Mưu kế của cáo [RyulWoo] – chương 7: thanh toán bạn cùng trường – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Mưu kế của cáo [RyulWoo] - chương 7: thanh toán bạn cùng trường

Array
(
[text] =>

Ryul cầm ly nước đứng dậy, định ra sân trước cho thoáng đầu. Phòng giáo viên lúc này vẫn còn mấy người cười nói về tin nhắn của Woojin.

Anh vừa bước ra cửa thì khựng lại vì thấy biệt đội ba con gián đang tụ tập xung quanh thầy Park bên bàn đá.

Si Wan tay cầm bịch snack nói chuyện với Min Kyu ngồi kế bên mà cười híp mắt, còn Woojin thân thiết ngồi cạnh thầy Park.

Cảnh tượng trước mắt khiến anh không biết nên khóc hay cười, mới hôm qua còn đâm người ta suýt đứng tim, hôm nay Woojin đã ngồi sát rạt nhìn thầy Park xỉa răng sau khi uống trà với vẻ mặt tò mò hết cỡ.

“Thầy ơi, sao thầy uống trà xong lại phải xỉa răng kỹ thế ạ? Bộ trà của thầy có xương hả thầy?” :Woojin hỏi với giọng điệu ngây ngô như đứa trẻ lên ba.

Câu hỏi ngớ ngẩn làm Si Wan với Min Kyu cười ngặt nghẽo. Thầy Park vốn tính hiền như bụt, chẳng những không chấp nhất chuyện cũ mà còn cười hiền từ, thong thả đáp:

“Tại cặn trà nó mắc vào kẽ răng thôi, mấy anh chỉ giỏi trêu tôi”.

Woojin gật gù như hiểu ra:”À…” nhưng khóe môi nó run run như đang nhịn cười.

Đúng lúc đó Ryul đi ngang qua, anh không kiềm được mà trừng mắt nhìn Woojin một cái sắc lẹm để cảnh cáo.

Ngay lập tức, Woojin bật chế độ trà xanh toàn phần. Cậu nhóc khẽ rùng mình, thu người lại, nép sát vào bóng lưng to béo của thầy Park như thể đang đối mặt với ác ma.

Đôi mắt đẹp long lanh bắt đầu biểu diễn vẻ nũng nịu, sợ hãi, giọng nói thì nghẹn ngào:

“Thầy Park ơi… em sợ quá”.

Thầy Park ngơ ngác: “Hả”

Woojin khẽ cúi đầu, giọng run run như sắp khóc: “Bữa trước…thầy Ryul đánh em”.Nó đưa bàn tay ra như thể vẫn còn đau.

“…giờ em sợ quá.” Nói xong nó liếc Ryul một cái rồi lại quay sang thầy Park, giọng yếu ớt:

“Thầy nhìn kìa…thầy Ryul giờ còn lườm em nữa”.

Mấy nữ sinh đang đứng gần đó nghe thấy vậy thì lập tức quay sang. Những ánh mắt vốn đã không mấy thiện cảm với Ryul giờ đây đồng loạt bốc hỏa.

Ánh mắt lập tức đầy bất mãn, một cô gái thì thầm: “Đó… thầy đó đó”.

Một cô khác nhíu mày: “Thầy đánh Woojin đó hả”.

Họ nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn, như thể chỉ cần anh bước tới thêm một bước là họ sẽ lao vào cắn anh để bảo vệ Woojin.

Ryul đứng giữa hành lang, mồ hôi hột lại bắt đầu rịn ra. Một bên là ánh mắt trách móc của nữ sinh. Một bên là Woojin đang trốn sau lưng thầy Park, còn giả vờ run run.

Khóe môi nó khẽ cong lên một chút, chỉ trong một giây. Rồi lập tức biến mất, chỉ có Ryul nhìn thấy, anh siết chặt hàm. Nó đang cố tình khiêu khích anh.

Bị nó trêu chọc mấy lần, giờ anh chẳng thấy nó đẹp nổi nữa, mà thấy nó giống trà xanh trong mấy phim ngoại tình giựt chồng người ta hơn.

