Array
(
[text] =>
“Reng… Reng… Reng!”
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên như một bản nhạc cứu rỗi, cắt phăng bầu không khí đặc quánh, sặc mùi thuốc súng kì quái và cả sự bối rối đang bủa vây lấy Ryul.
Anh thật sự muốn đánh nó, thằng mất dạy này thật sự quá quắt. Nếu không là giáo viên thì thật muốn đè nó xuống đất đánh tắt thở, để nó đi đầu thai ngay tại chỗ.
Lại cầu cho kiếp sau nó là con anh để anh đánh nó tiếp, một ngày đánh tám cử, ăn cơm xong là lôi ra đánh cho ói cơm ra.
Trong lớp lập tức có vài tiếng ghế kéo loạt xoạt vang lên, lần lượt mấy đứa đều đứng dậy tản đi. Ryul đổ mồ hôi đầu, còn chưa kịp thở ra cho đàng hoàng thì người ngồi cạnh anh đã cử động trước.
Woojin chẳng mảy may quan tâm đến việc Ryul đang hóa đá, cậu nhóc chẳng thèm đợi anh đứng lên nhường đường, cũng không nói lấy một câu xin phép.
Thay vào đó, bàn tay thon nhưng đầy lực của cậu ấn mạnh xuống vai Ryul, dùng anh như một cái điểm tựa vững chãi để lấy đà đứng dậy.
Ryul chỉ kịp cảm thấy vai mình trĩu xuống, rồi ngay sau đó là một bóng hình thanh mảnh lướt qua.
Woojin không thèm đi vòng, cậu thản nhiên nhấc đôi chân dài, bước ngang qua đùi anh để băng thẳng ra phía cửa sau của lớp học ngay sát cạnh bàn.
Khoảng cách giữa hai người lại một lần nữa bị kéo gần đến mức nguy hiểm, ống quần tây đen của Woojin khẽ chạm vào đầu gối anh.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một mùi hương nước hoa thơm mát, thanh khiết như cơn gió biển mùa hè xộc vào cánh mũi Ryul.
Đối lập hoàn toàn với thái độ lồi lõm của chủ nhân nó. Woojin đi thẳng, mái tóc vàng hơi bay nhẹ, để lại một Ryul vẫn ngồi thẫn thờ trên ghế như một pho tượng bị sỉ nhục.
Đến khi anh hoàn hồn thì Woojin đã bước ra cửa sau của lớp, ngay cạnh chỗ anh ngồi. Cậu đi thẳng ra ngoài hành lang, dáng vẻ lười biếng, hai tay nhét túi quần, mái tóc vàng khẽ đung đưa theo từng bước, bộ dạng bất cần không chịu được.
Không quay đầu lại một lần, như thể Ryul chỉ là một cái ghế dựa tạm thời vậy, anh ngồi im vài giây.
“Cái thằng nhóc láu cá này ” :Anh lẩm bẩm trong cổ họng, gân xanh nổi trên trán vì giận mà không làm gì được nó.
Lúc này hai thằng còn lại ngồi chung bàn mới bắt đầu đứng dậy, thằng mập gãi đầu nhìn Ryul, nở nụ cười gượng gạo: “Dạ tụi em xin phép.”
Thằng cao gầy bên cạnh cũng khẽ gật đầu chào anh rồi cả hai đứa rất biết điều đi vòng lên để đi ra cửa chính, có lẽ tụi nó cũng thấy bạn của mình hơi quá đáng với con cừu non mới đến này.
Không có đứa nào dám bước qua người anh như Woojin, Ryul nhìn theo bóng hai đứa nó đi ra ngoài.
Một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu anh: “May ghê, chứ ba thằng mà lần lượt bước ngang qua người mình”. Ryul xoa mặt: “…chắc mình phát điên quá”.
Nhìn cái bóng lưng mảnh khảnh của Woojin dần khuất sau hành lang với hai thằng kia, Ryul bỗng cảm thấy tự trọng của một dân chơi thứ thiệt bị tổn thương sâu sắc.
