[NaJun | Dịch] Muộn màng nhận ra – • 03 • – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[NaJun | Dịch] Muộn màng nhận ra - • 03 •

Array
(
[text] =>

Ăn cơm ở nhà họ Na xong, Na Jaemin nói với bố mẹ tối nay anh đến nhà Huang Renjun sắp xếp hành lí, không ở lại nhà.

Ra cổng, Na Jaemin bám sát phía sau Huang Renjun, dáng vẻ muốn nói lại thôi, cứ như kiểu người luôn hờn dỗi nãy giờ không phải anh vậy.

Huang Renjun thở dài: “Jaemin, rốt cuộc cậu muốn nói gì?”

Thực ra Na Jaemin cũng chẳng biết mình muốn nói gì, anh chỉ cảm thấy rất ấm ức, trước đây anh và Huang Renjun bên nhau, trong con mắt người ngoài là anh cưng chiều bảo bọc Huang Renjun, nhưng trên thực tế Huang Renjun luôn dung túng anh vô hạn, anh luôn đứng vị trí số một trong lòng Huang Renjun.

Nhưng Huang Renjun không nói tiếng nào đã làm trái lời hẹn ước giữa hai người, thế thôi đã đành, vậy mà anh xuống nước đi xin lỗi, làm lành, nhưng sau cùng vẫn bị Huang Renjun ngăn cách bên ngoài thế giới của cậu.

Thậm chí cậu từng về nhà cũng không thèm nói với anh một câu.

Đây là chuyện Na Jaemin cực kỳ sợ hãi.

Sau lần liên hoan lớp 12, tài xế nhà Na Jaemin nhanh chóng đến nơi, dìu anh lên xe, vì vết thương không quá nặng nên không đến bệnh viện mà đi thẳng về nhà tự xử lý.

Đêm ấy nằm trên giường, cảm xúc của anh dần dần bình tĩnh, nhớ đến ánh mắt Huang Renjun quay người trước khi xe taxi đi mất, lần đầu tiên anh chân thực cảm nhận được thế nào gọi là bối rối.

Anh thầm cầu nguyện lần ra về không vui này cũng giống mỗi lần hai người cãi nhau trước đây, qua vài ngày nữa anh đi dỗ dành một trận rồi Injun sẽ không giận nữa.

Ở nhà hơn chục ngày, cuối cùng Na Jaemin quyết định đi tìm Huang Renjun làm lành, anh còn đặc biệt chạy vào trung tâm thương mại mua một con moomin siêu to, anh biết lỗi lầm anh mắc phải lần này lớn hơn trước đây rất nhiều.

Điện thoại không gọi được cho Huang Renjun, Na Jaemin chỉ đành đến thẳng nhà cậu, nhưng được cho hay Huang Renjun đã về nhà ông bà ở một thành phố khác.

“Jaemin, con với Injun làm sao vậy?” Mẹ Huang Renjun hỏi.

“Con lại làm cậu ấy giận… Cô ơi, khi nào Injun về cô báo con biết một tiếng được không ạ? Hiện giờ cậu ấy không chịu để ý đến con.”

Vẻ mặt bà Huang muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn chỉ thốt ra một câu: “Được.”

Na Jaemin về nhà bắt đầu tiếp tục cuộc sống ở lỳ trong nhà không ra ngoài, bạn bè hẹn anh cũng không đi, chỉ ngoan ngoãn nằm nhà đợi Huang Renjun từ nhà ông bà về rồi chuẩn bị ra nước ngoài với mình, tối nào anh cũng ôm con moomin siêu to đi ngủ, chỉ có như vậy mới giúp trái tim thấp thỏm của anh cảm thấy yên ổn một chút.

Nhưng anh chẳng đợi được Huang Renjun quay về, chỉ đợi được tin mẹ nói cho anh biết Huang Renjun đã đến một đất nước khác, khởi hành lên đường rồi.

Na Jaemin gần như nổi điên.

Anh quá khích nghĩ thầm, ai rời xa ai không được, Huang Renjun giỏi lắm, cùng lắm thì tuyệt giao.

Thế nên năm đầu tiên ra nước ngoài du học, Na Jaemin tham gia rất nhiều hoạt động của trường, kết bạn với rất nhiều bạn ngoại quốc, nhưng không phải cậu, không phải người từ bé luôn bên cạnh, anh tham gia hoạt động nào cũng chẳng có nổi một chút hào hứng.

