Mưu kế của cáo [RyulWoo] – chap 4: trà xanh thượng hạng – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Mưu kế của cáo [RyulWoo] - chap 4: trà xanh thượng hạng

Array
(
[text] =>

Sáng hôm sau, Ryul lên dạy tiết toán đầu ở lớp 12C2. Hành lang buổi sáng khá yên tĩnh. Ánh nắng chiếu xiên qua cửa sổ, rơi xuống nền gạch cũ thành từng vệt sáng dài.

Anh vừa đi lên cầu thang thì gặp một thầy giáo dạy văn họ Park. Tóc ông bạc gần hết, thân hình to béo nên bước lên từng bậc thang khá chậm.

Tay ông còn cầm một xấp giáo án cũ: “Em là giáo viên mới đúng không?” ông cười hiền.

Ryul gật đầu, hai người đứng nói chuyện vài câu xã giao. Thầy văn nói xong thì chỉ sang lớp bên cạnh: “Thầy dạy 12C3.”

Ryul khựng nhẹ “12C3…” .Ông quay người, chậm rãi đi đến cửa lớp. Ngay khi chân ông vừa chạm đến cửa.

Nhưng ngay khi cái bụng to tròn của thầy vừa chạm đến ngưỡng cửa, một bóng người mảnh mai từ bên trong lao ra như một mũi tên.

“ĐI CHẾT ĐI” .Tiếng gào thét đầy căm phẫn vang lên. Dưới ánh nắng vàng vọt của buổi sớm, lưỡi dao bằng kim loại lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, cắm phập vào bụng thầy Park.

Ryul đứng chôn chân tại chỗ. Đồng tử anh co rút lại, hơi thở nghẹn đắng nơi cổ họng khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng.

Thầy Park ngã khuỵu xuống đất, đôi mắt bàng hoàng, hai tay run rẩy ôm lấy cái bụng nơi dòng máu đỏ tươi đang bắt đầu thấm đẫm ra lớp áo sơ mi cũ kỹ.

Và người cầm dao không ai khác chính là – Woojin. Mái tóc vàng của cậu rũ xuống, che khuất một phần gương mặt đang trở nên méo mó.

Ryul không kịp suy nghĩ, anh lao đến như một bản năng, định bụng sẽ khống chế kẻ sát nhân trẻ tuổi này. Thế nhưng, một tràng cười rộ lên từ phía sau khiến anh khựng lại.

Si Wan và Min Kyu đi từ từ ra chứng kiến cảnh tượng đó thì phá lên cười, cùng vài đứa trong lớp ôm bụng cười điên cuồng như những kẻ tâm thần. Giữa lúc Ryul còn đang bấn loạn, Woojin bỗng nhiên đổi sắc mặt.

Cậu nhóc xoay cán dao, giả vờ đâm thêm một nhát nữa vào tay mình rồi bất ngờ… rút ra một miếng nhựa dẻo dính máu giả.

Woojin đưa tay kéo thầy Park dậy, người lúc này mặt mũi đã tái mét vì sợ hãi. Gương mặt ông tuy vẫn hơi tái nhưng rõ ràng không hề bị thương thật.

Cậu nhóc cười ngặt nghẽo, giọng nói lanh lảnh nhưng đầy vẻ đắc ý:

“Hôm qua đi học về em lụm được khúc gỗ đẹp quá, thế là thức cả đêm mài để nhét cái dao đạo cụ với máu giả này vô chọt thầy đó. Thầy thấy em diễn đỉnh không?”.

Thầy Park ôm tim, thở dốc vì cú sốc quá lớn, trong khi đám nhóc xung quanh vẫn tiếp tục hò reo về màn kịch thành công rực rỡ.

Thầy dạy văn đứng dậy nghe nó giải thích, đưa tay phủi quần áo, vừa thở vừa cười bất lực.

Còn Ryul…anh đứng im, mặt xám lại. Tim anh vẫn còn đập mạnh trong lồng ngực vì cú sốc vừa rồi.

