[Natra x Ngao Bính] Duyên Trời – Chương 4: “Bé rồng, ngươi không muốn chạy trốn nữa sao?” – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Natra x Ngao Bính] Duyên Trời - Chương 4: "Bé rồng, ngươi không muốn chạy trốn nữa sao?"

Array
(
[text] =>

Sau trận chiến trong rừng trúc, Ngao Bính không còn nhắc đến chuyện bỏ trốn nữa.

Không phải vì cậu sợ Natra.

Mà bởi vì… trong khoảnh khắc bị hắn ôm chặt trong vòng tay rực lửa ấy, cậu bỗng nhận ra một sự thật đáng sợ—

Cậu không ghét cảm giác đó.

Hơi ấm của hắn.

Cái ôm mạnh mẽ nhưng dịu dàng của hắn.

Tất cả khiến cậu, lần đầu tiên trong đời, có cảm giác an toàn.

Ngao Bính không thích bị kiểm soát, nhưng cảm giác được bảo vệ lại không quá tệ.

Có điều, cậu sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó trước mặt hắn.

Tối hôm đó, khi Ngao Bính đang ngồi trên bậc thềm ngắm trăng, Natra bước đến, mang theo một bình rượu.

Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, rót một chén đầy rồi đưa cho cậu.

“Muốn uống không, rồng nhỏ?”

Ngao Bính nhìn thoáng qua chất lỏng màu hổ phách trong chén, cười nhạt.

“Ngươi muốn chuốc say ta sao?”

Natra nhếch môi, giọng trầm thấp đầy trêu chọc:

“Vậy ngươi say rồi, ta có thể làm gì?”

Ngao Bính đưa mắt nhìn hắn, trong lòng khẽ rung động.

Hắn có thể nghiêm túc, có thể lạnh lùng, nhưng đôi khi lại cố tình dùng những câu nói đầy mùi nham hiểm như thế này để trêu cậu.

Nhưng có một điều mà Ngao Bính không biết—kẻ bị câu dẫn lại chính là hắn.

Ngao Bính cầm lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch.

Men cay trượt xuống cổ họng thon dài, yết hầu chuyển động nhẹ,  lưu lại chút hơi thở nóng bỏng.

“Ta không dễ day đến vậy đâu.” Cậu liếc hắn. “Ngươi cứ thử mà xem.”

Natra không trả lời, chỉ rót thêm rượu cho cả hai.

Cứ như vậy, cả hai im lặng uống rượu, dưới bầu trời đầy sao.

Một lúc sau, Natra đột nhiên lên tiếng:

Bé rồng, ngươi không muốn chạy trốn nữa sao?”

Ngao Bính dừng lại, ánh mắt khẽ dao động.

Cậu đặt chén rượu xuống, quay đầu nhìn hắn, khóe môi cong lên một nụ cười bí hiểm.

“Ngươi muốn ta đi sao?”

Natra nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong suốt như lưu ly của cậu.

Trong một thoáng, hắn không trả lời.

Một cơn gió thổi qua, làm mái tóc trắng bạc của Ngao Bính khẽ tung bay, phản chiếu ánh trăng.

Hắn có thể nói rằng hắn không quan tâm.

Nhưng đôi mắt hắn đã sớm phản bội lời nói dối ấy.

Hắn không muốn cậu đi.

Nhưng hắn cũng không thể ép cậu ở lại.

Giữa cả hai, chưa từng có một sợi dây ràng buộc nào.

Nhưng tại sao… hắn lại không muốn rời xa cậu?

Natra hạ mắt, rót thêm một chén rượu cho mình, giọng trầm khàn:

“Tùy ngươi.”

Ngao Bính nhướng mày.

Hắn giỏi che giấu cảm xúc.

Nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sự mất tự nhiên trong giọng điệu ấy.

Natra đang ghen tị với điều gì đó.

Ghen tị với sự tự do của cậu?

Hay là… hắn thực sự không muốn cậu rời đi?

Ba ngày sau, một nhóm yêu quái cấp thấp xông vào rừng trúc.

Chúng là thuộc hạ của một tên yêu vương nhỏ lẻ, nghe nói trong rừng này có một viên Linh Châu cực kỳ quý hiếm.

Chúng đến để tìm Ngao Bính.

“Ngươi chính là viên Linh Châu Đông Hải quý hiếm kia sao?” Một tên yêu quái cao lớn, có vẻ là thủ lĩnh, nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt tham lam hèn mọn.

Ngao Bính đứng giữa đám yêu quái, không chút hoảng sợ, ngón tay khẽ xoay nhẹ viên ngọc màu lam nhạt trên tay.

“Các ngươi biết rồi còn dám đến?” Cậu mỉm cười, nhưng ánh mắt lạnh lẽo.

“Ha! Nghe nói Linh Châu rất quý giá.” Tên yêu quái liếm môi. “Nếu có thể hấp thu ngươi, bọn ta sẽ trở nên mạnh hơn—”

Ầm!

Hắn chưa kịp dứt lời, một luồng hỏa diễm đỏ rực bất ngờ giáng xuống, đốt cháy cả một góc rừng trúc.

Tất cả bọn yêu quái kinh hoàng lùi lại.

Một bóng người cao lớn đứng trên cành trúc cao, áo đỏ tung bay, mắt đen sắc bén như chim ưng.

Lại là Natra.

Lửa trên tay hắn bừng lên, nóng rực như thể có thể thiêu rụi mọi thứ trên đời.

“Ngươi dám đụng vào thân thể rồng nhỏ?” Hắn nhếch môi, giọng điệu lạnh lùng nhưng mang theo một cỗ sát khí đáng sợ.

“Tốt thôi, từ từ tận hưởng cảm giác biến thành tro đi.”

Ngao Bính nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên.

Tên này lúc nào cũng làm bộ vô cảm, thờ ơ, nhưng thực tế thì đụng một chút là hắn nổi điên ngay.

Trận chiến diễn ra rất nhanh chóng.

Với sức mạnh của Natra, bọn yêu quái không có chút cơ hội nào đáp trả.

Chỉ sau nửa canh giờ, tất cả bọn chúng đã bị thiêu rụi.

Khi mọi thứ kết thúc, Natra quay sang Ngao Bính, ánh mắt có chút trách móc.

“Ngươi yếu quá.”

Ngao Bính nhíu mày. “Ngươi nói cái gì?”

“Yếu đến mức bị bọn yêu quái tép riu này nhắm vào.” Natra thản nhiên.

“… Nếu ta mạnh hơn, ngươi sẽ không cần bảo vệ ta nữa sao?”

Natra nhìn cậu một lúc lâu, sau đó bất ngờ tiến lên, kéo cậu lại gần.

Bàn tay hắn giữ chặt sau gáy,  tay kia siết chặt lấy eo thon của cậu, hơi nóng tỏa ra từ lòng bàn tay.

Mắt đối mắt.

Khoảng cách gần đến mức Ngao Bính có thể cảm nhận được nhịp thở nóng bỏng của hắn.

“Ngươi thua rồi.”

Ngao Bính không hiểu. “Thua cái gì?”

Natra cười nhạt, giọng trầm thấp nhưng đầy mị hoặc:

“Thua ở chỗ… ngươi đang bắt đầu quen với việc có ta bên cạnh.”

Trái tim Ngao Bính khẽ run lên một nhịp.

Trước khi cậu kịp phản ứng, Natra đã cúi xuống—

Đặt một nụ hôn mãnh liệt lên môi cậu.

[text_hash] => 8b74e406
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.