Mưu kế của cáo [RyulWoo] – chap 3: buổi đầu thất bại – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Mưu kế của cáo [RyulWoo] - chap 3: buổi đầu thất bại

Array
(
[text] =>

Ánh đèn đường hắt qua khe cửa sổ tạo thành những vệt sáng loang lổ trên trần nhà.

Ryul nằm gác tay lên trán, cả cơ thể rã rời sau một ngày nạp quá nhiều biến số. Tiếng cười của thầy Kwon, mùi nước hoa của Woojin và cái không khí nhộn nhịp của lớp 12C3 vẫn còn quay cuồng trong đầu.

Anh chìm vào giấc ngủ với một sự mệt mỏi khó tả. Trong cơn mơ, không gian bỗng chốc thu hẹp lại thành cái bàn dài ở cuối lớp học.

Mọi thứ chân thực đến mức anh ngửi thấy cả mùi phấn viết và mùi nắng hè. Woojin vẫn ngồi đó, bất cần và rực rỡ với mái tóc vàng.

Rồi tiếng chuông vang lên, Woojin đứng dậy, bàn tay mát lạnh ấy lại ấn mạnh lên vai Ryul, định bụng bước ngang qua người anh như một chướng ngại vật vô hình.

Nhưng trong giấc mơ, Ryul không còn là giáo viên thực tập hiền lành, bất lực nữa. Một luồng tự trọng dâng cao cùng sự ức chế kìm nén cả ngày khiến anh hành động theo bản năng.

Ryul đưa tay ra, dứt khoát nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Woojin rồi kéo mạnh một cái.
Cậu nhóc mất đà, ngã nhào vào lòng anh.

Cảm giác cơ thể thon gọn, mềm mại của Woojin va chạm với lồng ngực mình khiến tim Ryul đập loạn nhịp.

Anh vòng tay ôm chặt lấy cậu, mặc cho sự ngỡ ngàng hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp kia. Trong cơn mê muội, Ryul cúi xuống, tham lam đặt những nụ hôn lên khắp khuôn mặt như tạc tượng của Woojin.

” Thầy… thầy điên rồi à?” :Tiếng của Woojin vang lên, cậu dùng đôi tay trắng nõn đẩy mạnh vào ngực anh.

Bộp!

Ryul choàng tỉnh, hơi thở dồn dập, mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh ngồi bật dậy, nhìn trân trân vào khoảng không tối om trong phòng.

Cảm giác tiếp xúc mềm mại ở lòng bàn tay và hương thơm ấy dường như vẫn còn vương vấn đâu đây.

Anh đưa tay vò rối mái tóc, miệng lẩm bẩm chửi thề một câu:

“Trời đụ má nó… Ryul ơi là Ryul, mày điên rồi”.

Anh tự tát nhẹ vào mặt mình để tỉnh táo lại. Có lẽ những ngày tháng ăn chơi ở bar, tiếp xúc với đủ loại người đã khiến dây thần kinh của anh bị chập mạch chăng?

Hay là vì đã quá lâu rồi anh không nghiêm túc trong một mối quan hệ nào, nên khi gặp một cực phẩm có sức công phá mạnh như Woojin, tiềm thức của anh đã nổi loạn?

Nhưng nghĩ lại cái gương mặt đỏ bừng vì cười của Woojin lúc ban chiều và cái vẻ xinh đẹp độc hại khi cậu thì thầm vào tai anh, Ryul lại thấy cổ họng khô khốc.

Anh thở hắt ra, đổ người xuống gối, lòng đầy hoang mang về buổi thực tập ngày mai.

“Chỉ là một giấc mơ thôi” :Anh tự trấn an mình “Ngày mai mình phải thật nghiêm túc. Phải thật nghiêm khắc như các cô đã dạy”.

Thế nhưng, sâu trong thâm tâm, Ryul biết chắc một điều. Đối mặt với nhóc Woojin ở ngoài đời đã khó, giờ đây còn phải đối mặt với hình bóng của cậu trong những giấc mơ nóng bỏng thế này, kỳ thực tập hai tháng của anh chắc chắn sẽ là một chuỗi ngày đầy sóng gió tâm hồn.

Tiết thứ ba ngày hôm sau, Ryul hít một hơi thật sâu trước cửa lớp 12C3, tự chỉnh đốn lại vẻ mặt sao cho ra dáng một giáo viên hung dữ nhất có thể.

Trong đầu anh, những hình ảnh về nụ hôn trong giấc mơ đêm qua bị khóa chặt vào một góc khuất, thay vào đó là lời khuyên từ các thầy cô: “Phải nghiêm khắc!”.

“Tụi nó thấy em còn trẻ nên không nể đó.”

“Làm mặt lạnh là tụi nó sợ ngay.”