Anh từng là tâm điểm của các buổi tiệc, từng khiến bao cô nàng, chàng trai phải đổ gục, vậy mà giờ đây lại bị một nhóc tì GDTX dùng làm ghế tựa rồi vượt rào qua người như một chướng ngại vật trên đường.
“Woojin” :Ryul lầm bầm cái tên đó trong miệng, ánh mắt bắt đầu lóe lên sự không cam tâm.
Được lắm, xinh đẹp mà độc miệng, để xem bắt đầu từ ngày mai ai mới là người phải nhún nhường ở đây.
Nghĩ thì hay thế thôi chứ thực tế thì Ryul lết từng bước chân nặng nề xuống phòng giáo viên, cảm giác như linh hồn mình đã bị bỏ lại ở cái bàn cuối lớp 12C3 đó rồi.
Bên trong, không khí hoàn toàn đối lập với sự ngột ngạt phía trên. Mùi cà phê thơm nồng quyện với tiếng cười nói rôm rả của các thầy cô.
Thấy gương mặt Ryul bơ phờ, mái tóc hơi rũ xuống vì stress, một thầy giáo béo tốt đang cầm ly cà phê bước đến, mỡ trên mặt rung rinh theo điệu cười:
“Ủa giáo viên mới hả?, ngày đầu đi thực tế mà nhìn em như vừa đi đánh lộn vậy”.
Ryul xua tay, nụ cười gượng gạo nở trên môi:
“Dạ không, chỉ là em hơi sốc khi ngồi cạnh ba đứa ở cuối lớp em vừa dự giờ thôi ạ”.
Nghe đến đây, thầy giáo kia “ồ” lên một tiếng đầy sảng khoái, ông lập tức bật cười, cái bụng tròn rung rung theo.
“À, hóa ra là gặp bộ ba tam thái tử của lớp cô Ji Woo rồi chứ gì? Ba thằng đó là đặc sản của trường này đấy, cô Ji Woo cưng chúng nó như trứng mỏng”.
Một cô giáo ngồi gần đó, đeo gọng kính dày cộp, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nhưng giọng nói lại có phần nhẹ nhàng bênh vực, đẩy kính tiếp lời:
“Trời ơi, em mới đến nên bất ngờ thôi.”Cô cười.
“Ba thằng nhóc đó cũng dễ thương lắm, không sao đâu.”
Ryul nghe mà hơi ngờ vực: “Dễ thương… ạ?”
Cô ấy gật đầu tiếp tục tiếp lời mà không nhận ra sự nghi ngờ trên gương mặt Ryul :
“Thằng mập là Si Wan, đứa ốm cao là Min Kyu, còn nhóc cuối là Woojin”.
Nghe đến cái tên cuối cùng, Ryul bất giác nhớ lại gương mặt đẹp đến mức khó tin của thằng nhóc đó rồi cả câu nói thì thầm bên tai mình lúc nãy, khóe miệng anh giật nhẹ.
“Chị chủ nhiệm tụi nó hai năm nay rồi, ba đứa hiền khô à, chỉ có cái tội là nghiện game với hay xem điện thoại thôi, chứ chưa bao giờ gây gổ với giáo viên, còn hay phụ bưng bê đồ nặng khi được nhờ nữa, hồi hè cô quản lý thư viện có thai nên ba đứa nó còn vào trường phụ dọn dẹp thư viện cả ngày”.
Đám đông giáo viên xung quanh bắt đầu xúm lại, mỗi người bồi thêm một câu, người vỗ vai Ryul an ủi:
“Chắc tại thấy em còn trẻ quá, nhìn như anh em nên tụi nó không nể đấy thôi”.
“Đúng rồi, mai em bắt đầu đứng lớp dạy thay thầy Kwon thì phải ra uy ngay từ đầu”.
“Đúng đó, cứ tỏ ra nghiêm khắc, mặt lạnh vào là tụi nó sợ à”.
“Ừ, tụi nó dễ trị lắm.”
