẽ áp xuống môi cậu, cưỡng ép cậu tiếp nhận hắn.
Ngao Bính khẽ rùng mình, không rõ là vì chấn động hay là vì một cảm xúc kỳ lạ nào đó vừa len lỏi vào tim.
Cậu muốn đẩy hắn ra.
Nhưng chưa kịp làm vậy, Natra đã mạnh mẽ ôm chặt lấy cậu, kéo cậu sát vào lồng ngực.
Bàn tay to lớn đặt sau gáy cậu, không cho cậu né tránh.
Tư thế này… quá mức cưỡng chế.
Nhưng càng đáng sợ hơn—
Cậu không ghét điều này.
Hơi thở của Natra quấn lấy cậu, mang theo hương gió lửa hoang dã.
Môi hắn cắn nhẹ vào môi dưới của cậu, rồi bất ngờ mút nhẹ một cái.
Ngao Bính hít mạnh một hơi, đôi mắt đỏ lên.
Đáng ghét!
Tên khốn này—
Hắn dám chơi vậy thật?!
Không chịu thua, cậu mạnh mẽ cắn lại môi hắn.
Nhưng Natra không né.
Hắn chỉ khẽ cười, ánh mắt nuông chiều, giọng nói trầm khàn vang lên bên môi cậu:
“Bé cưng dám cắn ta sao?”
Ngao Bính ngẩng đầu, ánh mắt kiêu ngạo.
“Còn ngươi thì sao, ngươi còn dám hôn ta đấy?”
Natra cười khẽ, hơi thở lướt qua vành tai cậu, mang theo cảm giác tê dại khó nói thành lời.
“Nếu đã dám rồi…”
Hắn bất ngờ kéo cậu lại gần hơn, lần này hôn sâu hơn nữa.
Ầm!
Bên tai Ngao Bính như có một tiếng nổ lớn.
Không biết qua bao lâu, nụ hôn mới kết thúc.
Ngao Bính bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, đôi môi sưng tấy ửng đỏ, ánh mắt hơi mông lung dao động.
Natra nhìn cậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười.
“Xem ra rồng nhỏ cũng không bài xích nụ hôn.”
Ngao Bính siết chặt tay, nghiến răng:
“Ngươi…!”
Không nói hai lời, cậu vung tay muốn đánh vào vai hắn.
Nhưng Natra đã sớm đoán được, hắn dễ dàng bắt lấy cổ tay nhỏ nhắn của cậu, kéo cậu lại sát mình lần nữa.
“Ngươi còn muốn đánh ta nữa?” Giọng hắn mang theo ý cười.
Ngao Bính giãy ra, nhưng phát hiện lực tay của hắn mạnh kinh khủng.
“Buông ra mau!”
“Không buông.”
Ngao Bính tức đến mặt đỏ bừng, nhưng lại không làm gì được hắn.
Natra nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi cúi đầu xuống, giọng nói dịu đi một chút.
“Xin ngươi, đừng chạy.”
Cậu sững lại.
Natra nhìn sâu vào mắt cậu, đôi mắt đen tĩnh lặng như màn đêm, nhưng lại có một thứ gì đó cháy bỏng ẩn giấu bên trong.
Hắn đưa tay, khẽ vuốt một lọn tóc xanh ngọc của cậu ra sau tai, giọng nói khàn khàn:
“Ở lại đây với ta.”
Ngao Bính nín thở.
Không phải vì lời nói của hắn, mà là vì…
Cách hắn đang nhìn cậu.
Từ trước đến giờ, chưa từng có ai nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy—
Như thể chỉ cần cậu rời đi, hắn sẽ phát điên.
Ngao Bính cảm thấy tim mình hơi loạn nhịp.
Cậu cắn môi, ánh mắt lảng tránh.
“… Ngươi không thể giữ ta lại.”
“Ta không giữ.”
Natra thả tay ra, không còn ép buộc.
Hắn chỉ đứng đó, mắt không rời khỏi cậu.
Ngao Bính cảm thấy cực kỳ khó chịu với ánh mắt đó.
Nhưng đáng ghét nhất là—
Cậu không muốn rời đi nữa.
Ngao Bính trở về phòng, ôm chăn lăn qua lăn lại trên giường.
Trời ơi!!!!
Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?
Natra… hôn cậu sao?
Không chỉ một lần mà là hai lần.
Và quan trọng hơn—
Cậu lại không ghét điều đó.
Ngao Bính ôm mặt, cảm thấy đầu óc rối tung như mớ bòng bong.
Từ nhỏ đến giờ, cậu luôn là người cao ngạo, là Linh Châu Đông Hải được bao kẻ ngưỡng mộ.
Không ai dám ép buộc cậu làm gì.
Nhưng bây giờ…
Tên chết tiệt kia không chỉ ép cậu hôn, mà còn làm cậu cảm thấy kỳ lạ đến khó chịu.
Không thể được.
Cậu không thể để hắn điều khiển cảm xúc của mình.
Cậu phải tìm cách trả lại nụ hôn đó.
Hôm sau, khi trời vừa sáng, Ngao Bính bất ngờ xông vào phòng Natra.
Natra đang ngồi trên ghế, tay cầm một quyển sách cổ, vẻ mặt lười nhác.
Nhìn thấy Ngao Bính, hắn khẽ nhướng mày.
“Mới sáng sớm đã đến tìm ta sao, bạn nhỏ?” Hắn cười nhạt. “Nhớ ta sao đến vậy sao?”
Ngao Bính không nói không rằng, bước thẳng đến trước mặt hắn.
Hắn chưa kịp phản ứng, cậu đã bất ngờ nắm cổ áo hắn, cúi xuống—
Hôn nhẹ lên môi hắn.
Natra kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, hắn bật cười khẽ.
Bé con đáng yêu này… thú vị thật đấy.
Ngao Bính hôn xong, lập tức lùi lại, giọng điệu đầy đắc ý:
“Hừ, xem như ta đã trả lại xong.”
Natra không nói gì, chỉ chậm rãi đứng dậy.
Ngao Bính chưa kịp phản ứng, hắn đã kéo cậu vào lòng, ôm chặt.
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu:
“Bạn nhỏ muốn thử lại lần nữa không?”
Ngao Bính giật mình, vội vàng đẩy hắn ra.
“… Ngươi đừng có được nước làm tới!”
Natra bật cười, đôi mắt lấp lánh tia nguy hiểm.
“Ta không làm tới.” Hắn cúi xuống, ghé sát vào tai cậu, giọng nói trầm thấp như một lời tuyên bố:
“Ta chỉ muốn ngươi quen với ta.”
[text_hash] => 384689e4
)