Mưu kế của cáo [RyulWoo] – chap 5: biệt đội 3 con gián – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Mưu kế của cáo [RyulWoo] - chap 5: biệt đội 3 con gián

Array
(
[text] =>

Khi Woojin bước chân trở lại lớp 12C3, không khí bên trong lập tức nổ tung. Đám học sinh bỏ dở ván game, gạt phắt đống điện thoại sang một bên để vây quanh người vừa từ cõi chết trở về.

“Sao rồi? Thầy thực tập làm gì mày hả?” :Si Wan hốt hoảng hỏi, gương mặt mập mạp tràn đầy vẻ lo lắng.

Min Kyu cũng nghiêng người qua bàn: “Có bị ăn chửi không?”.

Woojin không nói không rằng, chậm rãi xòe bàn tay trái ra. Lòng bàn tay vốn trắng nõn nà giờ đây đỏ rực, sưng tấy lên thấy rõ, những đường gân xanh xao cũng bị sắc đỏ che lấp.

Cả bàn im bặt, Si Wan trợn mắt :”Ê… thiệt hả?”.

Min Kyu cũng ngạc nhiên:”Thầy đó… dám đánh mày luôn?”.

“Ryul… thầy ấy hung dữ lắm”. :Woojin thều thào, giọng nói có chút run rẩy đầy kịch tính.

Cả lớp ồ lên kinh ngạc, Min Kyu và Si Wan nhìn nhau, không ngờ cái gã giáo viên trông hiền lành kia lại dám thượng cẳng chân hạ cẳng tay thật sự với thằng bạn của tụi nó.

Đám nữ sinh trong lớp xúm lại như kiến cỏ, tiếng hít hà xót xa vang lên khắp nơi. Soo Ah là người phản ứng mạnh nhất.

Cô nàng run rẩy cầm lấy tay Woojin định xem xét nhưng chỉ vừa chạm nhẹ, Woojin đã khẽ rên một tiếng rồi rụt tay lại, đôi mắt đẹp mê hồn hơi đỏ lên, long lanh nước.

Cái vẻ chịu đựng một cách yếu đuối đó của Woojin như một mồi lửa đốt sạch lý trí của đám con gái.

Tin tức lan đi nhanh hơn cả vận tốc âm thanh. Chỉ trong năm phút chuyển tiết câu chuyện thầy thực tập bạo hành Woojin đã phủ sóng khắp các lớp khối 12, câu chuyện càng bị thêm mắm dặm muối.

Đến tiết sau, khi Ryul vừa bước vào lớp bên cạnh để giảng bài, anh đã bị tiếp đón bằng những ánh mắt viên đạn.

Chưa kịp đặt cặp táp xuống, một nữ sinh đã cất giọng tra hỏi:

“Sao thầy đánh Woojin vậy?”

“Thầy ơi, sao thầy lại ác thế, thầy đánh Woojin đỏ cả tay rồi kìa”.

Nghe có người mở lời trước, cả lớp bắt đầu xôn xao. Một cô gái khác chen vào:

“Đúng đó thầy, thầy là giáo viên mà ra tay nặng thế, tụi em nghe nói Woojin đau đến mức phát khóc luôn rồi”

Hàng loạt lời trách móc tuôn ra không ngừng nghỉ khiến Ryul đứng hình trên bục giảng. Mồ hôi hột bắt đầu lấm tấm trên trán anh.

Anh biết Woojin đẹp, nhưng không ngờ cái hậu cung của thằng nhóc này lại hùng hậu và hung hãn đến mức này.

Cảm giác tội lỗi nhen nhóm trong lòng, Ryul tự hỏi:

“Chẳng lẽ mình ra tay nặng thật sao? Da nó mỏng thế mà mình quất hai cây thước gỗ.”

Nhưng rồi, một tia sáng xẹt qua đại não anh.
“Khoan đã… Nó khóc? Thằng nhóc vừa cắn tai mình đến chảy máu, vừa cười đắc thắng khi bỏ chạy đó mà biết khóc sao?”.

Ryul chợt nhận ra mình lại một lần nữa rơi vào cái bẫy truyền thông bẩn thỉu của con cáo nhỏ kia.

Woojin không chỉ cắn tai anh, mà còn cắn luôn cả danh tiếng của anh trước toàn bộ nữ sinh trong trường.

“Em nói là… nó khóc hả?” :Ryul ngập ngừng hỏi lại, gương mặt vừa hoang mang vừa pha chút nực cười.

Nữ sinh kia dõng dạc đáp:” Chứ còn gì nữa, mắt cậu ấy đỏ hoe, tay thì sưng vù không cầm được bút kìa”.

Ryul chỉ biết thở hắt ra một hơi, đưa tay lên sờ vào vành tai vẫn còn âm ấm vết cắn của mình.