Tiếng cười nói rôm rả vang lên khắp phòng, anh cầm ly nước trên bàn nhưng không uống, ánh mắt hơi thẫn thờ.
“Dễ trị” thật sự như vậy thì tụi nó làm gì phải ở đây, tụi nó là quỷ.
Ryul nghe mà chỉ biết gật đầu vô thức, nhưng trong lòng thì gào thét. Hiền khô? Dễ thương? Có lẽ các thầy cô chưa bao giờ bị bàn tay mát lạnh của thiên thần Woojin che tai rồi nghe nó hỏi “nhìn cái chó gì” ngay sát vách.
Sự dễ thương đó đối với Ryul bây giờ chẳng khác nào một quả bom nổ chậm, anh thẫn thờ nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường.
Thời gian nghỉ giải lao đang trôi qua một cách tàn nhẫn. Chỉ một lát nữa thôi, anh lại phải vác cái thân xác này lên lớp, đối mặt với đôi mắt đẹp mê hồn nhưng chứa đầy sự ngông cuồng của thằng ranh đó.
“Nghiêm khắc sao?” Ryul tự hỏi, rồi chợt nhớ đến mùi nước hoa thơm mát và cái cách Woojin thản nhiên bước ngang qua đùi mình.
Anh tự hỏi liệu cái mặt lạnh của mình có đủ sức chịu nhiệt trước cái sự xinh đẹp độc hại của Woojin hay không nữa.
Tiếng chuông vào tiết vang lên. Ryul hít một hơi thật sâu, tự nhủ: “Mày là giáo viên mà Ryul, mày là người nắm giữ bảng điểm!”.
Anh đứng dậy, chỉnh lại cặp táp, bước ra khỏi phòng giáo viên với tâm thế của một đấu sĩ sắp bước vào đấu trường, dù trong lòng đang thầm cầu nguyện cho hai tiếng tiếp theo trôi qua thật nhanh.
Ryul quay lại lớp với bước chân nặng nề như đang ra pháp trường. Anh vừa ngồi xuống chỗ cũ ở cuối lớp thì tiết học tiếp theo bắt đầu.
Tiết học bắt đầu bằng một kịch bản mà nằm mơ Ryul cũng không hình dung ra nổi. Anh cứ ngỡ mình sẽ được nghe về hàm số hay lượng giác.
Nhưng không, thầy Kwon Joon dường như đã quyết định tạm gác giáo án sang một bên để mở một lớp kỹ năng sinh tồn cấp tốc.
“ĐÙNG”
Tiếng đập tay đùng đùng lên bảng của thầy làm Ryul giật bắn mình:
“Tụi bây nhìn đi, cướp giật ngay cái phố này lúc chín giờ tối hôm kia kìa”. Thầy Kwon gào lên, mặt đỏ gay .
Cả lớp đồng loạt ngẩng đầu lên, bắt đầu chú ý. Thầy hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục:
“Nếu tụi bây cứ suốt ngày cắm đầu vào điện thoại như vậy. Ra đường chỉ có thể làm nạn nhân bị cướp thôi!”
Nói xong, thầy bất ngờ dang hai chân ra đứng tấn ngay trên bục giảng, hạ thấp trọng tâm, hai tay thủ thế như một võ sư thực thụ.
Nhưng khổ nỗi, cái bụng bia vĩ đại và lớp mỡ rung rinh theo từng nhịp thở của thầy lại phản chủ hoàn toàn.
Ryul chớp mắt ngơ ngác: “…Ủa?”, thật sự là diễn hài tại chỗ này luôn hả?.
Thầy Kwon nghiêm mặt, hai tay nắm lại như đang biểu diễn võ thuật.
“Nói cho tụi bây biết!”
“Mỗi ngày tao đánh bao cát hai trăm cái. Thằng ăn cướp gặp tao là chết mẹ, không có đường thoát.”
Thầy vừa nói vừa đấm gió liên tục, diễn tả vô cùng hăng hái. Nhưng có một vấn đề là cái body tròn trịa của thầy không khớp với động tác.