Nói mà nó là con trai chứ còn gái thì cũng khéo là vậy lắm, nói mà cũng không đúng. Nếu muốn chắc nó cũng giựt được đấy vì nó đẹp hơn con gái ấy.

Đúng lúc đó, một tiếng động lớn vang lên từ phía tòa phòng học đối diện. Cả đám học sinh như ong vỡ tổ, đồng loạt chạy về phía đó để xem náo nhiệt, vừa chạy vừa hét, khiến cả hành lang lập tức nhốn nháo:

“Đánh nó!”

“Đừng cho nó chạy!”

Biệt đội ba con gián vốn tính nhiều chuyện, vừa ngửi thấy mùi dram là lập tức hăng hái chạy theo bỏ lại thầy Park với cái ấm trà còn dang dỡ.

Ryul đứng phía sau nhìn cảnh đó dù mệt mỏi nhưng trách nhiệm là giáo viên nên cũng lững thững đi theo, tò mò xem vụ gì.

Bởi anh không đi thì ai đi chứ, thầy Park già đi cầu thang không nổi sao giải quyết được cái đám này, tụi nó xô cái ngã mắc công không đứng dậy nổi nữa.

Khi lên tới hành lang lầu hai của tòa nhà đối diện, một cảnh tượng hỗn loạn kinh hoàng đang diễn ra.

Một nam sinh béo ú đang bị cả lớp vây đánh hội đồng. Không chỉ có nam sinh mà ngay cả các nữ sinh cũng có. Đứa thì đạp, đứa thì đấm, đứa thì tát. Tiếng chửi thề vang lên khắp nơi.

“Thằng chó đẻ này”.

“Sao mày dám làm vậy hả”.

“Đánh chết mẹ nó đi”.

Thằng mập bị đánh co người dưới sàn, hai tay ôm đầu nhưng vẫn bị đá liên tục. Cảnh tượng hỗn loạn đến mức Ryul sững lại vài giây. Chuyện gì vậy… thằng đó đã làm chuyện tày trời gì mà bị cả lớp đánh vậy.

Trong đám đông hỗn loạn ấy, Woojin, Si Wan và Min Kyu đứng ở vòng ngoài, không những không can ngăn mà còn la hét, huýt sáo cổ vũ cực kỳ phấn khích.

Si Wan vỗ tay bôm bốp: “Đánh mạnh lên, tụi mày chưa ăn cơm hả”.

Min Kyu huýt sáo cười nghiêng ngả : “Ê, đá vô háng nó đi”.

Còn Woojin thì cười thích thú, thậm chí còn la lớn: “Đừng để nó chạy nha”.

Ryul trợn mắt, ba đứa này thật sự quá quái, thậm chí tụi nó còn đang đếm xem thằng mập bị đá bị tát bao nhiêu cái.

Trong lúc hỗn loạn, Ryul chợt thấy một nam sinh đứng phía ngoài, thằng đó mặt đỏ bừng vì tức. Trên tay nó cầm một ly mì ăn liền còn bốc khói nghi ngút.Nó hét lên:

“Thằng chó này, mày đi chết đi “. Rồi giơ ly mì lên định hất thẳng vào mặt thằng đang nằm dưới đất.

Ryul hoảng hốt: “Đừng!”, anh lao tới chặn lại theo phản xạ nhưng đã quá muộn. Ly mì bị hất ra, nước sôi tạt thẳng vào cánh tay Ryul.

“Á!”.Cơn nóng rát bùng lên ngay lập tức, cơn đau rát ập đến ngay lập tức khiến anh tái mặt. Ryul đau đến mức khụy xuống một chút. Đám học sinh xung quanh giật mình.

“Ơ!”

“Thầy!”

“Trúng thầy rồi”

Thấy giáo viên bị thương, đám đông mới bắt đầu tản ra, chính lúc đó đám đông mới tạm dừng tay. Thằng nam sinh đang bị đánh được kéo ra khỏi vòng vây. Vài giáo viên từ các lớp gần đó chạy tới.

“Dừng lại”

“Các em làm gì vậy hả”.

Lúc này, nam sinh bị đánh mới được các giáo viên khác kéo ra ngoài, trên người cậu ta chi chít vết thương, mặt mũi sưng vù, quần áo còn bị kéo cắt.

