Mưu kế của cáo [RyulWoo] – chương 8: thứ 7 thanh tẩy tâm hồn – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Mưu kế của cáo [RyulWoo] - chương 8: thứ 7 thanh tẩy tâm hồn

Array
(
[text] =>

Không gian phòng y tế đang tĩnh lặng bỗng vang lên tiếng.

“ĐÙNG”

Cửa bị đập bật ra một cái mạnh, khiến Ryul giật bắn mình, ngẩng đầu lên thấy Woojin tóc tai bù xù, lưng áo còn ướt mồ hôi xách theo một túi nilon đen, hiên ngang bước vào như thể chốn không người.

“Em lại cúp học à?. Giờ này sao không vào lớp?” :Ryul ngỡ ngàng hỏi, tay vẫn còn ngâm trong thau nước lạnh.

Woojin chẳng thèm đáp lời, cậu lầm lì tiến lại, dứt khoát kéo anh ngồi dậy phía giường bệnh. Dốc ngược cái túi nilon, hàng loạt vỉ thuốc, băng gạc, nước sát trùng và bông gòn rơi ra đầy mặt giường trắng.

Nhìn đống đồ đầy đủ này, Ryul thừa biết cậu nhóc đã chạy một mạch ra tiệm thuốc tây ngoài cổng trường để mua.

Cử chỉ của Woojin lúc này thay đổi hoàn toàn. Cậu nhẹ nhàng dùng chiếc khăn trắng thấm nước, nâng cánh tay của Ryul lên nhẹ nhàng đến lạ kỳ, mỗi lần chạm đến vết thương đều làm rất cẩn thận như sợ làm anh đau.

Ryul hơi sững người, anh không ngờ thằng nhóc trời đánh này lại có thể dịu dàng như vậy.

Vừa làm, Woojin vừa ngẩng đầu lên, nở nụ cười tự nhiên, rồi bắt đầu mở miệng như đang kể chuyện phiếm với một người bạn thân:

“Thầy biết tại sao thằng mập đó bị đánh không? Nó là thứ biến thái đấy”.

“Toàn giả vờ làm rơi bút để cúi xuống nhìn chỗ đó của mấy thằng con trai, rồi canh lúc mấy bạn nữ cúi xuống là nhìn trộm ngực người ta. Hồi đầu năm cãi nhau với bạn thân bị đứa đó tung tin nhắn ra, mấy đứa trong lớp xúm đánh một trận nhừ tử rồi”.

Ryul trợn tròn mắt, không tin nổi vào tai mình. Woojin vẫn thong thả, đôi tay thuần thục nhúng từng viên bông gòn vào nước muối sinh lý, nhẹ nhàng thấm lên vết bỏng của anh:

“Nay nó lại cãi nhau với bạn thân, đứa bạn đó điên tiết công khai hết đống ảnh chụp lén của nó ra”.

Nghe đến đây, Ryul cảm thấy sống lưng lạnh toát, một cảm giác hối hận dâng trào vì giúp nó, đằng sau vẻ ngoài tội nghiệp đó lại là một kẻ quấy rối biến thái đến vậy.

Woojin vẫn đều đều nói tiếp:

“Toàn ảnh nhạy cảm dưới váy của mấy đứa con gái với cảnh mấy thằng con trai đang thay đồ tiết thể dục. Thế là bị mấy đứa đổ nước mắm lên đầu trong toilet, rồi lôi ra hành lang xé áo đánh nó tiếp”.

Đột nhiên Woojin nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu:

“Loại như nó đáng lý phải đổ máu chó lên đầu, không biết thanh tẩy được nó chưa nữa mà đổ nước mắm”.

Ryul nghe xong câu chuyện thì mặt cứng đơ :”…”.Anh thật sự không ngờ câu chuyện lại quái đản đến vậy, hèn gì bị đánh như hành quyết vậy.

Anh cảm thấy tiếc vì đã lao ra đỡ ly nước sôi cho hạng người đó, để rồi giờ đây mình phải ngồi đây chịu đau đớn.

