Mưu kế của cáo [RyulWoo] – chap 6: phiện phất – phật phiến – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Mưu kế của cáo [RyulWoo] - chap 6: phiện phất - phật phiến

Array
(
[text] =>

Ryul bước vào lớp 12C3 với tâm thế của một kẻ vừa lập được chiến công hiển hách, nhưng ngay khi cánh cửa mở ra, nụ cười trên môi anh cứng lại.

Trước mắt anh, sơ đồ chỗ ngồi của cô Ji Woo chẳng khác nào một tờ giấy lộn. Ba đứa tụi nó vẫn ngồi chụm lại ở cái bàn cuối lớp như chưa hề có cuộc chia ly nào.

Woojin vẫn ngồi đó, mái tóc vàng lấp lánh dưới nắng. Thấy ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn tức giận của Ryul, cậu nhóc không những không sợ mà còn hơi nghiêng đầu, cố tình đưa đôi mắt đẹp mê hồn lên đá mắt một cái đầy khiêu khích.

Ryul đứng hình mất vài giây, tim hẫng đi một nhịp vì cú tấn công bất ngờ của đối phương.

“Được lắm, đã vậy tôi sẽ cho em biết tay” :Ryul nghiến răng tự nhủ.

Suốt ba tiết học hôm đó, Ryul như một con hổ rình mồi, liên tục kiếm chuyện để hành hạ con cáo con ở bàn cuối.

“Woojin, lên lau bảng” :Ryul gằn giọng, chỉ tay vào tấm bảng đầy bụi phấn.

Woojin ngoan ngoãn đứng dậy, lững thững bước lên bục giảng, đôi tay trắng nõn cầm bông lau di chuyển nhịp nhàng.

Nhưng ngay khi lau xong, lúc đi ngang qua bàn giáo viên để đặt bông lau xuống, Woojin khẽ dừng lại.

Cậu nghiêng đầu, nở một nụ cười thân thiệnrồi hỏi thăm với chất giọng dịu dàng giả tạo:

“Thầy Ryul, trông thầy hôm nay có vẻ mệt mỏi thế? Thầy có cần em giúp gì không?”

Chưa đợi Ryul kịp đáp lời, bàn tay của Woojin lúc này vẫn còn dính đầy bụi phấn màu vàng và hồng, bất ngờ lướt nhẹ một đường ngang lưng anh như một cử chỉ quan tâm vô tình.

Ryul chỉ kịp cảm thấy một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng, nhưng khi nhìn lại thì gương mặt của Woojin đã trở lại vẻ ngây thơ vô số tội.

“EM…” :Ryul trợn mắt, đưa tay sờ ra sau lưng thì nhận ra chiếc sơ mi trắng tinh của mình đã in hằn một vệt phấn vàng hồng dài sọc.

Đám học sinh bên dưới bắt đầu xì xào cười trộm. Sự tức giận của Ryul lên đến đỉnh điểm.

Sang tiết thứ hai, anh quyết định dùng vũ khí tối thượng của một giáo viên toán để dằn mặt. Anh viết lên bảng một bài toán tích phân nâng cao, loại câu hỏi mà ngay cả học sinh trường chuyên cũng phải vò đầu bứt tai.

“Woojin, lên giải câu này cho tôi. Không làm được thì đừng trách tôi nghiêm khắc”.

Woojin thong thả bước lên, cầm lấy viên phấn. Ryul khoanh tay trước ngực, môi nhếch lên chuẩn bị sẵn kịch bản mắng mỏ.

Thế nhưng, tiếng phấn trên bảng vang lên lộc cộc đầy dứt khoát. Từng dòng công thức, từng bước biến đổi hiện ra một cách mạch lạc, logic đến mức không thể bắt bẻ.

Ryul nhìn chằm chằm vào kết quả cuối cùng, đôi mắt đầy vẻ không tin nổi. Một học sinh GDTX, một đứa suốt ngày chỉ biết game và cúp học, sao có thể giải được loại toán này?.

Woojin đặt viên phấn xuống, quay lại nhìn anh, đôi môi đỏ hồng khẽ nhếch lên:

“Thầy thấy em làm đúng chưa ạ? Hay thầy lại định bắt lỗi gì em nữa?”.

Suốt những giờ học còn lại, Ryul cảm thấy như mình mới là người bị tra tấn. Mỗi lần anh giảng bài, hễ nhìn xuống lớp là lại bắt gặp đôi mắt đẹp như tranh của Woojin cố tình đá mắt, cười cợt anh.

Cảm giác vừa phát điên vì bị trêu chọc, vừa hoang mang về thực lực thực sự của thằng nhóc khiến Ryul mệt mỏi rã rời.