Vài giây sau anh mới hiểu ra, đây chỉ là một trò đùa. Nhưng, Ryul nhìn ba đứa nó với đám học sinh bên trong. Đặc biệt là Woojin đang cười đến đỏ cả mặt.

Khóe miệng Ryul giật nhẹ, đám này…thật sự biết cách chơi. Dám giỡn đến mức này nhưng gương mặt Ryul từ trắng bệch dần chuyển sang xám xịt.

Sự tức giận trỗi dậy, nóng hổi và bỏng rát. Anh nhìn chằm chằm vào Woojin vừa mới phút trước còn như một con quỷ dữ, giờ lại đang hồn nhiên cười nói như chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Trò đùa? Một ông giáo già gần 70 tuổi mà chúng nó dám mang tính mạng ra để làm trò đùa thế này sao?”

Ánh mắt Ryul vấp phải ánh mắt của Woojin. Lần này, anh không còn thấy sự xinh đẹp hay nét thiên thần nào nữa.

Trước mặt anh là một đám trời đánh, biết cách chơi đùa với nỗi sợ hãi của người khác một cách tàn nhẫn nhất.

Ryul siết chặt nắm tay, tiến về phía Woojin. Không khí xung quanh bỗng chốc đông đặc lại.

Anh nhận ra, nếu không dạy cho thằng nhóc này một bài học về giới hạn, thì cái Trung tâm GDTX này sớm muộn gì cũng trở thành một lò luyện ngục thực sự.

“Woojin đi theo thầy” :Ryul trầm giọng, hơi thở nặng nề “Em thấy chuyện này vui lắm sao?”.

Cơn giận của Ryul bốc lên ngùn ngụt. Anh không thể tin nổi vào mắt mình, cái đám nhóc này không chỉ quậy phá, mà chúng còn đem tính mạng và sức khỏe của một người thầy lớn tuổi ra làm trò tiêu khiển.

Ryul bước tới, bàn tay siết chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của Woojin. Lực nắm của anh mạnh đến mức khiến làn da trắng nõn của cậu nhóc hằn lên vết đỏ.

Anh định kéo thẳng cậu xuống văn phòng để phạt đánh đòn vào tay cảnh cáo. Nhưng ngay lập tức, hệ sinh thái bảo vệ Woojin bắt đầu vận hành.

Min Kyu và Si Wan vội vàng lao đến. Thằng nhóc mập Si Wan rối rít xua tay, gương mặt hốt hoảng:

“Thầy ơi… thầy ơi tụi em xin lỗi”. Si Wan chắp tay lia lịa. “Thầy đừng kéo nó xuống văn phòng, tụi em biết lỗi rồi, bỏ qua cho tụi em lần này nha thầy”.

Min Kyu cũng gật đầu liên tục bồi thêm, giọng khẩn khoản:

“Dạ đúng đó thầy, tụi em thề không có lần sau đâu. Thầy đừng đưa nó xuống văn phòng, tội nó lắm thầy ơi. Tụi em giỡn quá trớn, tụi em xin lỗi”.

Mấy học sinh trong lớp 12C3 lúc nãy còn cười nghiêng ngả, giờ thấy Ryul thật sự giận thì cũng bắt đầu im bặt.

Không khí trên hành lang trở nên căng thẳng. Giữa lúc căng thẳng, thầy Park nạn nhân của trò đùa quái ác lại là người lên tiếng đầu tiên.

Thầy chậm rãi phủi lớp máu giả trên chiếc bụng phệ, gương mặt phúc hậu bởi ông vốn là người hiền lành nổi tiếng trong trường, ăn chay trường nhiều năm nên tính tình càng mềm mỏng.