Kỳ nghỉ đầu tiên, trước khi về nước anh căng thẳng hết cả tuần trời, không thể kiềm chế nghĩ đến rất nhiều hình ảnh khi gặp lại Huang Renjun, anh quyết định lần này anh không được kích động mất bình tĩnh, nhưng cuối cùng tất cả những hình ảnh ấy đều không thành hiện thực.

Huang Renjun không về một ngày nghỉ nào.

Năm thứ hai du học nước ngoài, số lần anh nhớ nhung Huang Renjun ngày một nhiều, có lần không kiềm chế được nhìn ảnh hai người chụp chung nhét trong ví tiền bị bạn cùng phòng ký túc bắt gặp, cậu ta là gay, người nước Y.

“Oa, cậu trai xinh quá!”

Na Jaemin cất ví tiền ngay tức khắc.

“Min, đó là ai vậy? Tôi có thể làm quen không?” Chàng trai tóc vàng khoa tay múa chân, nhìn có vẻ rất phấn khích.

Trong lòng trào dâng cảm giác không vui quen thuộc, Na Jaemin nhớ về đám con trai luôn muốn tiếp cận Huang Renjun hồi trung học, đột nhiên cảm thấy cực kỳ giận dữ.

“Xin lỗi, đây là bạn trai tôi, không thể giới thiệu cho cậu.” Na Jaemin nghe thấy mình nói như vậy.

Ngay giây phút từ “bạn trai” thốt ra khỏi miệng, Na Jaemin thấy cả người trở nên thoải mái vui vẻ, buồn bực vô cớ chất chồng trong lòng bao nhiêu năm chợt hóa thành hư không.

Hóa ra tình cảm anh dành cho Huang Renjun đã sớm không còn là tình bạn đơn thuần.

Thế nên anh mới ghét đám con trai nhìn cậu, ghét bọn con trai gửi thư tình cho cậu, khi trông thấy Huang Renjun bị người khác đè lên tường anh mới đánh mất lý trí, nói năng không kiểm soát, khi nghe được tin Huang Renjun đến một đất nước khác anh mới nảy sinh cảm giác bị vứt bỏ, vừa giận dữ vừa bất lực.

Cuối cùng anh thừa nhận, anh rất nhớ Huang Renjun, rất muốn gặp cậu, muốn nghe giọng nói của cậu, muốn được chạm vào cậu.

Xem đi, lỗi lầm của anh sai trái biết bao, thậm chí giờ anh còn chẳng biết liệu mình có thể vãn hồi Huang Renjun làm bạn bè bình thường hay không.

Một lần nữa về nước, vẫn không gặp được cậu.

Na Jaemin đi tìm bà Huang hỏi xin số điện thoại và địa chỉ ở nước ngoài của Huang Renjun, định bụng gọi điện thoại cho cậu, còn nghĩ nếu Huang Renjun tắt máy, anh sẽ bay thẳng sang nước M tìm cậu.

Khi Huang Renjun nhận cuộc điện thoại mình gọi tới, Na Jaemin cảm nhận được lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi, chẳng ai hay anh thấy may mắn biết bao, Huang Renjun tha thứ cho anh rồi.

Khi ấy Na Jaemin rất muốn gặp Huang Renjun nhưng không dám đến nước M tìm cậu, xuất phát từ một nỗi sợ hãi mà bản thân anh cũng không biết từ đâu ra, thế nên chỉ đành ngóng trông đợi chờ có thể gặp được cậu khi về nước, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể thành hiện thực.

Tốt nghiệp xong về nước, suy nghĩ trói Huang Renjun bên người mình không ngừng nghỉ một giây phút nào.

Nhờ bạn học Alan về nước cùng mình giả làm bạn gái, Na Jaemin hi vọng có thể nhìn ra được phản ứng của Huang Renjun nhờ chuyện này.

Hình như không tệ lắm, anh mừng thầm.

Nhưng thực ra cũng không tốt lắm.

Na Jaemin tiến lên trước một bước sánh vai cùng Huang Renjun, anh thoáng dừng một chút rồi đột ngột nói như đùa: “Nhìn cậu vẫn như học sinh trung học ấy Injun.”

“???”
“Cậu chỉ muốn nói với tớ cái này thôi ấy hả? Không dỗi nữa?” Huang Renjun liếc mắt nhìn anh, nhìn chênh lệch chiều cao giữa hai người: “Xem ra phong thủy nước Y tốt hơn nước M nhỉ?”

