[NaJun | Dịch] Muộn màng nhận ra – • 02 • – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[NaJun | Dịch] Muộn màng nhận ra - • 02 •

Array
(
[text] =>

Thích một ai đó sẽ muốn chiếm hữu người ấy ư?

Nếu để Huang Renjun thời cấp Hai trả lời câu hỏi này chắc chắn cậu sẽ nói không phải. Bầu bạn là lời tỏ tình dài lâu nhất. Đối với cậu, thích một ai đó, miễn sao luôn được ở cạnh chăm sóc người ấy là tốt rồi.

Tình cảm thời niên thiếu luôn mơ hồ, thích chỉ đơn thuần là thích, có thiện cảm cũng chỉ giới hạn trong có thiện cảm, thường chẳng duy trì được bao lâu.

Mối tình đầu của Na Jaemin chưa đến ba tháng đã tuyên bố kết thúc. Huang Renjun hỏi anh vì sao chia tay, anh nói, quá phiền phức, cả ngày cô ta cứ muốn dính lấy nhau, anh không thích quá dính người.

Huang Renjun vội vã nghĩ xem cậu có bám dính Na Jaemin hay không, kết luận được đưa ra là: hình như không phải cậu bám dính Na Jaemin mà là Na Jaemin bám dính cậu. Từ nhỏ Na Jaemin luôn thích bám theo sau mình, khi ấy anh còn có thể gọi cậu là “anh Injun”.

Đương nhiên, từ khi lên cấp Hai Huang Renjun không còn nghe thấy Na Jaemin gọi mình là anh Injun nữa, nhưng về chuyện bám dính cậu thì vẫn chẳng thay đổi.

Khi hai người cùng lên cấp Ba, số bạn gái của Na Jaemin đã không đếm hết được bằng một bàn tay nữa, trung bình mỗi lần từ hai đến ba tháng, quả thực có thể nói là nhân vật “tay chơi lăng nhăng” điển hình.

Còn Huang Renjun, vẫn là thiếu niên thuần khiết ngây thơ non trẻ, có thể hòa mình trong đám con trai, nhưng chưa từng nắm tay con gái một lần nào.

Có lẽ vì đang là thời cấp Ba, áp lực bài vở và xúc động tuổi dậy thì sinh ra phản ứng hóa học, số người yêu đương ngày càng nhiều, con gái chủ động tỏ tình cũng ngày càng nhiều.

Có lẽ tại vóc người Huang Renjun nhỏ nhắn, khi đứng với bạn nam cùng trang lứa nhìn cậu có vẻ mong manh, cộng thêm mặt mày nhã nhặn không hề có tính công kích, rất dễ khiến người khác nảy sinh ham muốn che chở, con gái theo đuổi cậu chẳng có mấy nhưng số con trai gửi thư tình cho cậu không ít chút nào.

Lần đầu tiên cậu nhận được thư tình từ con trai là hồi lớp 10, lúc lấy cặp sách thì phát hiện trong ngăn bàn có một phong thư màu xanh nhạt, Na Jaemin nhìn thấy xong không nói tiếng nào đã giật khỏi tay cậu.

“Injun nhà chúng ta cũng có người theo đuổi rồi đấy~” Giọng anh cất cao.

Huang Renjun liếc mắt nhìn anh: “Nếu không phải tại cậu thì số thư tình tớ nhận được chắc chắn còn hơn thế này nhiều.”

“Thế là tại tớ rồi~” Na Jaemin nói câu này, nhưng trên thực tế chẳng để bụng, thẳng tay bóc phong thư màu xanh nhạt ra.

Huang Renjun mặc kệ anh, tiếp tục thu dọn sách vở, thích đọc thì cứ đọc đi, tên này từng được nhận thư tình nhiều vô số kể, chẳng hiểu sao cứ suốt ngày giành đọc thư của cậu.

Chẳng bao lâu sau Huang Renjun cảm nhận được điều bất thường, trước đây mỗi lần Na Jaemin đọc thư người khác gửi cho cậu luôn vừa xem vừa đọc thành tiếng, còn bình luận về lời văn của người ta, nhưng lần này yên tĩnh đến lạ lùng.

Ngoảnh đầu sang nhìn thử Na Jaemin, ấy vậy mà cậu phát hiện sắc mặt ai kia cực kỳ khó coi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lá thư trong tay, Huang Renjun bị dọa hết hồn: “Cậu sao thế? Không khỏe chỗ nào hả?”

Na Jaemin như thể đột ngột tỉnh táo lại, nói bằng giọng điệu rất bình thường: “Không sao, bức thư này quá nhàm chán, chẳng có gì mới mẻ hết, để tớ ném đi hộ cậu.”