Thấy gương mặt Ryul biến sắc, Woojin khẽ cười, bàn tay vẫn thoăn thoắt. Nó tiếp tục làm việc rất thuần thục.

Sau khi rửa sạch vết bỏng bằng nước muối sinh lý, nó dùng bông khô thấm nhẹ rồi bôi một lớp thuốc trị bỏng mát lạnh lên.

Cuối cùng đặt bông lên che vết thương cho êm rồi quấn băng gạc trắng một cách chuyên nghiệp, vòng nào ra vòng nấy, trông chẳng kém gì một nhân viên y tế thực thụ.

“Sao em lại biết làm mấy cái này? Mà sao lại xuống đây chăm sóc tôi?” :Ryul nhướng mày hỏi, lòng bỗng dấy lên một cảm giác ấm áp khó tả trước sự quan tâm của con cáo nhỏ.

“Bà của em từng là điều dưỡng , bà dạy cho em mấy thủ thuật y tế này từ lâu rồi. Sau này em cũng định học điều dưỡng” :Woojin trả lời tỉnh bơ.

Ryul nhớ đến bảng điểm toàn 90, 100 của cậu nhóc cũng biết nó hoàn toàn đủ năng lực học đến bác sĩ nhưng rồi nghĩ đến lí do tại sao nó lại ở đây bỗng thấy có chút muốn trêu chọc:

“Làm điều dưỡng hả?. Rồi bệnh nhân mà không chịu uống thuốc, em có nổi máu lên mà đánh người ta không hả thằng côn đồ này”.

Woojin không trả lời bằng lời, cậu nhóc bất ngờ tiến sát lại, vòng tay ôm chầm lấy Ryul.

Cái ôm đột ngột khiến anh cứng đơ người, mùi hương thanh khiết từ mái tóc vàng của cậu nhóc phả vào mũi anh. Woojin khẽ cười, thì thầm:

“Thầy giữ gìn sức khỏe ạ”.

Dứt lời, cậu nhét tuýp thuốc bôi trị bỏng vào lòng bàn tay anh rồi xoay người, chạy vụt về hướng lớp học.

Ryul ngồi trong phòng y tế, gương mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ và bất ngờ. Trái tim anh lại một lần nữa đập loạn nhịp vì sự ngọt ngào pha lẫn tinh quái của thằng nhóc này.

Tức quá đi, lúc nãy còn không kịp đưa tay ôm lại nó, cảm giác da thịt mềm mại của nó thích quá đi. Tự nhiên hận cái tay bị thương chậm chạp của mình phát điên.

Ngày hôm đó, thay vì được về ngay như những trường khác, toàn bộ học sinh trong trường phải tập trung ở hội trường lớn.

Hội trường lớn của TTGDTX vào chiều thứ bảy là một khung cảnh cực kỳ đặc thù.

Ánh nắng chiều xuyên qua những ô cửa kính bám đầy bụi, soi rõ những gương mặt non choẹt nhưng đã đầy vẻ bất cần đời. Đây là giờ thanh tẩy tâm hồn.

Đây là một kiểu điều trị tâm lý tập thể mà ban giám hiệu nghĩ ra, một nỗ lực của nhà trường để uốn nắn những cá tính nổi loạn bằng những bài giảng đạo đức dài dằng dặc.

Vì học sinh ở đây phần lớn tính khí bốc đồng, dễ gây chuyện, nên mỗi tuần sẽ lại có tiết mục này. Nói đơn giản là dạy tụi nó cách làm người.

Hôm nay người đứng trên sân khấu là thầy Kwon Joon. Chính là ông thầy hôm trước vừa đứng tấn trên bục giảng dọa bóp bể… tên cướp.

Ông cầm micro, ho khan vài tiếng rồi bắt đầu bài nói bằng giọng trầm bổng đầy tâm huyết:

“Hôm nay thầy muốn nói về… cách dùng tiền.”

Cả hội trường im lặng vài giây, rồi dần dần xuất hiện tiếng xì xào nhỏ. Vài đứa bắt đầu cắm tai nghe vào lỗ tai cúi đầu chơi game, lướt điện thoại.

