Mưu kế của cáo [RyulWoo] – chap 1: sai lầm của những ngày ăn chơi – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Mưu kế của cáo [RyulWoo] - chap 1: sai lầm của những ngày ăn chơi

Array
(
[text] =>

Tiếng nhạc EDM chát chúa trong bar đêm qua dường như vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng thực tại trước mắt Ryul lại là một bảng danh sách thực tập kín mít những dấu gạch chéo đỏ.

Ryul ngồi gục đầu xuống bàn, hai ngón tay day day thái dương như thể có thể bóp nát cơn đau đầu đang giày vò.

Trên màn hình điện thoại là danh sách các trường thực tập dành cho sinh viên sư phạm xuất sắc của khóa.

Trớ trêu thay, tất cả trường tốt đều đã được mấy sinh viên sư phạm xuất sắc có đặc quyền ưu tiên chọn trước hết rồi:

“Con mẹ nó”.

Suốt bốn năm đại học, Ryul chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh này, anh bắt đầu hối hận khi trong bốn năm qua người ta mài quần trên ghế nhà trường và thư viện còn mình thì mài gót giày ở bar bia rượu với gái cùng mấy thằng bạn.

Ryul thở hắt ra một hơi, ngón tay run rẩy chạm vào màn hình.

“TT GDTX quận Gangnam… Còn trống.”

Cảm giác hối hận muộn màng như một ly cocktail pha hỏng, đắng ngắt và nồng nặc đang lan ra trong cổ họng.

Anh chưa bao giờ muốn làm thầy giáo, cái mác con nhà nòi với truyền thống ba đời đứng trên bục giảng như một cái gông cùm mà gia đình siết chặt vào cổ anh từ ngày ký giấy nguyện vọng.

Để phản kháng, Ryul chọn cách sống như một bóng ma của đêm tối: bar, những cuộc vui thâu đêm và những mối tình chóng vánh, rồi giờ đây anh phải trả giá.

“Bình tĩnh đi Ryul, chỉ là thực tập hai tháng thôi mà”: anh tự trấn an, nhưng khuôn mặt lại nhăn nhó như vừa uống phải rượu giả.

Thằng bạn ngồi kế bên, một kẻ may mắn giành được suất thực tập ở trường chuyên không nhịn được mà cười khúc khích, vỗ vai anh bộp bộp:

“Chúc mừng nhé Ryul, nghe nói mấy đứa ở đó ngoan lắm, chúng nó sẽ tiếp đón ông bằng cả tấm lòng và có khi là cả… nắm đấm đấy, sướng nha”.

Ryul gạt tay nó ra, trong đầu hiện lên viễn cảnh những hành lang ám mùi thuốc lá, mấy thằng nhóc ác tóc nhuộm xanh đỏ, cơ bắp cuồn cuộn và những đôi mắt chỉ chực chờ thách thức chính quyền.

Anh cũng là dân chơi, nhưng không phải kiểu đó. Còn đối mặt với cả đám quậy phá, coi trời bằng vung đó mỗi ngày, nghĩ đến thôi đã thấy mệt mỏi rã rời, toàn thân ê ẩm.

Sáng thứ hai, Ryul đứng trước cổng Trung tâm Giáo dục Thường xuyên với một chiếc sơ mi trắng được là phẳng phiu, thứ trang phục xa lạ nhất trong tủ đồ toàn áo da và đồ hiệu của anh.

Cổng trường không có hoa, không có biểu ngữ chào đón nồng nhiệt như mấy đứa bạn cùng khóa đi thực tập của anh kể.

Chỉ có bác bảo vệ nhìn anh bằng ánh mắt ái ngại như nhìn một con cừu non sắp vào chuồng cọp.

Ánh nắng buổi sáng chiếu qua những lớp bụi mờ trên cửa sổ hành lang Trung tâm GDTX, đổ dài bóng của Ryul khi anh bước theo sau thầy Kwon Joon.

