[NaJun | Dịch] Muộn màng nhận ra – • 01 • – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[NaJun | Dịch] Muộn màng nhận ra - • 01 •

Array
(
[text] =>

Từ ngàn đời nay thành phố W luôn nổi tiếng với thời tiết nóng nực, vừa sang tháng Sáu mặt đường đã bốc đầy hơi nóng dễ dàng nhìn thấy, người đi đường ngày càng ít ỏi, ai nấy đều ở lỳ trong nhà tận hưởng mát mẻ do phát minh vĩ đại như điều hòa mang đến.

Huang Renjun đứng trước gương, liếc nhìn đồng hồ, một lần nữa kiểm tra dáng vẻ mình qua gương, hài lòng khẽ gật đầu, cầm chìa khóa xe trên bàn rồi ra khỏi nhà.

Hôm nay Na Jaemin về nước, Huang Renjun đã về nước trước anh một tuần, nghe nói Huang Renjun dọn ra ngoài sống, đồng thời đã thu dọn nhà ổn thỏa, Na Jaemin dùng lý do nhất thời không tìm được nhà nhất định đòi đến sống chỗ cậu, còn sai cậu hôm nay ra sân bay đón anh.

Hai người đâu phải chưa từng sống chung, hơn nữa bố mẹ đôi bên hiểu rõ về nhau, bố mẹ cả hai đều thích sống thế giới của riêng hai người, chỉ mong sao Huang Renjun và Na Jaemin không sống trong nhà làm bóng đèn, thế nên Huang Renjun tốt bụng thu nhận Na Jaemin, nể mặt tình cảm quen biết bao năm nên cuối cùng cũng đồng ý hôm nay sẽ đi làm tài xế riêng cho anh.

Khi ô tô ra đến sân bay còn cách thời gian máy bay hạ cánh một thời gian, đang đúng giữa trưa mặt trời trên đỉnh đầu, Huang Renjun đỗ xe xong mới chạy dưới ánh mặt trời đi vào lối ra sân bay đợi người.

Người ra sân bay đón người không nhiều lắm, Huang Renjun buồn chán ngồi đợi trong khu nghỉ, lòng bàn tay toát ra một lớp mồ hôi mỏng, cậu và Na Jaemin chưa gặp nhau đã bốn năm rồi, không biết lát nữa sẽ là cảnh tượng ra sao.

Càng nghĩ càng thấy nóng lòng, Huang Renjun dứt khoát cầm điện thoại chơi vài ván game để phân tán sự chú ý.

Loa thông báo máy bay hạ cánh, thấy người đi ra ngày càng nhiều, Huang Renjun bắt đầu đứng ngồi không yên, còn đang nghĩ chắc Na Jaemin không thấy được mình thì đã liếc thấy một đôi chân quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.

Ngẩng đầu nhìn quả nhiên bắt gặp Na Jaemin tươi cười rạng rỡ đứng ngay trước mặt, khuỷu tay còn dắt theo một người đẹp mặc quần áo nhìn có vẻ mát mẻ đang nép vào người.

“Bảo cậu tới đón tớ mà cậu lại ở đây chơi game, không sợ không đón được tớ hả!” Hôm nay Na Jaemin mặc quần áo thoải mái, đeo kính mắt gọng vàng, thoạt nhìn rất có tính đánh lừa thị giác, nếu như anh không búng một cái thật mạnh lên trán cậu.

Với hành vi vừa gặp mặt đã động thủ của anh, Huang Renjun thầm oán một câu trẻ con, cảm giác căng thẳng trong lòng đột nhiên bay biến sạch sẽ ngay khi trông thấy người đẹp bên cạnh anh, còn hơi ghen.

“Ngồi không buồn chán quá thôi! Có phải nên giới thiệu người bên cạnh cậu một chút không?” Huang Renjun lịch sự gật đầu với người đẹp cạnh anh.

“À, đây là bạn gái tớ, Alan.”

Không đợi Huang Renjun lên tiếng, Alan đã duỗi tay ra: “Xin chào, cậu hẳn là Injun, rất vui được quen biết cậu.”

Chẳng rõ là ảo giác hay gì mà Huang Renjun cảm giác ánh mắt đối phương tràn ngập vẻ đánh giá. Nhưng cậu đã sớm quen bị người khác nhìn chằm chằm như vậy nên cũng chẳng hề hấn gì, cậu nở một nụ cười thương mại tiêu chuẩn: “Xin chào, tôi là bạn của Na Jaemin, tôi cũng rất vui được quen biết cô.”

Khi Alan còn định nói gì đó nữa, Na Jaemin chợt lên tiếng chen ngang: “Đi về đã, hành lý vẫn chưa đến, tối bảo tài xế đến đây lấy.”