“Sao tớ lại dỗi cậu được chứ~” Na Jaemin chần chừ, ôm vai người bên cạnh, kề vai sát cánh giống như hồi còn trung học, chẳng qua lần này có thêm một chút dè dặt từ Na Jaemin: “Vẫn luôn là cậu giận tớ cơ mà?”

Tính cách tốt như Huang Renjun nghe thấy câu nói này cũng không kiềm chế được quay sang lườm anh một cái, tên ngoài lạnh trong nóng chết dẫm Na Jaemin.

“Đi thôi, về nhà nào!”

Na Jaemin đã về nước được một tuần, một tuần qua ngoại trừ đến thăm bố mẹ Huang Renjun, liên lạc với một vài người bạn thân, toàn bộ thời gian còn lại anh đưa Alan đi ăn uống dạo phố.

Đây là thù lao khi anh nhờ Alan giả làm bạn gái mình.

Nhưng trong mắt Huang Renjun chuyện chẳng đơn giản như vậy.

Kiểu hẹn hò của Na Jaemin và bạn gái hiện tại so với đám oanh yến trước đây hiển nhiên hài hòa hơn rất nhiều, cậu hoàn toàn không hoài nghi chuyện rốt cuộc Na Jaemin cũng muốn ổn định cuộc sống.

Như vậy cũng tốt, Huang Renjun nghĩ, cậu chưa bao giờ mong chờ Na Jaemin có thể thích mình, vả lại đã bao nhiêu năm qua rồi, nếu Na Jaemin có tình cảm với mình thì đã có từ lâu, sao có khả năng đột nhiên thích mình được chứ.

Cả hai đều trưởng thành rồi, cũng đã đến lúc thu xếp cho cuộc sống riêng.

Thế nên khi mẹ cậu ấp a ấp úng nói với cậu rằng bà đã đồng ý một cuộc hẹn xem mắt cho cậu, Huang Renjun không từ chối.

“Không phải mẹ chủ động yêu cầu đâu…” Mẹ cậu được bảo vệ rất tốt, tính cách vẫn như thiếu nữ, chỉ sợ mình tự hành động sẽ khiến con trai giận: “Là con gái một người bạn của mẹ, lúc đến nhà mình chơi có thấy ảnh của con nên muốn gặp con, mẹ cũng không tiện từ chối…”

“Không sao đâu, mẹ yên tâm, con sẽ đi.” Cậu vỗ về mẹ.

“Con không cần miễn cưỡng, nếu không được mẹ sẽ tìm cho con người khác.” Nghe thấy con trai không từ chối, lòng bà có đôi chút áy náy.

“Con không miễn cưỡng, con cũng nên yêu thôi~” Huang Renjun nháy mắt với mẹ.

Cậu không kể cho Na Jaemin nghe chuyện đi xem mắt, một là vì từ sau khi về nước Na Jaemin luôn bận rộn, hai là vì cậu nghĩ chuyện này cũng chẳng nhất thiết phải nói cho Na Jaemin biết, hai người đã sớm qua cái tuổi chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng kể cho nhau nghe lâu lắm rồi.

Ngày Huang Renjun đi xem mắt, Na Jaemin tiễn Alan lên máy bay về nước Y, cô gái ngoại quốc đáng yêu nói với anh rằng cô thấy anh và Huang Renjun cực kỳ xứng đôi, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

Những lời này thành công lấy lòng được Na Jaemin, tâm trạng vui vẻ, anh quay về căn hộ của Huang Renjun, anh nghĩ khoảng thời gian tiếp theo đây phải ở bên Injun nhiều hơn mới được, từ khi về nước hai người chưa từng chính thức ở cùng nhau lúc nào, kết quả vừa vào nhà đã chẳng thấy người đâu, anh tưởng Huang Renjun đang vẽ tranh trong phòng làm việc, nhưng vào phòng làm việc vẫn không thấy cậu.

[Cậu đi đâu vậy?]

Gửi cho cậu một tin nhắn xong, Na Jaemin bắt đầu ngắm nghía những bức tranh Huang Renjun treo trên tường.

Huang Renjun bắt đầu học vẽ từ hồi cấp Hai, cậu luôn được giáo viên khen ngợi, lên đại học cậu dứt khoát chọn khoa Mỹ thuật, học vẽ bốn năm ở nước ngoài, về nước trở thành người vẽ tranh minh họa tự do.