“Tùy cậu, nhưng cậu không bị sao thật đấy chứ?”

Na Jaemin xoa đầu cậu: “Không sao, tớ khỏe lắm đấy, có cần sờ thử cơ bắp anh đây không?”

“Xùy, ai là anh ai cơ?” Huang Renjun lườm đối phương: “Tớ thấy cậu ngày càng chán sống rồi đấy.”

Thành công thay đổi sự chú ý của Huang Renjun, Na Jaemin nắm chặt lá thư trong tay, dùng sức vo tròn.

Không quá hai hôm, Huang Renjun đang ngồi đọc sách ngoại khóa trong lớp, đột nhiên nghe được tin Na Jaemin và người khác đánh nhau, cậu lập tức đứng bật dậy khỏi ghế.

Khi đuổi đến nơi, Na Jaemin đã đánh người ta ngã lăn ra đất, ánh mắt anh vừa hung ác vừa lạnh lùng, nếu không phải có bạn học bên cạnh lôi kéo thì nhìn anh có vẻ như còn muốn tiếp tục đá cho cậu trai kia mấy cái.

Xô đẩy đám đông, Huang Renjun đi đến cạnh Na Jaemin: “Chuyện gì vậy?”

“Có người mồm thối thiếu đánh thôi mà.” Thấy Huang Renjun đến, Na Jaemin thu hồi vẻ hung dữ trên người, kéo tay cậu bỏ đi.

Huang Renjun ngoảnh đầu nhìn bạn nam dưới mặt đất, hơi quen mặt, hình như thường xuyên chào hỏi cậu: “Người kia là ai?”

Na Jaemin dừng bước, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Huang Renjun, nhìn đến mức cậu nổi hết cả da gà.

“Thằng viết thư tình cho cậu.”

“???” Huang Renjun trợn trừng hai mắt: “Hả? Bức thư kia là do con trai viết cho tớ á?”

“Ừ.” Từ sau khi đọc bức thư kia xong, Na Jaemin cảm thấy có luồng khí chặn trong ngực mình, hôm nay vừa vặn bắt gặp thằng đó đang nói về Huang Renjun với người khác, kể nó viết thư tình cho cậu, thái độ trong lúc nói chuyện cực kỳ tùy tiện. Anh sôi gan ứa máu, túm cổ áo thằng ranh cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga rồi trực tiếp xô ngã xuống mặt đất đánh một trận tơi bời.

“Mẹ nó không tự nhìn lại mình xem dáng vẻ rách nát thế nào, dám mơ tưởng theo đuổi cậu!” Anh nóng nảy đá vào bức tường phía sau.

“Vậy dáng vẻ thế nào mới có thể theo đuổi em hả anh Jaemin~” Huang Renjun hơi sửng sốt, cảm thấy buồn cười, bất chợt tiến đến gần giả đò mờ ám thổi hơi bên tai Na Jaemin.

“Con gái thế nào cũng được, con trai… ít nhất không thể kém hơn tớ, nhìn nó xấu xí quá!” Na Jaemin đỏ ửng hai tai một cách khác thường.

“Thế thì đào đâu ra con trai hợp điều kiện, ôi.”

“Thế mới bảo chỉ có con gái mới có thể theo đuổi cậu!” Na Jaemin nghe thấy giọng nói thấp thoáng vẻ thất vọng của Huang Renjun, bất chợt giận không chỗ xả, chẳng quan tâm đến vẻ mặt cậu nữa, kéo thẳng cậu về lớp.

Đó là lần đầu tiên Huang Renjun nhận được lời tỏ tình từ con trai, bị Na Jaemin bóp chết từ trong trứng nước, dù cậu có chứng kiến cũng chẳng can thiệp.

Na Jaemin từng đánh nhau vì cậu đâu phải chỉ có một lần, ba năm cấp Ba, hầu như mỗi tên con trai thích Huang Renjun đều bị Na Jaemin ghi vào sổ đen, ai dám tới gần Huang Renjun một bước sẽ bị đe dọa bằng vũ lực.

Học kỳ cuối cùng của lớp 12, trong lớp có một học sinh chuyển trường, vì sắp đến thời điểm thi đại học đầy cam go mới chuyển đến, hơn nữa dáng vẻ cực kỳ ưu tú, để tăng thêm sắc thái cho giai đoạn chỉ biết giải đề buồn chán, ai nấy đều rất quan tâm đến cậu ta.

