[Natra x Ngao Bính] Duyên Trời – Chương 6 (End): “Chỉ cần là ngươi” – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Natra x Ngao Bính] Duyên Trời - Chương 6 (End): "Chỉ cần là ngươi"

Array
(
[text] =>

Ngao Bính cảm thấy tim mình loạn nhịp.

Cậu chưa từng nghĩ có một ngày, cậu lại bị một kẻ như Natra dồn vào chân tường—

Không phải trong trận chiến.

Mà là trong chính trái tim mình.

“Ngươi…” Cậu nhìn hắn, ánh mắt phức tạp.

Natra không vội vàng, chỉ nhẹ nhàng siết chặt cổ tay cậu, ánh mắt trầm tĩnh nhưng cố chấp:

“Ngươi đã quen có ta bên cạnh rồi, phải không?”

Ngao Bính không đáp.

Bởi vì… đó là sự thật.

Từ lúc nào, sự hiện diện của Natra đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu.

Hắn ngang ngược, bá đạo, luôn làm cậu tức đến phát điên.

Nhưng đồng thời—

Hắn cũng là người duy nhất cậu có thể dựa vào.

Hắn che chắn cho cậu trong chiến đấu.

Hắn lặng lẽ mang đến đồ ăn khi cậu bỏ bữa.

Hắn kiên nhẫn ngồi bên cậu mỗi khi cậu mất ngủ.

Hắn có thể khiến cậu nổi giận, cũng có thể khiến cậu… mỉm cười.

Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ để một người tiến vào trái tim mình sâu đến thế.

Nhưng bây giờ, hắn đã ở đó rồi.

“Natra.” Ngao Bính nhẹ giọng gọi tên hắn.

Hắn nhìn cậu, đôi mắt đen sâu không thấy đáy.

Cậu hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng vươn tay, chạm vào gương mặt hắn.

“Ngươi là kẻ đáng ghét nhất mà ta từng gặp.”

Natra nhếch môi. “Cảm ơn.”

Ngao Bính cười khẽ.

“… Nhưng cũng là kẻ ta không thể bỏ lại nhất.”

Ánh mắt Natra khẽ dao động.

Ngao Bính nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe rưng rưng như nhuốm ánh hoàng hôn.

“Không ai có thể chịu đựng ta như ngươi.” Cậu thì thầm.

“Không ai dám chạm vào ta như ngươi.”

“Cũng không ai…”

Cậu dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên một tia dịu dàng hiếm có.

“… chiều ta như ngươi.”

Tim Natra khẽ siết lại.

Hắn vươn tay ôm lấy cậu, kéo cậu sát vào mình.

“Vậy thì đừng hòng chạy trốn nữa.” Giọng hắn trầm khàn.

Ngao Bính cười nhẹ, ôm lấy hắn.

“Ta sẽ không chạy.”

Chỉ cần là ngươi—

Dù có ở đâu, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi.

Natra cúi đầu, lần này, hắn hôn cậu thật chậm rãi.

Không còn sự bá đạo, không còn sự ép buộc.

Chỉ đơn thuần là… một nụ hôn sâu thẳm.

Hắn không vội vã.

Bởi vì bây giờ, hắn đã có tất cả thời gian trên thế gian này để yêu cậu.

Ngao Bính nhắm mắt lại, hưởng thụ hơi ấm của hắn.

Trong phút chốc, mọi thứ như ngừng lại.

Không còn cuộc chiến giằng co khốc liệt, cũng không còn trách nhiệm gia tộc gánh trên vao.

Chỉ có hắn và cậu.

Chỉ có hai người họ—

Mãi mãi.

[HOÀN].

[text_hash] => ef1f48a4
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.