Anh siết nhẹ cây thước trong tay: “được…hôm nay phải ra dáng giáo viên một chút”

Vừa bước vào lớp, đập vào mắt anh vẫn là cái khung cảnh nhà mình mình chơi quen thuộc. Vài đứa đang cắm tai nghe chơi game, vài đứa cúi đầu lướt điện thoại thoăn thoắt. Ba bàn đầu vẫn có vài học sinh nghiêm túc mở tập.

Nhưng tâm điểm của sự chú ý vẫn là Woojin, cậu nhóc không chơi game nữa mà đang kê đầu lên đôi tay trắng muốt, ngủ ngon lành ngay trên bàn.

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, làm mái tóc vàng sáng rực lên, gương mặt khi ngủ không còn nét láu cá mà thanh tú, an tĩnh đến mức khiến Ryul thoáng chút ngẩn ngơ.

“Không, tỉnh lại đi Ryul”: Anh tự tát vào tâm trí mình.

CHÁT!

Tiếng cây thước gỗ đập mạnh xuống bàn giáo viên vang lên khô khốc, xé toạc bầu không khí lười biếng của lớp học.

Đám học sinh giật bắn mình, mấy đứa đang cắm tai nghe cũng phải ngơ ngác ngẩng lên. Ryul khoanh tay trước ngực, mặt lạnh như tiền, cất giọng đanh thép:

“Ai nhắm nhớ rồi, lặp lại được hết kiến thức hôm qua thầy Kwon dạy thì đứng dậy trả bài đi. Xong rồi muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, không thì cất điện thoại đi hết cho tôi”

Anh tự đắc trong lòng, nghĩ bụng chiêu này chắc chắn sẽ làm khó được đám nhóc chỉ biết game với TikTok.

RẦM!

Tiếng đập bàn đáp trả vang lên từ phía cuối lớp, Woojin đứng phắt dậy, hành động dứt khoát đến mức làm Ryul giật mình lùi lại nửa bước. Nhanh đến mức Ryul còn tưởng cậu chưa từng ngủ.

Nhưng thay vì thái độ thách thức như hôm qua, Woojin lại nở một nụ cười cực kỳ… dịu dàng.

Đôi mắt đẹp như thiên thần hơi cong lại, nhìn thẳng vào Ryul, giọng nói ngọt xớt nhưng đầy ẩn ý:

“Em…” Cậu hơi cúi đầu lễ phép.

“…xin phép đi rửa mặt để tỉnh táo rồi vào “trả bài” sau nhé”.

Nói xong Woojin quay người đi thẳng ra cửa sau của lớp. Không chờ Ryul kịp phản ứng hay trả lời.

Woojin đã thong dong lách người ra khỏi chỗ, bỏ lại một Ryul đang đứng hình trên bục giảng.

Cả lớp im lặng hai giây, Ryul đứng trên bục giảng…đứng hình.

Anh đứng chết trân, nhận ra mình vừa bị thằng nhóc dùng chính cái kẽ hở trong lời nói của mình để vượt ngục một cách công khai.

Dưới lớp, Si Wan và Min Kyu cúi gầm mặt xuống bàn, hai bả vai rung lên bần bật vì cố nhịn cười. Hai đứa mím môi để ngăn tiếng, Min Kyu khẽ huých Si Wan một cái, Si Wan che miệng lại.

Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, khẽ phát ra tiếng: “Phụt”. Ryul nhìn xuống hai đứa nó, mặt anh đơ ra.

Sự nghiêm khắc mà Ryul dày công chuẩn bị đã bị Woojin bẻ lái sang một hướng không ai ngờ tới chỉ trong vòng 5 giây.

Ryul nhìn theo bóng lưng thon thả của Woojin vừa mất hút sau cánh cửa lớp, lòng thầm gào thét: “Thằng ranh con này… nó vừa dùng mỹ nhân kế với mình đấy à?”.

Chuông hết tiết vang lên nhưng Woojin vẫn không quay lại lớp. Ryul đứng trên bục giảng thu dọn tập vở một lúc, thỉnh thoảng vẫn liếc ra cửa lớp như chờ ai đó bước vào.

Không có, thằng nhóc đó rõ ràng đã chuồn đi đâu mất, chắc là tìm chỗ nào đó ngồi chơi game hoặc ngủ tiếp.

Ryul thở dài, anh xách cặp táp rồi đi xuống phòng giáo viên. Bên trong vẫn náo nhiệt như hôm qua. Mấy cô giáo đang đứng quanh bàn pha nước, người thì khuấy cà phê, người thì rót trà.

Không khí rôm rả chẳng khác gì một quán cà phê nhỏ. Ryul vừa bước vào, anh đã nghe được câu chuyện đang bàn tán.