Thầy Kwon tiếp tục: “Các em bây giờ tiêu tiền rất hoang phí. Quần áo, mỹ phẩm, điện thoại… cái gì cũng muốn mua.”

Ông vừa nói vừa đi qua đi lại trên sân khấu:

“Các em có bao giờ tự hỏi, trong khi các em đang vung tiền vào những thứ không đáng thì ngoài kia có biết bao gia đình đang phải thắt lưng buộc bụng từng đồng không? Tiền bạc là mồ hôi nước mắt, là…”

Ở phía dưới, biệt đội ba con gián dường như đã miễn nhiễm hoàn toàn với những lời giáo huấn này.

Woojin nghe được khoảng hai phút. Sau đó nó hả họng ngáp một cái ngáp dài không hề che giấu.

Cậu nhóc nằm bò ra mặt bàn, mái tóc vàng mềm mại rũ xuống che kín gương mặt tinh tế, hơi thở đều đều cho thấy cậu đã chìm vào giấc ngủ từ khi thầy Kwon bắt đầu nói đến từ mỹ phẩm.

Ngay bên cạnh, Min Kyu và Si Wan thì lại đang diễn một vở kịch câm. Min Kyu lộn trái túi quần đồng phục, lôi ra mấy tờ tiền lẻ nhăm nhúm, rách nát rồi đưa lên trước mặt, mếu máo thì thầm với Si Wan:

“Thầy ơi, người đáng thương đang ở đây nè thầy… Em nghèo đến mức chai nước cũng không mua nổi, sắp chết khát đến nơi rồi đây này”.

Si Wan nhìn bộ dạng giả nghèo giả khổ của thằng bạn thì cười nắc nẻ, thân hình béo múp míp của nó rung rinh.

Nó nhanh tay rút trong cặp ra một chai trà xanh mới cứng, lạnh toát, ném qua cho Min Kyu:

“Thôi, để đại gia bao. Uống lẹ đi không ổng xuống bóp dái mày bây giờ”.

Min Kyu bắt lấy chai trà, cười hí hửng. Hai thằng vẫn cười khúc khích như đang ở quán cà phê.

Trong khi trên sân khấu, thầy Kwon Joon vẫn đang nhiệt tình giảng đạo lý về cuộc sống.

Ở phía sau hội trường, Ryul ngồi cùng mấy giáo viên khác. Anh vô thức nhìn xuống khu học sinh. Ánh mắt anh dừng lại ở hàng ghế của ba đứa kia.

Min Kyu đang uống trà, Si Wan vẫn cười.Còn Woojin thì ngủ ngon lành trên bàn. Ryul nhìn cảnh đó vài giây, khóe miệng anh khẽ cong lên một chút vừa buồn cười vừa bất lực.

Tự nhiên cảm thấy giống như mình đi họp phụ huynh cho con, con mình học dốt không bằng ai.

Vô học bạn bè xung phong giơ tay làm bài lấy điểm còn nó thì nằm ườn ra bàn, ngủ hết cả kiếp người nhưng mà nó dễ thương quá nên không nỡ la nó.

Anh đưa tay sờ nhẹ vào vết thương đã bớt rát nhờ tuýp thuốc trị phỏng của Woojin. Ánh mắt anh vô tình chạm phải Si Eun đang ngồi cách đó không xa.

Cô nàng vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn về phía anh với vẻ lo lắng, nhưng Ryul lúc này lại chỉ đang mải để ý về cái đầu vàng của thằng nhóc đang ngủ gục kia.

Buổi giảng cứ thế trôi qua trong tiếng ngáp ngủ tập thể và những trò đùa thầm lặng mấy cái nghịch ngợm.

Ryul chợt nhận ra, ở cái nơi này, đạo lý có khi không cảm hóa được chúng nó bằng một hành động thực tế, giống như cái cách Woojin đã điều trị vết bỏng cho anh vậy.

[text_hash] => 48f760c4
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.