[Natra x Ngao Bính] Duyên Trời – Chương 2: “Ta sẽ không làm đau ngươi” – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Natra x Ngao Bính] Duyên Trời - Chương 2: "Ta sẽ không làm đau ngươi"

Array
(
[text] =>

Chẳng ai ngờ, buổi yến tiệc hôm ấy lại xảy ra biến cố.

Một nhóm thiên binh không biết ở đâu tới đột nhiên xông vào, tuyên bố rằng Linh Châu có linh lực quá mạnh, cần bị phong ấn để tránh gây tai họa về sau.

Ngao Bính giận dữ, ánh mắt lóe lên sát khí:

“Các ngươi dám giam ta lại?”

Dù là thần tiên cao ngạo, nhưng có rất nhiều kẻ tham lam sức mạnh vô hạn của cậu.

Không để bọn chúng đạt được mục đích bẩn thỉu ấy, Ngao Bính hóa thành Linh Châu, nhanh chóng thoát ra khỏi điện Thiên Đế.

Nhưng ngay lúc đó—

Ầm!

Một luồng tiên lực mạnh mẽ đánh thẳng vào người cậu.

Lực đạo quá lớn khiến Ngao Bính không kịp phản ứng, cả người bị chấn động mạnh, rồi rơi thẳng xuống từ tầng mây cao nhất của Thiên Cung.

Bầu trời âm u, từng đợt sấm chớp vang đùng đùng.

Mọi người đều nghĩ, lần này có lẽ viên Linh Châu ấy sẽ tan biến giữa biển mây vô tận kia.

Khi Ngao Bính lờ mờ tỉnh lại, cậu không cảm thấy mình đang lơ lửng rơi xuống đáy vực sâu.

Mà thay vào đó…

Một vòng tay rắn chắc và ấm áp đang ôm chặt cậu.

Gió thổi vù vù bên tai, nhưng hơi thở của người kia vẫn trầm ổn, vững vàng như núi, khiến người khác cảm thấy an toàn.

Cậu ngẩng đầu, liền nhìn thấy gương mặt quen thuộc—

Natra.

Hắn đỡ lấy cậu giữa không trung, cả người tỏa ra nhiệt khí ấm nóng mạnh mẽ, đối lập hoàn toàn với luồng tiên lực lạnh lẽo vừa đánh vào cậu khi nãy.

Ngao Bính kinh ngạc.

“Sao… Sao ngươi lại ở đây?”

Natra không trả lời ngay, chỉ siết chặt cậu hơn, ánh mắt lo lắng mà kiên định hỏi:

“Ngươi có sao không?”

Ngao Bính khẽ cắn môi, quay mặt đi.

“Ta không sao, tự ta có thể lo được.”

“Vậy sao?” Natra hơi nghiêng đầu, nụ cười như có như không.

“Nếu không có ta đỡ, ngươi sẽ rơi xuống tận đáy Minh Giới. Khi đó, dù có là Linh Châu mạnh đến đâu cũng khó mà toàn mạng trở về.”

Ngao Bính không đáp.

Bởi vì cậu biết hắn nói đúng.

Khoảnh khắc ấy, một cơn gió mạnh thổi qua, khiến mái tóc dài mềm mại của cậu bay nhẹ, vương trên áo của Natra.

Natra vẫn nhìn cậu, giọng nói trầm thấp vang lên giữa biển mây âm u:

“Ngươi không cần tin ai cả.”

“… Nhưng có thể thử tin ta lần này, được không?”

Ngao Bính sững sờ.

Cậu chưa từng nghe ai nói với mình như vậy.

Trong Thiên Cung, ai cũng chỉ muốn lợi dụng sức mạnh cậu, hoặc sợ hãi cung kính cậu, chưa từng có ai nói—

Cậu có thể tin họ.

Lần đầu tiên, trong lòng Ngao Bính xuất hiện một cảm giác kỳ lạ đang nảy nở.

Cậu khẽ hạ mắt, lông mi dài khẽ rung.

“… Tùy ngươi.”

Natra cười khẽ, không tiếp tục nói gì nữa.

Hắn ôm chặt Ngao Bính, một tay bắn ra luồng hỏa lực, tạo ra một quầng sáng bảo vệ xung quanh hai người, rồi chậm rãi bay về phía biển Đông Hải.

[text_hash] => 5a41cc3a
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.