Vừa nghe tiếng chuông ra chơi, Ryul vội vàng thu dọn đồ đạc, lết cái xác khổ sở của mình xuống phòng giáo viên.

Anh cần một ly cà phê đậm đặc để trấn tĩnh lại trái tim đang đập loạn xạ và cái đầu đang sắp nổ tung vì con quỷ nhỏ mang gương mặt thiên thần kia.

Ryul ngồi xuống chiếc ghế xoay trong phòng giáo viên, đầu óc vẫn còn quay cuồng với hình ảnh Woojin thản nhiên giải bài toán tích phân nâng cao như thể đang làm toán lớp 1.

Anh không kìm được sự tò mò, bèn quay sang hỏi cô Ji Woo, người vốn nắm rõ lí lịch trích ngang của đám học trò này nhất:

“Cô Ji Woo này, em thực sự thắc mắc… sao thằng nhóc Woojin đó học giỏi đến thế mà lại phải vào cái TT GDTX này?”.

Cô Ji Woo đang dở tay sắp xếp lại xấp bài kiểm tra, nghe Ryul hỏi thì dừng lại. Cô nhìn anh với ánh mắt đầy thấu hiểu, khẽ vỗ vai anh như muốn xoa dịu sự hoang mang của một giáo viên thực tập trẻ:

“Thật ra Ryul à, không phải đứa nào học ở đây cũng là vì dốt hay lười đâu. Có những đứa hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải bỏ học giữa chừng vài năm để bươn chải kiếm sống, sau này có điều kiện hơn một chút hoặc muốn có cái bằng cấp ba để đi làm thì mới quay lại đây học”

Nghe đến đó, Ryul bỗng thấy lòng mình chùng xuống. Anh nhớ lại gương mặt xinh đẹp, thanh tú của Woojin dưới ánh nắng bàn cuối lớp.

Trong đầu anh bỗng vẽ ra một kịch bản cảm động, không ngờ Woojin lại là kiểu hồng nhan bạc phận, vì nghèo khó mà phải gác lại giấc mơ đèn sách, gia đình chắc khó khăn lắm, anh bỗng cảm thấy mình có lỗi vì bắt nạt nó.

Một nỗi thương cảm trỗi dậy, làm cơn giận vì vệt phấn trên lưng áo lúc nãy bay đi quá nửa.
Thế nhưng, vừa thấy vẻ mặt buồn thiu và tiếng thở dài thương hoa tiếc ngọc của Ryul, cô Ji Woo bỗng dưng phá lên cười lớn.

Cô xua xua tay, nụ cười làm những nếp nhăn nơi khóe mắt hiện rõ:

” Phụt ! Haha… em đừng có mà tưởng tượng xa quá. Thằng nhóc Woojin ấy à… nó ở đây là vì nó dính vào một vụ ẩu ngay lúc thi chuyển cấp. Vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc mà nó bị trường cũ kỷ luật, cấm thi thôi”.

Nụ cười trên môi Ryul tắt ngấm, gương mặt anh cứng đơ như vừa bị tạt một gáo nước đá. Hồng nhan bạc phận đâu không thấy, chỉ thấy nó quá gấu rồi.

Cô Ji Woo vẫn tiếp lời, giọng điệu vừa khen ngợi vừa có chút tiếc nuối:

“Nói đi cũng phải nói lại, nó giỏi thật sự đấy. Học bạ cấp hai toàn 90, 100 điểm thôi nên chị cũng tiếc cho nó, nói mà con trai tuổi này thì bốc đồng khó dạy lắm”.

“Lúc sự việc xảy ra, không ít giáo viên xuống văn phòng hiệu trưởng xin đừng mở họp hội đồng để tha cho nó vì thành tích nó quá tốt, nhưng nó đánh con người ta nhập viện, gia đình nạn nhân làm lớn chuyện lắm”.

Cô tiếp tục tiếc nuối nói thêm: “Cũng tội lắm, ba mẹ đi làm ăn xa, để nó ở với ông bà lớn tuổi rồi nên không kèm cặp được. Thế là gây chuyện rồi bị cấm thi.”

Ryul nghe đến đâu, mồ hôi hột trên trán bắt đầu rịn ra đến đó. Anh nuốt nước bọt một cái thật khan.

Anh nhớ lại lúc mình cầm thước đánh vào bàn tay nó, nhớ lại cái cách nó cắn vào tai anh rồi cười đắc thắng, và cả cái nháy mắt khiêu khích lúc nãy.

Ryul bắt đầu xâu chuỗi lại tất cả sự việc, mồ hôi từ từ chảy xuống thái dương. Trong đầu anh hiện lên hàng loạt hình ảnh:

Woojin cầm dao giả đâm thầy giáo.