“Sao anh cắt ngang lời em nói!” Alan không vui lắc cánh tay Na Jaemin, làm nũng nói.

“Ở đây nóng quá mà em yêu, hơn nữa ngồi máy bay rất mệt, chúng ta mau chóng về khách sạn nghỉ thôi.” Na Jaemin cưng chiều nhìn người bên cạnh.

“Làm phiền hai người để ý đến cẩu độc thân như tôi với, đừng ân ái nữa được không?” Huang Renjun không nghe tiếp được nữa, cậu quay người bước đi, không để ý đến khóe miệng khẽ cong lên của Na Jaemin.

Vừa ra đến cửa, làn khí nóng ập đến, Alan đằng sau than phiền: “Jaemin, nơi này nóng thật đấy, em cảm giác mình sắp bị cháy nắng đến nơi rồi.”

“Không sao đâu em yêu, lên xe ngồi sẽ không nắng, một lát sẽ đến khách sạn ngay thôi.”

Mặt không biến sắc nghe hai người phía sau anh một lời em một câu thể hiện tình cảm ngay tại nơi này, cơn ghen trong lòng Huang Renjun chậm rãi lan tràn, cảm thấy cực kỳ bất mãn với hành động không nói tiếng nào đã dẫn theo người về của Na Jaemin, cậu rất muốn lái xe bỏ đi trước, quẳng hai người kia lại đây.

Ôi, quả thật ghen tuông vì tình.

Lên xe, Na Jaemin ngồi thẳng vào ghế phó lái, Huang Renjun kinh ngạc nhìn đối phương: “Cậu để bạn gái ngồi một mình phía sau?”

“A? Tớ chỉ nghĩ hai bọn tớ mà cùng ngồi phía sau sẽ không tốt với cậu cho lắm.” Mắt Na Jaemin lóe sáng: “Dù sao trời cũng nóng nực mà cậu còn tới đón tớ quả thật vất vả mà.”

“Coi như cậu vẫn còn lương tâm.” Huang Renjun liếc mắt nhìn anh: “Đi đâu đây?”

“Đến khách sạn XX trước.”

Cậu biết rõ đây là đưa bạn gái anh về khách sạn, tuy không rõ tại sao đưa người ta về mà còn để người ta ở khách sạn, nhưng ngẫm nghĩ đến cả Na Jaemin còn phải ở nhà mình, bạn gái anh mà về nhà họ Na ở mới càng không thích hợp, Huang Renjun cũng chẳng còn nghi ngờ.

Dọc đường đi Alan luôn miệng nói chuyện với Na Jaemin, lúc thì nói oa người đông quá, lúc lại bảo mấy tòa cao ốc kia thật khí thế, Huang Renjun vốn tưởng Na Jaemin sẽ mất kiên nhẫn, không ngờ vẻ mặt anh vẫn chẳng mảy may có dấu hiệu như vậy.

Trái lại, điều này khiến Huang Renjun trở nên mất kiên nhẫn.

Hồi còn đi học, vì Na Jaemin có ngoại hình quá mức xuất sắc nên được các bạn nữ coi như nam thần. Vị nam thần này chỉ cần đang trong thời kỳ tình cảm trống không sẽ chẳng từ chối bất cứ bạn nữ nào vừa mắt, thế nên có thêm một biệt hiệu là “lãng tử tình trường”. Nhưng dù Na Jaemin có đổi bạn gái nhiều đến mức hai bàn tay không đếm hết thì vẫn có rất nhiều con gái liên tục nhào đến, ai nấy đều cho rằng mình có thể thu phục được tên lãng tử này.

Mới đầu, mỗi lần Na Jaemin đổi bạn gái mới, tim Huang Renjun đều đau đớn một trận, về sau trông thấy thái độ hở ra là không kiên nhẫn với bạn gái của anh, hoàn toàn trái ngược với mình, dần dà cũng bắt đầu làm thinh. Nhưng lần này Na Jaemin về nước, cứ như đã hồi tâm chuyển ý, Huang Renjun chưa từng thấy anh kiên nhẫn với bất cứ cô gái nào thế này.

Huang Renjun lái xe tăng tốc, muốn mau chóng rút ngắn thời gian, cậu thật sự không muốn tiếp tục nghe Na Jaemin nói chuyện với bạn gái, điều này đối với cậu giống như đặt cả người lên giá nướng quay tròn, cực kỳ khó chịu.

Sau khi đến khách sạn, Na Jaemin cởi đai an toàn rồi khẽ vuốt tóc tóc Huang Renjun: “Ngoan ngoãn ở đây đợi tớ, tớ sẽ xuống nhanh thôi.”