Na Jaemin không hiểu tranh nhưng nhận ra được ánh nắng và ấm áp ngập tràn trong tranh của Huang Renjun, giống hệt với con người cậu, khiến người xem cảm thấy vui vẻ.

Tầm mắt di chuyển, bất chợt anh trông thấy một bức tranh rất quen, bước đến gần, phát hiện người trong bức tranh lại chính là anh.

Ngày xưa anh bảo Huang Renjun vẽ tranh chân dung cho mình, Huang Renjun từ chối cực kỳ kiên quyết, nói cậu không biết vẽ người, chỉ biết vẽ cảnh, khi ấy anh còn hơi thất vọng.

Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào hình dáng mình trong bức tranh, tim Na Jaemin chợt mềm nhũn.

Anh thường xuyên nghe Huang Renjun nói mỗi bức tranh đều như một đứa con của cậu, cậu đổ dồn tình cảm vào trong tranh, khi ấy anh còn đùa rằng Huang Renjun nói bừa.

Hiện giờ nhìn những bức tranh đầy ắp căn phòng, Na Jaemin tin rồi, người không hiểu nghệ thuật như anh cũng cảm nhận được tình cảm Huang Renjun dành cho anh thông qua bức tranh chân dung vẽ mình, mỗi đường nét đều ngập tràn dịu dàng.

Dường như anh đã hiểu ra được chuyện gì đó.

“Tinh” một tiếng, Huang Renjun gửi tin nhắn trả lời cho anh.

[Đang bên ngoài, chắc hôm nay tớ sẽ về muộn, cậu nhớ ăn cơm tối.]

Na Jaemin cảm thấy hơi mất mát, nghĩ đến hôm qua mẹ gọi điện thoại bảo anh rảnh rỗi thì về nhà ăn cơm, dù sao ở đây cũng chỉ có một mình nên Na Jaemin lái chiếc xe bố mới gửi đến cho anh đi về nhà.

“Sao Injun không đến?” Trên bàn cơm, ông Na hỏi.

“Con cũng không biết đi đâu, chỉ bảo hôm nay sẽ về muộn.” Na Jaemin khẽ nhún vai, gẩy cơm trong bát.

“Mẹ nghe mẹ Injun bảo thằng bé đi xem mắt.” Bà Na gắp cho con trai một miếng sườn: “Jaemin, khi nào con mới dẫn bạn gái về cho bố mẹ gặp, hay không mẹ cũng sắp xếp cho con một buổi xem mắt nhé?”

Na Jaemin đang nhai cơm trong miệng đột nhiên dừng lại, anh ngoảnh đầu nhìn thẳng vào mẹ: “Đi xem mắt ạ?”

“Ừ, nghe bảo là con gái một người bạn quen biết của cô con, thấy ảnh của Injun nên nhất định đòi gặp… Này? Jaemin, con làm gì đấy?”

“Con không ăn nữa!” Na Jaemin buông bát đũa xuống: “Tự dưng con nhớ ra còn có chuyện phải đi trước, mấy hôm nữa con lại về.”

Đầu óc anh hỗn loạn, ngồi lên xe rồi mới phát hiện mình hoàn toàn không biết Huang Renjun đi đâu xem mắt, căn bản chẳng có cách nào để tìm cậu.

Dù anh biết một buổi xem mắt cũng chẳng thể hiện được điều gì nhưng Na Jaemin vẫn bị nỗi đau lòng càn quét.

Anh vẫn luôn sợ, sợ anh phát hiện ra tình yêu quá muộn sẽ không còn kịp, nhưng điều anh sợ cuối cùng vẫn xảy ra.

Khi Huang Renjun đưa cô gái kia về nhà đã rất muộn, đối phương rất thoải mái, tính cách cũng tốt, sở thích tương đối giống cậu, thế nên ăn cơm xong hai người còn cùng nhau đi xem phim.

Lái xe về nhà, cửa mở ra cậu phát hiện đèn vẫn sáng, Na Jaemin ngồi bất động trên ghế sofa, nghe thấy tiếng cửa mở, anh ngẩng đầu nhìn ra huyền quan.

“Muộn lắm rồi mà còn chưa ngủ, ngồi đây làm gì?” Huang Renjun vừa cởi giày vừa hỏi.