Một cô giáo nói với vẻ bất lực: “Hôm qua bên khối 11 lại có chuyện nữa đó.”

Mấy người xung quanh lập tức quay lại:”Sao nữa?”.

Cô giáo hạ giọng nhưng vẫn đầy hào hứng kể:
“Mấy thằng trong lớp kéo một thằng đi học về vô sân đá banh rồi đánh hội đồng.”

Ryul khựng lại khi nghe, cô tiếp tục: “Nghe nói thằng đó gạ bạn gái của một đứa trong nhóm đó.”

“Kết quả là bị đánh gãy xương sườn, gãy sống mũi luôn.”

Một cô khác tròn mắt: “Trời đất…”

“Gia đình nó kiện chưa?”

“Có chứ.” Cô kia gật đầu.

“Đòi bồi thường 30 triệu won.”

“Thế là chia đều cho 6 thằng luôn.”

Một thầy giáo ngồi gần đó nhấp ngụm cà phê rồi lắc đầu: “Sáu thằng đánh một, ác đạn thật đấy.”

Một cô giáo khác đẩy gọng kính lên, thở dài:
“Cũng hết biết luôn.Học không lo học, suốt ngày yêu với đương rồi đánh nhau.”

Mọi người tiếp tục bàn tán, người thì pha thêm nước, người thì thêm ý kiến. Không khí sôi nổi đến mức Ryul có cảm giác như mình đang ngồi giữa một buổi tám chuyện buổi sáng.

Nhưng đối với họ, mấy chuyện như vậy dường như không còn quá lạ lẫm, dù sao đây cũng là GDTX.

Họ nói về vụ ẩu đả, về những con số bồi thường bằng một thái độ vừa cảm thán, vừa pha chút thản nhiên của những người đã quá quen với sóng gió.

Ở đây, drama không phải là chuyện hiếm, nó là cơm bữa.

Nhưng trong đầu Ryul lúc này, 30 triệu won hay sống mũi bị gãy của một cậu nhóc lớp 11 nào đó hoàn toàn không có chỗ đứng.

Anh ngả lưng ra ghế, đôi mắt nhìn chăm chằm lên trần nhà. Tiết học kết thúc từ lâu, nhưng cái ghế trống bàn cuối vẫn cứ trống huơ trống hoác.

“Woojin đã đi đâu?. “Đi rửa mặt” mà rửa đến tận lúc hết tiết vẫn chưa thấy mặt đâu, đúng là một cái cớ hoàn hảo để đào tẩu”.

Ryul cảm thấy một sự hụt hẫng kỳ lạ len lỏi trong lòng.

Anh đã chuẩn bị sẵn một bụng nghiêm khắc, thậm chí đã chuẩn bị cả tâm thế để đối đáp với sự xấc xược của thằng nhóc, nhưng cuối cùng đối phương lại chọn cách bốc hơi.

“Sao vậy Ryul, lại bị mấy đứa lớp 12C3 làm cho khó chịu à, không học thì kệ tụi nó đi em, đừng để tâm quá”. : Cô giáo đeo kính lúc sáng thấy anh im lặng quá bèn lên tiếng hỏi.

Ryul khẽ thở dài, lắc đầu:” Dạ không, em chỉ đang nghĩ mấy đứa này tự do hơn em nghĩ thôi”.

Anh không dám nói là anh đang tìm một thằng nhóc tên Woojin. Nói ra chắc người ta tưởng anh bị điên thật, giáo viên gì mà lại đi mong chờ một thằng nhóc cá biệt trốn tiết quay lại?.

Nhưng cái cảm giác bất an cứ thế lớn dần, Woojin xinh đẹp như thiên thần, nhưng thái độ lại bất cần đời như thế, liệu cậu nhóc có dính líu gì đến mấy vụ đánh hội đồng hay ăn cướp mà thầy Kwon hay kể không?.

Hay là lúc này, nó đang ngồi ở một quán net xập xệ nào đó, mái tóc vàng lòa xòa trên trán, đôi mắt chăm chú vào màn hình game.

Ryul vẫn nhớ như in cái cảm giác bàn tay mát lạnh của Woojin ấn lên vai mình hôm qua.

“Thằng ranh con này làm mình điên mất” :Ryul lầm bầm.

Ngày mai, nếu nó còn dám xuất hiện, anh nhất định sẽ không để nó dùng cái nụ cười dịu dàng đó để dắt mũi mình thêm một lần nào nữa.

Dù gì anh cũng dạy môn toán, hầu như ngày nào cũng có tiết làm sao mà nó trốn hoài được.

Còn giờ thì anh bất lực úp cuốn giáo án lên mặt để che đi nỗi thất vọng hiện rõ trên mặt mình lúc này, hôm nay quá thất bại rồi.

[text_hash] => 48ba465a
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.