Huang Renjun và Na Jaemin không phải người thích góp vui, về cậu học sinh chuyển trường mới đến, cả hai đều tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng ai ngờ học sinh chuyển trường rất hay chủ động tìm Huang Renjun.

“Chào bạn, chúng ta kết bạn nhé?”

Huang Renjun tương đối thích mặt đẹp, dù sao mặt Na Jaemin rất đẹp, cậu nhìn quen mắt rồi nên ánh mắt nhìn người cũng cao hơn nhiều. Người trước mặt không đẹp được bằng Na Jaemin nhưng cũng rất vừa mắt, đẹp trai không giống kiểu Na Jaemin.

Thế nên Huang Renjun mỉm cười với cậu ta: “Xin chào, tôi là Huang Renjun, sau này có gì cần giúp cứ nói với tôi~”

Hai người bên này nhìn có vẻ rất vui, Na Jaemin bên kia úp mặt xuống bàn ngủ, không thèm nhấc đầu dậy.

“À, cậu ấy là Na Jaemin, xin lỗi nhé, bình thường cậu ấy thích ngủ, tan học cũng chưa dậy nữa.” Huang Renjun gãi đầu gãi tai.

Học sinh chuyển trường có dáng vẻ lạnh nhạt, khi không cười nhìn cực kỳ khó gần, nhưng tính cách tốt, Huang Renjun cảm thấy ở chung với cậu ta rất thoải mái.

Điều duy nhất khiến cậu thấy không được tự nhiên chính là học sinh chuyển trường tốt với cậu hơi quá đà, có lúc thậm chí cậu còn đọc ra được tín hiệu nguy hiểm từ ánh mắt đối phương, nhưng chỉ vụt qua, nhanh đến độ Huang Renjun luôn cho rằng chỉ là ảo giác.

Sau khi kết thúc kỳ thi đại học, Huang Renjun và Na Jaemin không có áp lực tâm lý, bố mẹ đã sớm sắp xếp ổn thỏa để hai người cùng đi du học, thành tích có ra sao cũng chẳng quan trọng lắm. Lớp trưởng tổ chức một buổi liên hoan, hai người vui vẻ tham gia.

Liên hoan lớp, học sinh chuyển trường cũng đến tham gia, nửa năm qua cậu ta hòa đồng với các bạn, cùng nhau ăn cơm uống rượu cũng không lúng túng.

Buổi liên hoan gần đến hồi kết thúc, Huang Renjun đứng dậy vào nhà vệ sinh, rửa sạch tay ra ngoài thì thấy có người đứng ngoài cửa nhà vệ sinh, chính là học sinh chuyển trường.

“Cậu đứng đây làm gì vậy?” Huang Renjun thắc mắc hỏi.

“Đợi cậu.”

Hai chữ này khiến bầu không khí nhất thời trở nên cực kỳ mờ ám, Huang Renjun chớp chớp mắt, không biết nên nói gì.

“Chắc hẳn Injun thích Na Jaemin.”

Câu nói hệt như tiếng sét đánh giữa trời quang, Huang Renjun chỉ cảm thấy “ầm” một tiếng, có thứ đang nổ tung trong đầu cậu, cảm giác nhục nhã khi bí mật bị người khác vạch trần khiến mặt mũi cậu đỏ gay.

“Nhưng Na Jaemin không thích cậu, cậu ta thích con gái, đúng không?” Tên kia tiến lên trước một bước, Huang Renjun lùi về sau một bước, cuối cùng bị cậu ta ép đến sát tường: “Cậu chịu đựng chắc chắn rất vất vả.”

Huang Renjun bắt đầu ra sức vùng vẫy nhưng cậu tay mảnh chân nhỏ, rốt cuộc không tránh thoát được trói buộc, chỉ có thể mắng chửi: “Mẹ kiếp cậu thả tôi ra, cậu bị điên à!”

“Có muốn cân nhắc đến tôi không? Tôi thích Injun lắm.” Như thể không nghe thấy tiếng mắng chửi của cậu, tên kia tự mình nói.

“Tôi không thích cậu, tốt nhất đừng hi vọng!”

Học sinh chuyển trường như bị câu nói của cậu kích động, cậu ta đè chặt Huang Renjun vào tường, cúi đầu định cưỡng hôn cậu.

Còn chưa chạm được đến môi Huang Renjun đã cảm nhận được có người kéo mạnh ra, người kia túm chặt cổ áo cậu ta, nắm đấm nện vào bụng cậu ta hết cái này đến cái khác, vì không kịp tránh nên bị đau nằm lăn ra đất.

“Jaemin!” Huang Renjun hốt hoảng gọi tên, rốt cuộc trái tim thả lỏng.