“Đợi cậu về.”

Huang Renjun thoáng sững người, đi đến phía bên kia ghế sofa rồi ngồi xuống: “Tớ bảo sẽ về muộn rồi cơ mà? Cậu ăn cơm rồi chứ?”

“Chưa.” Na Jaemin rầu rĩ.

“Ôi. Tớ gửi tin nhắn bảo cậu nhớ ăn cơm rồi mà! Rõ thật là…” Huang Renjun cam chịu chuẩn bị vào bếp xem còn gì có thể nấu được.

Cậu vừa đứng dậy đã bị Na Jaemin kéo lại, đến khi Huang Renjun phản ứng kịp, cậu đã ngồi trên đùi Na Jaemin, Na Jaemin vòng tay ôm cậu, vùi đầu vào hõm vai cậu.

Cảm nhận được cái đầu xù tóc đang dụi bên cổ mình, Huang Renjun cứng đơ người: “Cậu… làm gì vậy?”

“Nghe mẹ tớ bảo hôm nay cậu đi xem mắt?”

Khí nóng do hơi thở đem đến quanh quẩn bên cổ Huang Renjun, cậu cảm giác cả người mình như sắp bốc cháy, bất giác cử động cổ, khẽ ngọ nguậy một chút nhưng bị ai kia ấn chặt tại chỗ.

“Không được ngọ nguậy!” Trong giọng nói của Na Jaemin xen lẫn một chút nguy hiểm không dễ nhận ra.

“Ừ… Nghe lời mẹ tớ đi gặp con gái một người bạn của mẹ.” Huang Renjun vốn không muốn ngọ nguậy thật sự, tuy không hiểu tình huống hiện giờ ra sao nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im.

“Đã làm gì rồi?”

“… Ăn cơm trước, sau đó đi xem phim.”

“Cô ấy có đẹp không?”

“Tớ thấy cũng được lắm.”

Na Jaemim mỉm cười: “Nhưng cậu thích nam cơ mà? Vì sao đi xem mắt với nữ?”

Mặt Huang Renjun chợt tái đi, cậu giãy dụa thật mạnh.

Cậu vốn không biết rốt cuộc mình thích nam hay thích nữ, vì từ đầu đến cuối cậu chỉ từng thích có một mình Na Jaemin, mà vừa vặn Na Jaemin lại là nam mà thôi.

Na Jaemin nói những lời này, chắc chắn đang rắc muối vào vết thương còn chưa lành hẳn trong lòng cậu.

“Na Jaemin, cậu mau thả tớ ra!”

Nhưng Na Jaemin khỏe hơn cậu rất nhiều, động đậy một chút thật sự không thể vùng ra được, Huang Renjun huých khuỷu tay vào ngực anh thừa dịp anh không chú ý, nghe thấy một tiếng “sh”, cuối cùng Huang Renjun cũng thoát ra được.

“Na Jaemin, cậu bảo có phải chúng ta làm bạn đến điểm cuối rồi không?”

Huang Renjun nhìn người đang ôm eo, tuyệt vọng lên tiếng hỏi.

Đối phương không trả lời, ngồi im trên ghế sofa không nhúc nhích.

Qua một lát sau, Huang Renjun thấy anh vẫn không có phản ứng, tiến lên trước lật người Na Jaemin lại, chỉ thấy anh nhắm chặt mắt, môi tái nhợt đến đáng sợ, trên trán đồ đầy mồ hôi.

“Na Jaemin!” Huang Renjun hoảng loạn, vội vàng cõng người trên ghế sofa lên, bất chấp không đổi cả giày đã ra khỏi nhà.

“Injun…”

“Cậu đừng nói!”

“Injun…”

“Tớ bảo cậu đừng nói!”

Lái xe với tốc độ nhanh nhất để đến bệnh viện, bác sĩ nói trước đây thắt lưng từng bị thương, lần này lại chịu va chạm quá mạnh dẫn đến đau đớn kịch liệt nên mới thành như vậy, còn cảnh cáo Na Jaemin nhất định phải giữ gìn thắt lưng cẩn thận, còn chịu va chạm thêm vài lần có khi sẽ tàn phế.

Thấy Na Jaemin đi vào phòng bệnh, Huang Renjun vội vã đi nộp viện phí, lo liệu thủ tục xong xuôi, cuối cùng mới quay về phòng bệnh thăm Na Jaemin.