Huang Renjun cực ghét bị người khác xoa đầu, hồi đi học cậu có vẻ ngoài được lòng người nên lúc nào cũng có rất nhiều người muốn sờ mó, nhưng ai nấy đều bị từ chối, ngoại trừ duy nhất Na Jaemin.

Đối với Huang Renjun, Na Jaemin là sự tồn tại đặc biệt.

Quen biết nhau hơn hai mươi năm, từ khi bắt đầu có ký ức hai người đã luôn bên nhau, tuy Huang Renjun nhìn có vẻ trắng trẻo mềm mại, nhưng trong tính cách có một mặt rất bướng bỉnh, đặc biệt ghét người khác nói mình đáng yêu, ai nói cậu như vậy cậu sẽ nóng nảy với người đó, cái kiểu nóng nảy đến mức phát cáu, duy chỉ có Na Jaemin khác biệt.

Xưa nay Huang Renjun chưa từng thật sự nóng nảy với Na Jaemin một lần nào, bất kể Na Jaemin có làm chuyện quá đáng đến đâu.

Bình thường mỗi lần Na Jaemin chọc giận Huang Renjun xong chỉ cần một con gấu bông moomin đã dỗ dành được.

Nhưng hôm nay Huang Renjun bị anh xoa đầu xong lại quay ra lạnh lùng lườm anh, ánh mắt ấy cực kỳ quen thuộc, chính là kiểu ánh mắt lúc trước Huang Renjun nhìn người khác, ánh mắt mà anh vốn cho rằng sẽ mãi không bao giờ rơi trên người mình.

Na Jaemin đè nén chút rối ren trong lòng, đưa Alan vào khách sạn, dặn dò thoáng qua mấy câu rồi vội vã quay ra, chỉ sợ Huang Renjun nổi cáu sẽ lái xe đi mất.

Ra đến cổng khách sạn, trông thấy xe của Huang Renjun vẫn đỗ vững vàng ven đường, Na Jaemin mới thở phào một hơi.

Chui vào trong xe, ấy vậy mà Huang Renjun lại đang chơi game, thấy anh ngồi vào thì nói: “Nhanh thế à? Ôi cậu đợi một lát tớ chơi nốt ván này đã.”

Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi game, Na Jaemin bất đắc dĩ lắc đầu, ngây ngốc nhìn người bên cạnh bốn năm chưa một lần gặp mặt tử tế.

Dường như cậu chẳng thay đổi chút nào, lúc nãy ở sân bay phát hiện cậu cao hơn một chút, tóc nhuộm thành màu vàng nhàn nhạt từ bao giờ, rất hợp với khí chất của cậu, cả người từ trên xuống dưới trông cực kỳ xinh xắn.

Xinh xắn, hiện giờ Na Jaemin chỉ có thể dùng từ này để miêu tả Huang Renjun.

Rốt cuộc cũng nghe được tiếng “Chiến thắng”, Huang Renjun ngẩng đầu đụng phải tầm mắt Na Jaemin chưa kịp thu về: “Cậu nhìn tớ làm gì?”

“Lâu lắm không gặp nên nhớ cậu thôi.” Na Jaemin nói nửa thật nửa đùa.

Tuy biết Na Jaemin nói chuyện vẫn luôn như vậy, lời ngon tiếng ngọt không cần trả tiền cũng thốt ra được nhưng tim Huang Renjun vẫn đập chệch một nhịp, cậu điều chỉnh cảm xúc, giả vờ lơ đãng hỏi: “Nói đến cậu, người lần này định dẫn về ra mắt phụ huynh hả?”

“… Ừ.”

Bỏ qua cảm giác đau đớn chua xót trong ngực, Huang Renjun trả lời: “Được đấy, như thế là sắp ổn định rồi, chúc mừng cậu nhé.” Không đợi Na Jaemin trả lời đã nói tiếp: “Đi thẳng về chỗ tớ hả? Hay về nhà cậu trước?”

“Về nhà đi, hôm qua tớ nói với mẹ bảo mẹ chuẩn bị cơm rồi, cậu theo tớ về nhà ăn cơm đi, bố mẹ tớ suốt ngày nhắc đến cậu đấy.” Tầm mắt Na Jaemin mơ hồ, khẽ xoay chiếc vòng tay màu bạc trên cổ tay.

“Được thôi, đúng là lâu lắm rồi tớ chưa gặp cô chú.” Huang Renjun khởi động xe: “Cũng nên đến thăm hỏi một chút.”