Thầy đặt bàn tay già nua lên vai Ryul, giọng ôn tồn vỗ nhẹ:

“Thôi được rồi thầy Ryul, bỏ qua cho mấy đứa nhỏ đi. Tôi không sao, áo dơ thì về giặt là sạch, chứ đưa chúng nó xuống văn phòng thì tội nghiệp. Đám trẻ này tính tình hiếu động thôi, không có ác ý đâu”.

Nghe thầy Park năn nỉ cho mình, Woojin ngay lập tức chớp lấy thời cơ. Cậu nhóc khéo léo dùng lực vùng tay ra khỏi cái nắm chặt của Ryul.

Ngay khoảnh khắc tự do, Woojin thay đổi thái độ 180 độ. Cậu lùi lại một bước, rồi trốn ra sau lưng thầy Park. Cái bóng to béo của thầy gần như che hết người cậu.

Cậu giả bộ run rẩy, gương mặt thảo mai hiện lên vẻ sợ hãi tột độ, lẩn trốn sau bóng lưng to béo, vững chãi của thầy Park như tìm nơi trú ẩn.

Woojin thò đầu ra một chút, ngước đôi mắt xinh đẹp long lanh như sắp khóc lên nhìn Ryul, rồi thút thít nói bằng giọng mềm mại đến mức khó tin với thầy Park:

“Thầy ơi…”, cậu kéo nhẹ tay áo thầy Park. Rồi nhìn Ryul, vẻ mặt như bị dọa sợ.

“Thầy đó hung dữ quá… em sợ lắm. Xuống văn phòng chắc thầy đó đánh chết em quá. Thầy cứu em”.

Ryul nhìn cái màn kịch nạn nhân đáng thương của Woojin mà chỉ biết đứng hình vì bất lực.

Cả hành lang im lặng hai giây, Ryul đứng đó mà mặt anh cứng đờ. Thảo mai…quá thảo mai. Nó thật sự là trà xanh thượng hạng.

Sự trơ trẽn này nằm ngoài mọi giới hạn chịu đựng của anh. Đúng lúc đó, một nữ sinh tên Soo Ah mặc khoác ngắn, tóc nhuộm bạch kim sáng, trang điểm nhẹ nhưng sắc sảo.

Trong lớp ai cũng biết cô thích Woojin một cách lộ liễu. Cô nàng hất cằm nhìn Ryul với vẻ khó chịu ra mặt:

“Thầy.” :Giọng cô nàng thẳng thừng không sợ người giáo viên mới này “Nếu có phạt thì phạt em đi.”

Soo Ah chỉ tay vào mình: “Trò này em bày ra đó”, cả lớp xôn xao. Si Wan quay sang nhìn Min Kyu, Min Kyu khẽ huýt sáo. Hay ghê, có người nhảy ra gánh tội thay cho Woojin rồi.

Lời nói của Soo Ah chẳng khác nào châm thêm một can dầu vào đám cháy đang hừng hực trong lòng Ryul.

Sự bao che mù quáng và cái nhìn thách thức của đám nhóc này khiến anh nhận ra,nếu hôm nay anh nhượng bộ, anh sẽ vĩnh viễn mất đi cái uy của một người thầy tại nơi này.

Mặc kệ lời can ngăn của thầy Park, mặc kệ sự hy sinh hờ của Soo Ah, Ryul chẳng nói chẳng rằng, bước tới túm chặt lấy tay Woojin một lần nữa.

Lần này anh dùng lực mạnh hơn, dứt khoát lôi xềnh xệch thằng nhóc ranh ma đó ra khỏi lớp.

“Đi theo tôi, để xem xuống dưới đó em còn diễn được cho ai xem”.

Không gian văn phòng vắng lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường.

Sự tĩnh mịch ấy càng làm tiếng thở dốc vì giận dữ của Ryul trở nên nặng nề hơn. Anh không nói một lời nào, dứt khoát kéo ngăn bàn giáo viên, cầm lấy cây thước gỗ dày rồi tiến thẳng về phía Woojin.

“Tay đâu, lật ra” :Ryul gằn giọng, âm sắc lạnh lẽo không chút nhân nhượng.