Lúc cậu đi vào không rõ Na Jaemin đang nhắm mắt nghỉ ngơi hay đang ngủ, Huang Renjun ngồi xuống mép giường.

“Thắt lưng cậu… bị thương từ khi nào vậy?” Cậu lẩm bẩm tự nói, trong bốn năm hai người không xen vào đời nhau, rốt cuộc trên người Na Jaemin đã xảy ra chuyện gì?

Chợt cậu cảm nhận được tay mình bị túm chặt, Huang Renjun khôi phục tinh thần, đối diện với ánh mắt nóng rực của người trên giường.

Nhất thời im ắng.

“Injun…”

“Cậu nói đi, tớ đang nghe đây.”

“Hôm nay tớ về nhà…” Na Jaemin khẽ cắn môi: “Vì tối cậu không về nên tớ về nhà ăn cơm…”
“Nhưng tớ chỉ ăn một chút xíu đã quay về rồi.”
“Mẹ tớ bảo cậu đi xem mắt, tớ cực kỳ hốt hoảng, muốn đi tìm cậu nhưng không biết cậu ở đâu…”

“Sao cậu lại muốn tìm tớ?” Huang Renjun đè nén hoảng sợ trong lòng, cố gắng giả vờ bình tĩnh hỏi anh.

“Tớ không muốn cậu đi xem mắt.”
“Tớ thích cậu.”

Bàn tay không bị Na Jaemin túm của Huang Renjun nắm chặt thành đấm, đột nhiên được người mình thích hơn chục năm trời tỏ tình, cậu căn bản không kiểm soát được cảm xúc của mình.

Thấy Huang Renjun cúi đầu không nói, Na Jaemin hơi nóng nảy: “Cậu vẫn còn giận à? Lời tớ vừa nói không phải muốn làm nhục cậu… Tớ chỉ muốn nói, nếu cậu không cảm thấy miễn cưỡng thì có thể cân nhắc đến tớ được không?”

“Chắc hẳn tớ đẹp hơn cô gái kia chứ…” Na Jaemin nói không chắc chắn lắm.

Huang Renjun khôi phục tâm tình: “Chẳng phải cậu có bạn gái rồi sao?”

“Không phải! Đấy là tớ lừa cậu thôi, tớ muốn xem cậu có ghen không, với cả từ khi tốt nghiệp cấp Ba đến giờ tớ chưa từng có bạn gái…” Giọng Na Jaemin ngày càng nhỏ, anh dè dặt nhìn Huang Renjun như thể phạm nhân đang đợi tòa tuyên án.

Ồ, hóa ra là thế.

Đủ mọi hình ảnh trong quá khứ chậm rãi chạy trong đầu Huang Renjun như một thước phim, rất nhiều chuyện trước đây không thể giải thích, ngay trong khoảnh khắc này xâu chuỗi cùng nhau, hướng về phía câu Na Jaemin vừa mới nói.

“Ồ.”

Quá đột ngột, Huang Renjun không biết nên nói gì.

“Injun…”

“Muộn rồi! Ngủ đi! Hôm nay ở lại bệnh viện, chiều mai hãy về.” Huang Renjun cắt ngang lời anh.

Na Jaemin ấm ức bĩu môi: “Vậy còn cậu?”

“Tớ ở đây trông cậu.”

“Ngủ cùng nhau nhé?”

Huang Renjun ngạc nhiên, vội vàng từ chối: “Không, không, không… không được. Tớ ngồi cạnh giường cũng được.”

“Ngủ cùng nhau đi mà, lâu lắm rồi bọn mình chưa ngủ cùng nhau…” Na Jaemin lại làm nũng.

Huang Renjun giơ hai tay đầu hàng.

Cậu cởi giày leo lên giường, vì đây là phòng bệnh VIP nên giường tương đối rộng rãi, nhưng hai chàng trai cùng nằm ngủ vẫn hơi chật, Huang Renjun nhẹ nhàng nhích ra mép giường, sợ đêm ngủ không cẩn thận lại đè vào thắt lưng người bên cạnh.

Phát hiện ra hành động của cậu, Na Jaemin kéo Huang Renjun ôm vào lòng không cho phép cậu phản kháng, còn khẽ xoa đầu cậu: “Cứ ngủ thế này đi.”

Trong bóng đêm, Huang Renjun lặng lẽ nhếch khóe miệng.