“Bốn năm chưa gặp rồi nhỉ.” Bất chợt giọng Na Jaemin trở nên cực kỳ trầm, như đang đè nén cảm xúc nào đó.

Huang Renjun lái xe, thờ ơ lên tiếng: “Ừ, bốn năm du học nước ngoài chẳng tranh thủ được thời gian về nhà, có về cũng vội vội vàng vàng, không có thời gian đến thăm cô chú.”

“Cậu từng về nhà?”

“Hả?” Xe chạy đến ngã tư, đang đợi đèn đỏ, Huang Renjun đừng xe trước vạch đợi đèn nhảy sang màu xanh.

“Sao cậu về mà không nói với tớ tiếng nào? Còn dám nói không phải cậu đang cố tình tránh tớ?” Na Jaemin đột nhiên túm cánh tay cậu làm Huang Renjun giật mình.

“Mẹ kiếp Na Jaemin cậu thần kinh à? Đang trên đường cái đấy! Cậu có muốn sống nữa không hả?” Huang Renjun gạt tay người bên cạnh ra, đèn giao thông vừa vặn đổi sang màu xanh, cậu chậm rãi khởi động xe.

“Tớ thừa nhận hai năm đầu là cố tình.” Huang Renjun nói: “Nhưng chủ yếu tại mỗi lần về chỉ có thể ở nhà hai ba ngày, tớ nói với cậu rồi chẳng lẽ cậu cũng về theo?”

Từ lúc ấy suốt dọc đường đi không ai lên tiếng, về đến nhà Na Jaemin, anh chẳng thèm để ý đến Huang Renjun, cứ thế xuống xe, tự đi vào nhà, Huang Renjun chỉ đành thở dài chấp nhận số phận theo sát phía sau.

Tính nóng của Na Jaemin đến hơi khó hiểu nhưng Huang Renjun đã quen với một kẻ tâm tình bất ổn như anh từ hồi đi học.

Huang Renjun có thể hiểu tâm trạng Na Jaemin khi hỏi câu đó.

Nếu đổi lại là cậu, hai người rõ ràng đã hẹn nhau sẽ cùng đến một nước du học mà đột nhiên một mình Na Jaemin im hơi lặng tiếng chạy đến một nước khác, hơn nữa suốt bốn năm còn không thèm chủ động liên lạc với mình lấy một lần, khi về nhà cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, có khi cậu sẽ lao vào đánh nhau một trận với Na Jaemin.

Nhưng hiểu là một chuyện, dù sao thực tế cũng không đơn giản như lời tự thuật.

Tất cả mọi chuyện làm không có lý do, nhưng chỉ cần dây vào tình yêu đều sẽ biến thành có lý do hết.

Cậu thích Na Jaemin.

Từ khi cậu bắt đầu hiểu thích là như thế nào, cậu đã luôn thích Na Jaemin.

Cậu và Na Jaemin cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ, cùng vào tiểu học, cùng lên cấp hai, cùng lên cấp ba, nghĩ đến cuộc đời cậu trước khi ra nước ngoài, nơi nào cũng có sự tồn tại của Na Jaemin.

Cái hồi vừa lên cấp hai, có một lần đám con trai trong lớp nói chuyện về phim đen, thấy hai người cũng bên cạnh nên rủ cả hai về nhà một bạn nam trong lớp cùng xem, một đám con trai đang tuổi dậy thì, Na Jaemin cũng rất tò mò với chuyện này nên ngay tức khắc tham gia cùng, còn Huang Renjun với anh xưa nay luôn như hình với bóng, thấy anh định đi nên đương nhiên cậu cũng đi theo.

Chính lúc đó Huang Renjun bắt đầu phát hiện ra mình thích Na Jaemin.

Trên màn hình là một đôi nam nữ cơ thể trần truồng quấn lấy nhau, đám con trai bên cạnh dần dà hít thở nặng nề, gian phòng bí bách, những điều ấy khiến Huang Renjun cảm thấy khó chịu, xem một lúc bất chợt dạ dày cậu cuồn cuộn, cuối cùng không nhịn được phải chạy vào nhà vệ sinh nôn.

Na Jaemin bị cậu dọa sợ, vội vàng đi vào nhà vệ sinh nhìn cậu, thấy khóe mắt đối phương ửng đỏ rất đáng thương vì nôn mửa, không biết sao Na Jaemin nghĩ đến ánh mắt nữ chính trong đoạn phim ban nãy, khô nóng trong người mới dằn xuống được đã lại dâng lên, không khí trong nhà vệ sinh chợt trở nên mập mờ.

“Cậu sao vậy?” Na Jaemin cắn môi dưới.