Na Jaemin không trả lời như thường ngày, tên này không giống những thằng ăn hại trước đây, cậu ta cũng có chút võ vẽ, không dễ đối phó, hơi bất cẩn một chút đã để cậu ta đoạt lại quyền chủ động.

Hai người đánh nhau, Huang Renjun nóng nảy đứng cạnh giậm chân bình bịch, nhưng không thể đi gọi người đến đây, cậu gia nhập cũng chẳng giúp được gì, chỉ đành trơ mắt nhìn từng vết bầm tím xuất hiện trên mặt Na Jaemin.

Na Jaemin hôm nay cứ như phát điên vậy, đánh nhau không kiêng nể bất cứ điều gì, cuối cùng tên kia vẫn thua, bị Na Jaemin đè dưới đất đánh đấm túi bụi, không còn sức đánh trả.

“Jaemin! Đừng đánh nữa!” Huang Renjun tiến lên kéo Na Jaemin ra, nếu còn tiếp tục, cậu thật sự sợ Na Jaemin sẽ đánh chết người ta mất.

Cuối cùng Na Jaemin đá người nằm trên đất một cước: “Sau này đừng để tao gặp được mày.”

Nói xong dùng sức nắm chặt cổ tay Huang Renjun kéo cậu ra khỏi nhà hàng, gọi điện cho tài xế trong nhà xong không nói tiếng nào cứ thế đứng cạnh Huang Renjun.

“Có đau chỗ nào không?” Huang Renjun đau lòng nhìn khóe môi Na Jaemin rướm máu, định kiểm tra vết thương trên người anh.

Chẳng ngờ Na Jaemin gạt thẳng tay cậu ra, trong ánh mắt ngập tràn phẫn nộ và lạnh nhạt.

“Đừng giận mà…” Huang Renjun nhẹ nhàng ngả người bên cạnh anh như mèo con: “Dù sao cậu cũng đánh người ta rồi, tớ chưa bị cậu ta làm gì hết.”

“Huang Renjun, có phải cậu thích con trai.” Na Jaemin nói, giọng điệu thẳng tắp không hề dao động.

Huang Renjun cứng đơ cả người.

“Tại sao tụi con trai viết thư tình cho cậu nhiều như vậy, vì sao bọn nó suốt ngày đến tìm cậu, vốn dĩ tớ không hiểu nhưng giờ tớ nghĩ tớ hiểu rồi.” Lần đầu tiên Huang Renjun cảm thấy giọng Na Jaemin nghe có vẻ chói tai đến thế: “Vì cậu thích con trai, nên thu hút toàn con trai, đúng không?”

“Thật ghê tởm.”

Rõ ràng đã sang tháng Sáu, ngoài trời thời tiết oi bức, người xung quanh đều đã mặc quần áo cộc, nhưng bất chợt Huang Renjun cảm thấy cực kỳ rét lạnh, cứ như không mặc quần áo đứng trong gió tuyết mùa đông, lạnh đến trần trụi.

Cánh tay định túm lấy Na Jaemin cuối cùng buông thõng, bao nhiêu năm qua dè dặt thích, lặng lẽ trả giá, bị ba chữ đánh tan tành.

“Xin lỗi.”

Cậu không rõ tại sao mình phải xin lỗi, nhưng cậu thốt ra theo phản ứng, mệt mỏi quá, thật sự quá mệt mỏi, cậu hiểu thích Na Jaemin không có kết quả, nhưng nào ngờ sự thật còn tàn khốc hơn nhiều.

Đây là lần gặp mặt cuối cùng của cậu và Na Jaemin trước khi ra nước ngoài.

Sau cùng Huang Renjun không du học ở đất nước hai người đã hẹn sẵn, cậu là con một trong nhà, dù yêu cầu có quá đáng thế nào bố mẹ cậu vẫn đồng ý, giúp cậu lo liệu mọi thủ tục cần thiết để đến một đất nước khác trong thời gian ngắn.

Một mình du học ở nước ngoài rất cô đơn nhưng Huang Renjun không liên lạc với Na Jaemin lấy một lần, ngay cả kỳ nghỉ về nước cậu cũng cố gắng tránh thời gian, tránh cho gặp mặt anh.

Nhưng chung quy tình cảm gần hai mươi năm không dễ gì mà một đao cắt đứt hoàn toàn, tình trạng đoạn tuyệt quan hệ kéo dài hơn hai năm, một ngày kia không biết Na Jaemin xin được số điện thoại ở nước ngoài của cậu từ đâu, chủ động gọi điện thoại cho cậu, ngay trong giây phút điện thoại kết nối, hai người vốn dĩ xưa kia có rất nhiều đề tài chung để nói chuyện đột nhiên trở nên lúng túng với nhau.