Woojin nhìn cây thước, rồi lại nhìn Ryul. Vẻ mặt nạn nhân thảo mai lúc nãy biến mất, thay vào đó là một sự lầm lì đáng sợ.

Cậu chậm rãi đưa bàn tay trắng nõn ra. Bàn tay cậu trắng và thon, lòng bàn tay mềm như chưa từng làm việc nặng.

CHÁT!

Tiếng thước nện xuống da thịt vang lên khô khốc, Ryul không hề nương tay. Lòng bàn tay của Woojin ngay lập tức đỏ hoét, sưng tấy lên.

Cậu nhóc đau đến mức theo phản xạ định rụt tay lại, nhưng Ryul đã nhanh hơn, giữ chặt lấy cổ tay của cậu.

“Lần sau còn dám cầm dao đâm thầy giáo nữa không? Trả lời” :Ryul quát lớn, đôi mắt xoáy sâu vào đối phương.

Woojin không khóc, cậu cắn chặt môi, đôi mắt đẹp như tranh vẽ lúc này chứa đầy sự bướng bỉnh và thách thức.

Cậu không nhìn Ryul, mà chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đau đớn của mình, giữ một sự im lặng đầy kiêu ngạo.

Sự lì lợm này như mồi lửa dội vào cơn lôi đình của Ryul. Anh vung tay thêm một nhát nữa, lần này còn mạnh hơn nhát trước:

CHÁT!

“Em không biết nói à? Hay em nghĩ Si Wan với Min Kyu xin lỗi giùm là xong? Em cậy thầy Park ăn chay, hiền lành nên muốn làm gì thì làm đúng không?.

Ryul nghiến răng, anh càng nói càng tức: “Tôi nói cho em biết, tôi không có ăn chay. Tôi không để yên cho em lộng hành đâu”.

Bất ngờ, Woojin hất mạnh tay Ryul ra. Cây thước gỗ tuột khỏi tay anh, rơi xuống sàn nhà phát ra tiếng “cộp” chói tai.

Ryul chưa kịp định thần để mắng tiếp thì một bóng hình mảnh mai đã áp sát. Woojin dùng hai tay túm chặt lấy bả vai Ryul, kéo anh thấp xuống.

Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, cậu không dùng nắm đấm, cũng không dùng lời chửi bới.

Woojin nghiêng đầu, vùi mặt vào hõm cổ Ryul rồi bất ngờ cắn mạnh vào vành tai anh.

“Á!” :Ryul giật mình vì đau và cả vì cú sốc nhiệt từ cơ thể đối phương. Ryul giật bắn người.

Woojin chỉ cắn một cái rất nhanh, rồi buông ra.

Trên môi cậu còn vương nụ cười, đầy ma mị và đắc thắng. Ánh mắt cậu lướt qua gương mặt đang sững sờ của Ryul:

“Thầy… dữ thật đó.”

Rồi không đợi Ryul phản ứng, cậu xoay người, chạy vụt ra khỏi văn phòng, để lại tiếng bước chân xa dần trên hành lang.

Ryul đứng chết trân tại chỗ, anh không đuổi theo, cũng không thể thốt nên lời. Anh từ từ ngồi sụp xuống ghế, ôm mặt gục đầu xuống bàn giáo viên.

Vành tai vẫn còn cảm giác đau rát và ấm nóng, nhưng thứ kinh khủng hơn cả là lồng ngực anh.

Trái tim Ryul đang đập loạn xạ, từng nhịp thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đó không phải là nhịp đập của sự giận dữ, mà là một cảm giác hỗn loạn, kích thích và sợ hãi đan xen mà anh chưa bao giờ nếm trải trong những cuộc chơi bời trước đây.

“Thằng nhóc đó… trời ơi nó làm mình phát điên” Ryul lẩm bầm, hơi thở vẫn còn chưa ổn định.

[text_hash] => c28f887c
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.