“Không sao.” Huang Renjun tái nhợt mặt: “Hơi khó chịu, chắc ăn phải cái gì hỏng rồi.”

Cậu nói dối, cậu vốn chẳng ăn cái gì hết, nhưng cậu không tìm ra được lý do nào khác để giải thích cho hành động của mình, cũng chẳng thể nói với Na Jaemin rằng tớ cảm thấy ghê tởm.

“Thế mình về trước đi.” Na Jaemin cũng muốn rời khỏi đây, anh cảm giác tình hình hơi mất kiểm soát.

Huang Renjun gật đầu, đi theo sau Na Jaemin, chào tạm biệt bạn học xong thì rời khỏi nhà cậu ta.

Trên đường về nhà Na Jaemin để Huang Renjun dựa vào vai anh, Huang Renjun nghe được tiếng tim mình đập thình thịch gấp gáp, đêm đó cậu đã mơ thấy Na Jaemin.

Hai người giống hệt đôi nam nữ trong cảnh phim hôm nay xem được, điên cuồng hôn nhau, khám phá cơ thể đối phương.

Hôm sau thức dậy, Huang Renjun cam chịu ném ga giường vào máy giặt, tự giặt quần lót bằng tay, cậu chẳng ngờ đối tượng lần đầu tiên mộng tinh của mình lại có thể là Na Jaemin.

Huang Renjun thừa nhận mình rất sợ, thế nên dù cậu biết mình thích Na Jaemin thì cũng không thể chạy đi tỏ tình với Na Jaemin. Khi ấy cậu không làm ra chuyện có thể phá hỏng tình cảm mười mấy năm giữa hai người. Đối với cậu, tình bạn quan trọng hơn rung động mơ hồ rất nhiều.

Nhưng điều khiến cậu bất ngờ là sau ngày hôm đó không đến một tuần, Na Jaemin và hoa khôi lớp cậu đã hẹn hò.

Nghe nói hoa khôi tỏ tình với anh, hoa khôi lớp cũng coi như xinh đẹp, Na Jaemin còn từng khen cô với Huang Renjun.

Hồi đó Huang Renjun và Na Jaemin ngồi cùng bàn, lần nào hết tiết hoa khôi cũng đến tìm Na Jaemin nói chuyện, Huang Renjun đành phải nhường chỗ cho cô, vốn dĩ vì chuyện Na Jaemin có bạn gái nên Huang Renjun đã cực kỳ khó chịu, lúc này bị làm phiền gần chết, bắt đầu nhìn Na Jaemin không vừa mắt.

Rốt cuộc có một lần thức trắng đêm, giờ ra chơi hôm sau Huang Renjun lại bị đuổi ra khỏi lớp đi đón gió lạnh không thể ngủ bù, cậu đã phát cáu thật sự.

[Hay tí nữa tan học tớ đi tìm thầy chủ nhiệm xin đổi chỗ nhé.]

Huang Renjun viết một tờ giấy nhớ chuyển sang bên cạnh trong giờ học.

[Tại sao? Cậu định làm gì?]

Na Jaemin chuyển tờ giấy lại, còn nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.

[Phiền, cậu ngồi cùng bàn với bạn gái cậu luôn đi, lần nào hết tiết con bé đó cũng tìm cậu, làm tớ không có chỗ nào để đi.]

Na Jaemin nhìn chằm chằm mảnh giấy nhớ một hồi lâu sau mới cầm bút viết.

[Không cần đổi, để tớ bảo cậu ta từ sau ra chơi đừng đến nữa.]

Đọc xong, Huang Renjun vo tròn rồi ném vào túi rác, bắt đầu chăm chú nghe giảng.

Khi ấy Na Jaemin đơn thuần cho rằng đây chẳng qua là thói quen, chung quy bạn thân luôn quan trọng hơn bạn gái, để rồi xem nhẹ nhịp tim đập rộn ràng vì Huang Renjun.

_______
3400 chữ.

Tuy là oneshot nhưng nó dài tận 20k chữ nên mình chia nhỏ ra đăng từ từ, tầm 5 phần chính và 2 ngoại truyện.

Tiện thể thì đây là bộ truyện thứ 30 trong cái wp này, nếu tách riêng mớ oneshot trong kẹo bông gòn, người nhập mộng của najun, day by day của jaeyong, black and sugar của nojun thì đã lên đến cả trăm rồi ấy. Tính mình vốn cả thèm chóng chán mà không ngờ có thể dịch được nhiều truyện cho mấy đứa nhỏ này trong suốt hơn 2 năm qua. Quả thực là kỳ tích :))

Cuối cùng chúc mọi người Giáng sinh an lành ^^

[text_hash] => a10e14ef
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.