[Natra x Ngao Bính] Duyên Trời – Chương 3: “Ngươi chạy, ta bắt.” – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Natra x Ngao Bính] Duyên Trời - Chương 3: "Ngươi chạy, ta bắt."

Array
(
[text] =>

Từ sau khi bị đánh rơi khỏi Thiên Cung, Ngao Bính đã tạm thời mất đi một phần linh lực. Cậu không thể quay lại biển Đông Hải ngay lập tức, mà đành ở lại nhân giới, trong một ngôi đình cổ bị bỏ hoang giữa rừng trúc.

Người đưa cậu đến đây chính là Natra.

Ngao Bính ngồi trên bậc thềm đá, mắt lạnh lùng nhìn kẻ vừa đặt bát cháo nóng hổi trước mặt mình.

Natra khoanh tay dựa vào cây cột gỗ, nhún vai:

“Không định ăn sao?”

Ngao Bính hừ nhẹ, dùng ngón tay thon dài mảnh khảnh khẽ đẩy bát cháo ra xa.

“Ta là Linh Châu Đông Hải, không ăn thứ này.”

“Ồ?” Natra nhướng mày, cầm lấy thìa múc một muỗng cháo, thổi nhẹ rồi đưa lên miệng nếm thử.

“Vị rất ngon.”

Ngao Bính nhìn hắn, ánh mắt có chút khó chịu.

Natra cố ý ăn thêm một thìa, sau đó nhướng mày khiêu khích:

“Ngươi không ăn thì ta sẽ ăn hết.”

“… Ngươi phiền chết đi được.” Ngao Bính thở dài, cuối cùng vẫn cầm lấy bát cháo, chậm rãi ăn từng miếng.

Natra cười nhạt, chống cằm nhìn cậu.

Cảnh tượng này… giống như một con mèo kiêu ngạo nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu trước chủ nhân.

Ngao Bính ăn được nửa chén, đột nhiên đặt bát xuống, lạnh nhạt nói:

“Ngươi cứu ta, lại cho ta ăn. Giờ ngươi muốn gì? Muốn ta phải cảm ơn sao?”

Natra nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt đen sâu không thấy đáy.

Một lúc sau, hắn bật cười.

“Không cần cảm ơn.”

“…?” Ngao Bính cau mày.

Hắn cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp như lửa nóng:

“Chỉ cần ngươi không chạy trốn là được.”

Ngao Bính giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt lóe lên tia tinh quái.

“Nếu ta chạy thì sao?”

Natra không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, ngón tay lướt qua làn da trắng mịn như ngọc.

Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau, khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ nhịp thở.

Ánh mắt Natra vừa dịu dàng vừa nguy hiểm.

“Nếu ngươi chạy… thì ta sẽ bắt lại.”

Ngao Bính hơi sững người, tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp.

Cậu không thích bị kiểm soát, nhưng… không hiểu sao, khi nghe câu này từ miệng Natra, cậu lại không cảm thấy khó chịu.

Thay vào đó, còn có một chút gì đó… vừa kích thích vừa an toàn.

Một tuần sau, khi linh lực của Ngao Bính bắt đầu hồi phục, cậu không chịu nổi việc bị “giam giữ” trong căn đình nhỏ tồi tàn này nữa.

Bất kể Natra đối xử tốt ra sao, thì cậu vẫn là Linh Châu Đông Hải, không thể để người khác cứ thế nắm trong tay.

Vì vậy, cậu quyết định trốn đi.

Nhưng cậu vừa bay lên khỏi mái đình được vài dặm, một luồng hỏa diễm rực đỏ đã lao đến trước mặt, chặn trước mặt cậu.

Natra đứng đó, tay cầm hỏa tiên, ánh mắt bình tĩnh nhưng sắc bén.

“Ta đã nói rồi.” Giọng hắn trầm thấp. “Ngươi chạy, ta bắt.”

Ngao Bính nhếch môi.

“Vậy thử xem ai thắng.”

Ầm!

Hai luồng linh lực va chạm.

Hỏa diễm cuồng bạo của Natra đối đầu với Linh Châu uyển chuyển nhưng đầy sức mạnh của Ngao Bính.

Cả khu rừng trúc rung chuyển, lá rơi tán loạn, mặt đất xuất hiện những vết cháy đen và vết nứt dài.

Ngao Bính mạnh, rất mạnh.

Nhưng sau trận chiến ở Thiên Cung, cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Còn Natra—hắn không có ý định làm tổn thương cậu, nhưng cũng tuyệt đối không để cậu trốn thoát.

Trong một khoảnh khắc sơ hở, hỏa tiên của Natra vụt tới, quấn lấy eo thon gầy của Ngao Bính, kéo cậu về phía hắn.

Ngao Bính vừa định phản kháng, nhưng cánh tay rắn chắc kia đã giữ chặt cậu lại.

Cậu ngã vào lòng Natra, cả người bị hắn khóa chặt trong vòng tay nóng bỏng không buông.

Lửa của hắn rực cháy, nhưng lại không thiêu đốt hay tổn thương cậu, mà chỉ bao bọc một cách dịu dàng đến lạ.

Ngao Bính trừng mắt nhìn hắn.

“Ngươi…”

Natra cúi xuống, ánh mắt tối lại.

Hắn ghé sát hơn, giọng khàn khàn:

Bé cưng, ngươi còn muốn chạy nữa không?”

Ngao Bính ngừng thở trong giây lát.

Bàn tay hắn siết nhẹ hơn một chút, hơi ấm từ cơ thể hắn truyền sang, khiến cậu cảm thấy… một loại cảm giác xa lạ mà quen thuộc.

Một loại cảm giác… không muốn rời đi.

Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, không trả lời.

Chỉ có ánh sáng đỏ rực trong đôi mắt cậu phản chiếu lấy hình bóng người trước mặt.

Hắn là lửa.

Cậu là ngọc.

Mà lửa, từ bao giờ đã bắt đầu sưởi ấm viên ngọc lạnh lẽo này?

[text_hash] => 94613cc2
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.