Một đêm say giấc nồng.

Khi Huang Renjun tỉnh giấc trong lòng Na Jaemin, anh vẫn đang ngủ say.

Ngơ ngẩn nhìn gương mặt góc cạnh rõ ràng ngày càng trưởng thành cách mình không đến 20 cm, Huang Renjun kinh ngạc phát hiện ra thời gian cậu và Na Jaemin bỏ lỡ nhau quá nhiều.

Nhớ đến câu tỏ tình của Na Jaemin tối qua, nếu không phải hiện giờ cậu nằm trong lòng Na Jaemin thì chắc chắn cậu sẽ nghi ngờ đấy chỉ là một giấc mơ.

Cằm Na Jaemin lún phún ít râu, Huang Renjun càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu, cậu sáp đến dùng má khẽ cọ, “bụp” một cái.

Chết rồi, hình như hơi quá đà.

Thở phào một hơi, cậu khẽ gạt bàn tay trên lưng mình ra, bước vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Vốc nước mát xoa lên mặt, đầu óc không ngừng nghĩ về cảnh tượng tối qua, càng nghĩ càng đỏ mặt.

Xong xuôi đi ra ngoài, cậu phát hiện Na Jaemin ngồi dậy tựa vào thành giường bệnh, đang cầm di động của cậu xem gì đó, thấy cậu đi ra thì tự nhiên buông điện thoại xuống.

“Bao năm rồi mật khẩu điện thoại của cậu vẫn chẳng đổi gì cả.”

“Cậu lấy di động của tớ xem cái gì đấy?” Huang Renjun tiếp lời anh, lập tức hỏi lại.

“Vừa rồi điện thoại cậu có tin nhắn, tớ đọc thử, là đối tượng xem mắt hôm qua của cậu thì phải? Cô ấy hỏi cậu ngủ có ngon không.” Na Jaemin lúng túng nói.

Huang Renjun khẽ nhún vai, không hỏi lại, trước kia cậu và Na Jaemin cho đối phương biết mật khẩu di động của nhau, thường xuyên lấy điện thoại đối phương chơi, chuyện này không có gì cần truy hỏi.

“Tớ trả lời cô ấy, bảo cậu ngủ ngon lắm.”

Ôi, trẻ con! Huang Renjun đành chịu.

“Thắt lưng còn đau không?”

“Ôm cậu ngủ một đêm không còn đau nữa.”

“…” Hai tai Huang Renjun đỏ ửng: “Tớ đã bảo cậu đừng có dùng mấy câu tán gái với tớ rồi mà!”

“Tớ chưa nói với người khác những lời thế này bao giờ!” Na Jaemin phản bác.

“Được, được, tớ biết rồi, tớ thấy cậu dồi dào sinh khí lắm, chắc cũng không có gì đáng ngại nữa, chúng ta về nhà thôi.”

Ánh nắng buổi sớm chiếu vào phòng bệnh, hôm nay lại là một ngày đẹp trời.

“Được.”

Na Jaemin dịu dàng cười với người trước mặt, Huang Renjun chợt thấy được Na Jaemin thời còn niên thiếu.

Ngày ấy anh luôn như thế này, rất mạnh mẽ trước mặt người khác nhưng trước mặt cậu lúc nào cũng như con mèo nhỏ, vừa đáng yêu vừa bám dính người.

Ở bên cạnh anh, Huang Renjun càng lún càng sâu, dần dà thích anh, dung túng anh đã trở thành thói quen.

Nhân lúc Na Jaemin đi rửa mặt, Huang Renjun cầm di động gọi điện thoại cho mẹ cậu.

Người cậu dùng hết sức mình để yêu thương và che chở thời niên thiếu, thực ra đã có khi nào chưa từng dùng hết sức che chở cậu đâu?

Luôn ra mặt giúp cậu, không nhìn được cậu chịu một chút ấm ức, chỉ yếu đuối trước mặt cậu, chỉ làm nũng với mình cậu, giờ nghĩ lại đây là tình bạn hay tình yêu chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?

Na Jaemin chậm chạp muộn màng nhận ra những điều này, nhưng có sao đâu, giữa hai người đã khỏi cần quan tâm sớm hay muộn, bởi tương lai còn rất dài.

Hết chính văn.

Còn 2 ngoại truyện ngọt ngào nữa là xong hehe.

[text_hash] => dd953427
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.