Thậm chí còn bốc mùi nước mắm nồng nặc. Có vẻ trước đó ai đó đổ nước mắm lên người nó.

Trong khi đó, Ryul đang ôm cánh tay bị bỏng.
Một giáo viên khác vội chạy tới. Ryul được dìu xuống phòng y tế trong tình trạng cánh tay đỏ rực, phồng rộp.

“Trời ơi thầy bị bỏng rồi”.

“Đi xuống phòng y tế nhanh”.

Thế nhưng, vận xui vẫn chưa buông tha cho anh. Cô y tế sau một hồi lục lọi tủ thuốc thì thở dài buồn bã:

“Thuốc giảm đau hết rồi. Thuốc trị bỏng cũng hết. Trong tủ chỉ còn mấy vỉ thuốc cảm với thuốc sốt. Thầy phải chịu khổ rồi”.

Ryul dở khóc dở cười trước thực trạng nghèo nàn của trường. Không còn cách nào khác, anh đành phải ngồi một góc, đặt cánh tay đang đau nhức của mình vào một thau nước lạnh để làm dịu cơn bỏng.

Làn nước mát lạnh chỉ có thể giúp anh bớt đau đôi chút, nhưng vết bỏng đỏ hỏn vẫn không ngừng hành hạ thần kinh anh.

Ryul nghiến răng, nhắm mắt lại. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ:

“Đúng là TTGDTX đánh ác thật, trường phổ thông bình thường là thanh xuân vườn trường còn ở đây là thanh toán bạn cùng trường thì có”.

Ryul ngồi trên chiếc ghế gỗ trong phòng y tế. Một tay anh ngâm trong thau nước lạnh, tay còn lại đặt lên trán.

Cánh tay bị bỏng đỏ lòm, da nóng rát từng cơn như bị kim chích. Căn phòng y tế nhỏ lúc này im ắng đến mức nghe rõ tiếng nước khẽ dao động mỗi khi anh nhúc nhích.

Ryul khẽ thở ra: “Ha…”. Anh chưa từng nghĩ việc đi dạy lại có ngày bị học sinh tạt mì nóng vào tay như thế này.

Đúng lúc đó cửa phòng y tế bật mở: “Ryul!”
Giọng nói quen thuộc vang lên. Anh ngẩng đầu, Si Eun đứng ở cửa, hơi thở còn gấp như vừa chạy tới.

Khi nhìn thấy cánh tay Ryul đang ngâm trong nước mắt cô lập tức tối lại vì lo lắng.Cô bước nhanh đến gần:

“Cậu bị sao vậy?. Nghe mấy học sinh nói cậu bị bỏng…” Cô cúi xuống nhìn tay anh. Cánh tay đỏ lòm khiến lông mày cô nhíu chặt.

“Trời…đỏ vậy rồi” :Giọng cô nhỏ đi, nghe có chút buồn.

“Đau lắm không?” Ryul nhìn vẻ mặt lo lắng của cô thì khẽ cười.

“Không sao đâu, chỉ là bị vạ lây thôi” :Anh nhún vai nhẹ, cố tỏ ra mình ổn

Si Eun nhìn tay anh thêm một lúc, ánh mắt cô vẫn đầy lo lắng.

Nhưng đúng lúc đó: “Reng!”. Tiếng chuông vào học vang lên khắp hành lang. Si Eun khựng lại, gương mặt lộ rõ sự giằng xé giữa trách nhiệm đứng lớp và việc muốn ở lại chăm sóc cho người mình thầm thương.

“Đến giờ dạy rồi, cậu đi đi. Mình ổn mà, ngồi ngâm nước một lát là dịu thôi” :Ryul gượng cười, nói vài câu khách sáo để trấn an cô bạn.

Si Eun luyến tiếc nhìn anh thêm một lần nữa, đôi môi mím chặt như muốn nói điều gì đó rồi đành quay lưng rời đi.

Căn phòng y tế lại trở về với sự tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng nước xao động nhè nhẹ. Ryul nhìn thau nước rồi khẽ thở dài, cánh tay vẫn đau rát từng cơn.

[text_hash] => 491f9d15
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.