Mỗi cú đấm tung ra thì mỡ trên người thầy lại rung rinh theo nhịp. Chiếc quần tây cũng bắt đầu tụt xuống một chút.
Thầy phải vội kéo dây quần lên tận bụng rồi tiếp tục biểu diễn.
Cả lớp 12C3 nổ ra một trận cười rúng động. Ryul ngẩn ngơ nhìn vị võ sư già đang hăng say diễn thuyết.
Phía bên cạnh, Woojin giờ đây đang cúi gập người, hai bờ vai run lên bần bật, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng vì nhịn cười không nổi.
Ryul ngồi nhìn cảnh tượng đó mà hơi đứng hình. Thầy nói chuyện này ngay trong giờ toán thật á?.
Thầy Kwon trên bục giảng vẫn tiếp tục minh họa rất nhập tâm. Đột nhiên thầy giơ chân lên đá vào không khí:
“Nhưng nếu thằng ăn cướp có dao thì sao?” . Thầy nhìn cả lớp với gương mặt vô cùng đáng sợ.
“Các em phải giả vờ xuôi theo nó trước.” Thầy bắt đầu xoay người chậm rãi như đang quay phim hành động.
“Sau đó bất ngờ…” Thầy làm động tác chụp mạnh về phía trước.
“Chụp, làm cho nó đoạn tử tuyệt tôn!” Rồi thầy co tay lại, gương mặt cực kỳ nghiêm túc, làm động tác bóp mạnh vào không khí với vẻ mặt cực kỳ hiểm ác.
Xong đó mặt thầy thả lỏng:”Bóp bể dái nó là nó đau chết mẹ, hết đường chạy.”
Cả lớp nổ tung, tiếng cười vang khắp phòng, Ryul cũng suýt sặc vì câu cuối. Tiếng cười lúc này không còn là cười nữa mà là những tiếng gào rú phấn khích.
Si Wan cậu nhóc mập trong bộ ba vừa lau nước mắt vì cười đến chảy nước mắt vừa nói:
“Cỡ thầy mà xoay người chưa xong là nó chọt cho một dao nằm một đống rồi, ở đó mà chụp với chọt.”
Min Kyu cũng không bỏ lỡ cơ hội bồi thêm:
” Gặp đêm tối nó vác dao ra thầy la cái “Á!” xong té xỉu là hết vai đi lãnh cơm hộp tại chỗ luôn chứ diễn gì nữa, lúc đó rồi sao mà múa”.
Woojin thì hoàn toàn gục ngã. Cậu nhóc ôm bụng, mái tóc vàng rũ xuống che khuất khuôn mặt đang cười ngặt nghẽo, trông sinh động và gần gũi hơn hẳn cái vẻ láu cá lúc nãy.
Ryul ngồi ở cuối lớp, chứng kiến toàn bộ màn kịch hài hước này mà thẫn thờ. Hóa ra, ở đây cũng không tệ lắm mà là thực sự còn tệ hơn cả những gì anh nghĩ.
Thật sự rất vớ vẩn!
Không có khoảng cách cứng nhắc giữa thầy và trò, chỉ có những câu chuyện không đầu không cuối và tiếng cười điên dại của cái đám này. Hèn gì thằng Woojin nó hỗn quá.
Nghĩ đến đó anh liền nhìn sang Woojin, bắt gặp khoảnh khắc cậu nhóc vô tình ngẩng lên, khóe mắt vẫn còn đọng chút nước vì cười quá nhiều.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát. Lần này, Woojin không nói bậy nữa mà cậu chỉ hừ nhẹ một cái rồi quay đi, nhưng khóe môi vẫn còn phảng phất nét cười.
Ryul bất giác khẽ mỉm cười theo. Có lẽ, hai tháng này sẽ không phải là một án tù như anh nghĩ.
Ít nhất là tại ở đây, có rất nhiều chúa hề giống như cái rạp xiếc lộn xộn.
[text_hash] => 7d4b38db
)