Woojin nhảy hàng rào cúp học.

Woojin cắn vào tai anh rồi bỏ chạy.

Ryul đưa tay lên lau vệt mồ hôi trên thái dương, thầm nghĩ:

“Mình đã đánh một đứa có tiền sử đánh người ta đến mức bị cấm thi sao? Ryul ơi là Ryul, mày đúng là đang đùa với lửa rồi!”.

Cái cảm giác mệt mỏi ban nãy bỗng chốc biến thành một nỗi lo âu mơ hồ. Woojin giống như một khối thuốc nổ được bọc trong lớp vỏ kẹo ngọt và có vẻ như anh chính là người đang cầm mồi lửa châm vào nó mỗi ngày.

Một ngày nào đó là phát nổ, nó sẽ đánh anh nhập viện i như hồi nó học cuối cấp hai.

Một lúc sau, cô Ji Woo nhìn về phía Ryul, giọng cô có vẻ hơi áy náy:

“À… chuyện tách ba đứa nó ra” :cô vén tóc, ánh mắt có chút lãng tránh không dám đối diện Ryul. “Chắc là không làm được rồi.”

Ryul đang uống nước, nghe vậy thì khựng lại: “Vì sao ạ?”.

Cô Ji Woo thở ra một hơi rồi nói: “Woojin nhắn tin cầu xin chị tối qua.”

Nói xong cô đưa điện thoại cho anh xem, Ryul cầm lấy chiếc điện thoại từ tay cô, mắt anh lướt qua những dòng tin nhắn Messenger của Woojin mà không khỏi ngỡ ngàng.

Mưu kế của cáo [RyulWoo] - chap 6: phiện phất - phật phiến

Mưu kế của cáo [RyulWoo] - chap 6: phiện phất - phật phiến

Mưu kế của cáo [RyulWoo] - chap 6: phiện phất - phật phiến

Hóa ra, đằng sau cái vẻ mặt khiêu khích, đá mắt trêu ngươi trên lớp là một bộ mặt hoàn toàn khác, Woojin đúng là diễn viên tài năng với trình độ thảo mai thượng thừa.

Anh nhìn ảnh chụp màn hình Woojin đang chép Chú Đại Bi để cầu xin cô hồi tâm chuyển ý mà bật cười bất lực.

Các giáo viên khác trong phòng nghe thấy cũng tò mò xúm lại, đọc tin nhắn trên điện thoại mà thi nhau cười vang vọng khắp phòng.

Thầy giáo béo ban sáng vừa đọc vừa vỗ đùi bôm bốp, cười đến mức mỡ trên mặt lại rung rinh:

“Thánh thần ơi…hahahha, mấy thằng này đúng là mồm miệng đỡ tay chân. Nhất là thằng Woojin”.

“Trời má nó…chắc tôi cười bò ra cửa quá”.

Cô Ji Woo thì cười đến mức phải vịn vào cạnh bàn:

“Chị xin lỗi Ryul nha, chứ nhìn nó chép kinh phật thế này, chị chịu thua. Thôi thì cho tụi nó thêm một cơ hội, để xem sau này tụi nó ngoan hơn không nha”.

“Chứ giờ tách ra chắc nó khóc luôn quá”.

Ryul đứng giữa phòng giáo viên, tay cầm điện thoại mà lòng đầy hỗn loạn. Anh nhận ra mình đã quá xem thường đối thủ.

Woojin không chỉ dùng nắm đấm giỏi,học giỏi, mà còn có khả năng thao túng tâm lý giáo viên bằng sự đáng yêu đầy tính toán.

Nó biết cô Ji Woo là phật tử, biết điểm yếu của mỗi người để mà tấn công và quan trọng là biết tận dụng vẻ ngoài nữa.

“Thằng ranh con này còn trò gì không dám làm nữa không trời?” :Ryul nghĩ thầm, vừa giận lại vừa buồn cười.

Cái cảm giác mệt mỏi suốt ba tiết học bỗng dưng tan biến, thay vào đó là một sự nể phục không hề nhẹ dành cho thằng nhóc cá biệt này.

Hèn gì mà tất cả giáo viên ở đây, dù bị tụi nó bày trò trêu chọc hết lần này đến lần khác mà vẫn bỏ qua, cưng chiều gọi tụi nó là tam thái tử.

Ryul trả lại điện thoại cho cô Ji Woo, khẽ thở dài:

“Thôi được rồi cô ạ, em thua nó rồi. Coi như lần này em nể vầng hào quang của chị mà bỏ qua cho tụi nó”.

[text_hash] => fb4ebf4f
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.