Người hướng dẫn Ryul là thầy Kwon Joon, một giáo viên dạy toán đã ngoài sáu mươi mập mạp, đầu hói đến mức lóe sáng khi nắng chiếu vào đỉnh đầu.

Nghe nói thầy đáng lẽ đã phải về hưu từ năm ngoái, nhưng vì trường chưa tìm được người thế mạng cho thầy ở cái chốn này nên thầy vẫn phải ở lại dạy tiếp.

Thầy Kwon vừa đi vừa nói chậm rãi:

“Em cứ theo thầy vài hôm cho quen lớp, quen học sinh đã.”

Ryul gật đầu cho có lệ, trong lòng anh chỉ cầu mong mấy lớp ở đây đừng quá hỗn.

Nhưng đời không như mơ, ngay tiết đầu tiên, thầy Kwon đã dẫn anh đến lớp tệ nhất trường. Ryul đứng trước cửa lớp mà khóe miệng giật nhẹ.

Cảm giác như người mới chơi game mà bị ném thẳng vào chế độ khó nhất. Thầy Kwon dẫn anh vào lớp 12C3 cái tên mà chỉ nghe qua các giáo viên khác xì xào đã đủ khiến người ta muốn nộp đơn xin nghỉ việc.

Ryul chuẩn bị tinh thần cho một trận hỗn chiến, những tiếng la hét hay ít nhất là một vài chiếc máy bay giấy bay thẳng vào mặt. Nhưng không, lớp học im lặng đến lạ kỳ.

Ryul chọn một chỗ ở bàn dài cuối lớp để quan sát bao quát. Phía trên, ba hàng ghế đầu là những học sinh hiếm hoi còn sót lại chút hy vọng vào con chữ, chăm chú nghe thầy Kwon giảng về những con số khô khan.

Nhưng từ hàng thứ tư trở xuống, thế giới hoàn toàn khác biệt. Không có tiếng ồn, chỉ có những cái cúi đầu im lặng.

Đứa thì cắm tai nghe đắm chìm trong thế giới riêng, đứa thì ngón tay lướt thoăn thoắt trên màn hình TikTok, ánh sáng xanh phản chiếu lên những khuôn mặt non choẹt nhưng sành điệu.

Điều khiến Ryul bất ngờ là ngoại hình của tụi nó, cái đám này không giống học sinh, chúng giống như những dân chơi chính hiệu mà anh thường bắt gặp ở các lounge hay club cao cấp.

Tóc tai vuốt keo kỹ lưỡng, theo phong cách streetwear, hiphop, vintage, retro, chic… đa dạng đều có đủ, mùi nước hoa thoang thoảng át cả mùi phấn viết.

Tụi nó vẫn mặc áo trắng, quần tây đen nhưng phối áo khoác và trang sức đủ thể loại, từ tóc đến da đều được chăm chút kỹ lưỡng, mỗi đứa một phong cách riêng làm Ryul tưởng mình còn đang ngồi trong bar.

Ryul nhướng mày, tuổi này mấy đứa học sinh bình thường ở mấy trường phổ thông còn chưa biết vuốt tóc cho thẳng, chỉ đặt quần áo theo trend trên mạng, mười đứa thì có khi mặc một kiểu áo khoác giống nhau.

Ở đây thì đứa nào cũng như ảnh mạng, ăn mặc nhìn rất có gu. Cũng đúng, suốt ngày ăn diện thì học dốt nên ở đây là đúng rồi.

Ryul cúi đầu bật cười khi nhận ra một sự thật thú vị này, đám nhóc này không phải quá hung hăng mà là quá lòe loẹt rồi.

Ánh mắt anh chợt dừng lại tại chiếc bàn dài nơi mình đang ngồi, ở đây có ba đứa nhìn còn độc đáo hơn.

Anh suýt chút nữa bật cười vì sự tương phản kì cục này, ngoài cùng là một đứa mập mạp bụng bự, tiếp đến thằng ở giữa thì gầy gò cao lêu nghêu còn đeo kính, và đứa ngồi sát cạnh anh thì thon thả, nhỏ nhắn.