Anh thầm nghĩ: “Woojin ơi Woojin, em không đi đóng phim thì đúng là uổng phí tài năng”.

Cả một ngày dài, Ryul cảm giác như mình đang đi trên thảm gai.

Không có tiết ở lớp 12C3, anh không có cách nào đối chứng được giọt nước mắt kim cương của Woojin là thật hay giả, chỉ thấy bản thân như trở thành kẻ thù công số một của hội nữ sinh.

Ánh mắt nảy lửa của các cô nàng ở mỗi lớp anh đi qua khiến Ryul chỉ muốn tan biến ngay lập tức.

Mỗi lần đi ngang qua một lớp học, gần như đều có vài nữ sinh nhìn anh với ánh mắt không hài lòng. Có mấy đứa không kiêng nể còn thẳng thừng hỏi:

“Thầy đánh Woojin thật hả?”.

“Thầy mạnh tay quá rồi đó.”

“Woojin hiền lắm mà…”

Lúc đầu Ryul còn giải thích vài câu, sau đó anh bỏ cuộc luôn. Đến giờ ra chơi, anh gần như lết cái xác mệt mỏi ra khỏi lớp, anh bỗng nghe một giọng quen thuộc: “Ryul?”.

Anh quay đầu lại, trước mặt anh là một cô gái tóc buộc cao, gương mặt sáng sủa – Si Eun.

Bạn học cùng khoa với anh suốt bốn năm đại học, Ryul tròn mắt :”Ơ?, cậu… sao lại ở đây?”

Si Eun là sinh viên ưu tú trong khóa, năng lực của cô thừa sức giúp cô chọn bất kỳ ngôi trường điểm nào trong thành phố.

Vậy mà cô lại xuất hiện ở cái lò bát quái GDTX này. Si Eun khẽ vén tóc, nở nụ cười dịu dàng đặc trưng:

“Mình muốn thử sức ở một môi trường thử thách hơn một chút. Nghe bảo ở đây khó dạy lắm nên mình muốn trải nghiệm”.

Ryul đâu biết rằng, thử thách duy nhất mà Si Eun muốn chinh phục chính là anh.

Suốt 4 năm đại học, cô lặng lẽ dõi theo anh chàng phóng túng này, nhưng Ryul vốn dĩ quá vô tư hoặc quá mải chơi nên chẳng hề nhận ra tâm ý của cô bạn này.

“Cậu điên rồi Si Eun” :Ryul than thở, mặt nhăn như khỉ ăn ớt khi nghe cô nói.

“Nếu là mình, mình sẽ chạy ngay khỏi cái chỗ điên khùng này. Ở đây không có học sinh, chỉ có quỷ thôi, sáng giờ tụi nó tấn công mình, tụi nó bạo lực học đường mình”.

Eun mím môi cười dịu dàng: “Cũng thú vị mà.”

Ngay lúc đó Ryul bỗng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt anh tập trung đến mức Si Eun đứng khựng lại, mặt cô nóng bừng, tim đập thình thịch.

Chẳng lẽ…cuối cùng anh ấy đã nhận ra tình cảm của mình.

“Này”! :Ryul bất ngờ đẩy vai cô sang một bên, lao về phía lan can hành lang.

Mắt Ryul trợn trừng, bàn tay siết chặt lấy thanh sắt.

Si Eun ngơ ngác: “Gì vậy”. Cô nhìn theo ánh mắt anh. Ở sân sau, gần hàng rào cuối trường, có ba bóng người đang trèo lên.

Ba cái bóng dáng quen thuộc, Ryul nhìn phát liền nhận ra, đang thực hiện một màn diễn xiếc vượt ngục điệu nghệ.

“Ê! BIỆT ĐỘI BA CON GIÁN! ĐỨNG LẠI COI”: Ryul hét lớn đến mức khản cả cổ.

Nhưng đám nhóc đó coi lời anh như gió thoảng mây bay. Si Wan và Min Kyu nghe tiếng hét thì ngẩng đầu lên ngồi dường như không quan tâm mà nhảy qua hàng rào, đáp đất an toàn .

Cuối cùng là thằng nhóc Woojin, mặc chiếc áo sơ mi trắng tung bay trong gió. Mái tóc vàng nổi bật dưới ánh nắng nhảy xuống từ độ cao hơn 3m nhẹ nhàng như một con mèo.

Tụi nó là siêu nhân hay đang đóng phim hành động vậy trời?.

Trước khi chạy mất hút vào con hẻm nhỏ, Woojin còn thong dong quay đầu lại, đưa bàn tay vẫn còn đỏ ửng vẫy vẫy chào Ryul một cách cực kỳ trêu ngươi.

RẦM!

Ryul tức giận đập mạnh tay xuống lan can sắt, tiếng động vang lên chát chúa giữa không gian ồn ào của giờ ra chơi làm mấy đứa đang đi trên hành lang cũng phải chú ý đến anh.