“Nếu tớ không gọi cho cậu, có phải cậu định cả đời cũng không thèm liên lạc với tớ nữa?” Giọng Na Jaemin ở đầu kia điện thoại nghe có vẻ rất ấm ức.

Huang Renjun không nói nên lời, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện sau này mình và Na Jaemin sẽ thành ra thế nào, cứ thuận theo tự nhiên thôi, có lẽ sau này cả đời không qua lại với nhau, có lẽ tốt nghiệp đại học xong về nước hai người cùng không nhắc đến chuyện trước đây, vẫn có thể làm bạn bè bình thường, hoặc có lẽ như hiện tại, Na Jaemin không kiên định, chủ động làm lành.

Huang Renjun hoàn toàn không khó hiểu khi Na Jaemin liên lạc với mình, dù cậu thích Na Jaemin nhưng ngày xưa mỗi lần hai người cãi nhau luôn là Na Jaemin chịu thua trước, vì bình thường đều là lỗi của anh, còn Huang Renjun là người rất giỏi chiến tranh lạnh, mà Na Jaemin đặc biệt không chịu nổi chiến tranh lạnh.

Quả nhiên lần này vẫn là Na Jaemin chịu thua trước.

“Injun, xin lỗi, tớ không nên nói cậu như vậy…” Giọng nói trầm thấp truyền đến theo sóng điện thoại: “Tớ quá khốn nạn.”

Huang Renjun nắm chặt di động, cậu từng không dám giãi bày tình cảm, chỉ cẩn thận đặt Na Jaemin trong lòng coi như báu vật, nhưng anh đã dùng thanh kiếm sắc bén nhất đâm cho trái tim cậu hổng một lỗ rất lớn, hơn hai năm, lần đầu tiên vết thương nhận được một chút chữa lành, điều này khiến cậu gần như muốn bật khóc.

“Không sao.” Cậu mãi luôn mềm lòng với Na Jaemin: “Tớ là người thù dai thế hả? Đã qua bao nhiêu lâu, tớ sớm quên sạch rồi.”

Na Jaemin bên kia trách cậu không nói tiếng nào đã làm trái lời hẹn, kỳ nghỉ cũng không về nhà, hơn hai năm không có chút tin tức nào của cậu, hại anh không tìm được cậu, Huang Renjun lặng lẽ nghe, chua xót lan tràn trong lòng.

Lúc gần cúp máy, Na Jaemin nói: “Sau này tớ sẽ thường xuyên liên lạc với cậu nhé Injun.”

“Ừ.” Cậu nghe mình nói như vậy.

Rốt cuộc vẫn thích bao nhiêu năm trời, dây dưa bao nhiêu năm trời, chẳng thể nào cắt đứt.

Sau cuộc điện thoại lần đó, hai người dần khôi phục liên lạc, có lần Na Jaemin hỏi cậu kỳ nghỉ có về nhà không, Huang Renjun bảo không về.

“Huang Renjun!” Vẻ chững chạc Na Jaemin tôi luyện được trong hai năm lăn lộn bên ngoài chẳng có chút tác dụng nào trước Huang Renjun: “Cậu cố tình không muốn gặp tớ nên mới không về phải không!”

“Không…” Huang Renjun dở khóc dở cười: “Tớ ở bên này tham gia một hạng mục nghiên cứu của thầy hướng dẫn, kỳ nghỉ thầy ấy cũng không cho nghỉ.”

“Tốt nhất nên là như vậy!” Na Jaemin cắn răng giận dữ.

Huang Renjun rất bất đắc dĩ, sao Na Jaemin vẫn trẻ con y như thời trung học vậy.

Ngăn cách giữa hai người bất giác từ từ tiêu tan, nhưng do đủ mọi nguyên nhân nên cho đến trước khi tốt nghiệp không gặp được nhau một lần nào.

Na Jaemin vắng mặt trong suốt bốn năm cuộc đời Huang Renjun là do một tay anh tạo thành, trong cuộc sống tương lai, điều này khiến anh mỗi lần nhớ lại đều chỉ mong sao có thể quay về quá khứ đánh cho cái kẻ thốt ra những lời kia là bản thân anh một trận.

Chuyện xảy ra trong bữa liên hoan đó là điều anh luôn canh cánh trong lòng, anh vẫn không tài nào buông bỏ được như Huang Renjun.

[text_hash] => 21bfa9f5
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.