Si Eun đứng bên cạnh giật mình lùi lại một bước, gương mặt hiện rõ vẻ bàng hoàng. Suốt 4 năm qua, cô chưa từng thấy một Ryul luôn giữ vẻ điềm tĩnh lại có thể bị một ai đó làm cho phát điên đến mức mất kiểm soát như thế này.

“Ryul… cậu sao vậy?” :Si Eun lo lắng hỏi, Ryul không trả lời, anh chỉ nghiến răng nhìn theo cái bóng tóc vàng vừa biến mất. Vết cắn trên tai dường như lại bắt đầu nhói lên.

Cuối ngày hôm đó, Ryul rảo bước tìm đến văn phòng của cô Ji Woo giáo viên chủ nhiệm lớp 12C3.

Cô Ji Woo đang ngồi chấm bài, tóc ngắn đến cằm trông khá nghiêm khắc đeo kính cận tròng khá dày, dáng người nhỏ nhắn nhưng ánh mắt lanh lợi.

Gương mặt anh vẫn chưa hết vẻ bàng hoàng xen lẫn bực bội sau màn vượt ngục ngoạn mục của ba đứa kia.

Vừa bước vào phòng, Ryul đã không kìm được mà trút hết nỗi lòng:

“Cô Ji Woo”, cô đẩy gọng kính trên mũi ngẩng đầu thắc mắc nhìn Ryul:

” Ơ!, Ryul à có chuyện gì sao em”.

Ryul nhớ lại cảnh ban nãy ở sân sau mà khóe miệng giật nhẹ:” Em thấy ba đứa ở lớp cô…”,anh dừng một chút.

“…nhảy hàng rào hơn 3m ở sân sau để cúp học.” Cô Ji Woo vẫn nghe rất bình tĩnh.

Ryul nói tiếp: “Em nghĩ cô nên tách ba đứa đó ra. Chứ tụi nó ở chung với nhau là… không kiểm soát nổi.”

Cô Ji Woo gật gù:”Ba đứa nào?”.

Ryul thở ra một hơi mệt mỏi: ‘Thì biệt đội ba con gián đó, ba đứa ngồi cuối lớp đó ạ”.

Ryul khoa chân múa tay diễn tả một đứa mập, một đứa cao như cây sào, với một thằng nhóc tóc vàng xinh xinh mà lì lợm nữa.

“Tụi nó nhảy cái hàng rào cao hơn 3m mà nhẹ như không, thằng nhóc tóc vàng còn vẫy tay chọc em trước khi chạy mất nữa”

“Em đề nghị cô phải tách ba thằng đó ra ngay, chứ để tụi nó tụ lại một chỗ là không ai trị nổi đâu”.

Cả căn phòng im lặng một giây, cô Ji Woo bỗng nhiên ôm bụng cười nghiêng ngả. Tiếng cười của cô vang vọng khắp văn phòng giáo viên làm mấy thầy cô khác cũng phải tò mò nhìn sang.

“Trời ơi Ryul” Cô vừa cười vừa lau nước mắt

” Em đặt biệt danh cho tụi nó đỉnh thiệt á chứ. Bình thường giáo viên ở đây ai cũng gọi tụi nó là tam thái tử vì đứa nào cũng đẹp trai, vui vẻ dễ thương. Không ngờ vào mắt em, tụi nó lại biến thành ba con gián trong phim hoạt hình Oggy.”

Ryul mặt nặng như chì, khoanh tay đứng đợi cô cười xong, anh vẫn còn nhớ như in cái vẫy tay đầy vẻ khiêu khích của Woojin lúc nhảy xuống hàng rào.

“Cô ơi, em nghiêm túc đó, cái nhóm này mà cứ tụ lại một chỗ là tụi nó không coi ai ra gì hết. Em đề nghị cô tách tụi nó ra, mỗi đứa ngồi một góc để bớt quậy phá và cúp học”.

Cô Ji Woo dần lấy lại vẻ nghiêm nghị, dù khóe môi vẫn còn phảng phất nét cười. Cô gật đầu, ra vẻ thấu hiểu:

“Thật ra chị cũng tính đến chuyện này lâu rồi, nhưng vì tụi nó quấn nhau quá, tách ra sợ tụi nó lại làm loạn hơn.Nhưng thôi, em đã nói vậy thì chị sẽ tách”.

Đêm đó về nhà, Ryul ngồi soạn giáo án bỗng nghĩ đến cảnh buổi chiều đó mà nhíu mày: “Nhìn tụi nó giống mà.”

Anh nhớ đến cảnh ba đứa chụm đầu ở bàn cuối lớp: “Ngồi chung một bàn, lén lút, chạy nhanh… y như mấy con gián trong Oggy.”

[text_hash] => c1c8b8a9
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.