Cảnh tượng này làm anh nhớ ngay đến ba con gián trong bộ phim hoạt hình Oggy và những chú gián tinh nghịch.

Nhưng rồi, nụ cười của Ryul tắt ngấm khi anh nhìn kỹ vào chú gián ngồi ngay bên cạnh mình.

Thằng nhóc này đẹp đến mức khiến anh giật mình, gương mặt nhỏ, sống mũi thẳng, đôi mắt to và trong.

Mái tóc vàng óng ả dài gần chạm vai, ôm lấy gương mặt thanh tú đến mức phi thực tế.

Làn da trắng ngần dưới ánh nắng như phát sáng, thân hình nó cũng thon thả, mảnh mai, hoàn toàn không to con như những thằng khác trong lớp.

Nó chỉ mặc áo sơ mi trắng tay ngắn và quần tây đen đơn giản. Nhưng kỳ lạ là trên người nó lại toát ra một sức hút rất khó giải thích.

Lúc Ryul mới lại gần ngồi xuống, anh thậm chí còn tưởng nó là nữ sinh mà đẹp quá nên còn thấy ngại. Cho đến khi ánh mắt anh vô tình nhìn xuống cuốn tập trên bàn.

Trên bìa tập có viết một cái tên bằng bút mực đen – Woojin.

Ryul chớp mắt “con trai à…”, anh lại lén lút liếc sang nhìn kỹ gương mặt nó hơn, càng nhìn càng thấy đẹp.

Không phải kiểu đẹp nam tính, mà là kiểu phi giới tính vừa mềm mại vừa sắc nét, giống như ranh giới giữa nam và nữ bị xóa mờ, vừa mong manh lại vừa có chút gì đó lạnh lùng, bất cần.

Góc nghiêng của cậu hoàn hảo đến mức khiến Ryul một kẻ vốn tự phụ về ngoại hình và đã nếm trải đủ hương vị của mấy em gái xinh đẹp trong những cuộc vui thâu đêm cũng phải ngẩn người.

“Không ngờ lại gặp phải gu của mình tại cái chỗ này?” Ryul thầm nghĩ.

Trong không gian tĩnh lặng của lớp học, Woojin vẫn giữ nguyên tư thế bất cần đời. Cậu nhóc dựa lưng vào bức tường trắng đằng sau, một chân cậu duỗi ra dưới gầm bàn, chân còn lại gác nhẹ lên thanh sắt của ghế.

Điện thoại đặt ngang trên đùi, ngón tay lướt rất nhanh rõ ràng đang chơi game. Mái tóc vàng lòa xòa che khuất nửa khuôn mặt, tạo nên một vẻ bí ẩn đầy cuốn hút.

Ryul ngồi bên cạnh, dù đã cố giữ phong thái của một giáo viên thực tập đĩnh đạc, nhưng trái tim dân chơi trong anh lại không ngừng lỗi nhịp trước vẻ đẹp phi giới tính ấy.

Anh cứ ngỡ mình đang quan sát một tác phẩm nghệ thuật, cho đến khi tác phẩm đó đột ngột cử động.

Woojin bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trước khi Ryul kịp phản ứng, cậu nghiêng người lại gần. Một bàn tay thuôn dài, trắng nõn và mát lạnh áp sát vào tai Ryul.

Che đi âm thanh giảng bài đều đều của thầy Kwon phía trên, cũng như che một bên tai của Ryul, như thể muốn tránh cho người khác nghe thấy.

Hành động thân mật đến mức đường đột này khiến Ryul đứng hình, hơi thở khựng lại trong lồng ngực.

Cậu nhóc nghiêng đầu, bờ môi mọng hồng nhuận hơi nhếch lên, đưa sát lại gần tai anh. Một luồng hơi ấm nóng hổi phả vào da thịt, kèm theo giọng nói trầm thấp nhưng đầy vẻ thách thức:

“Thầy… nhìn cái chó gì mà nhìn hoài vậy?”.

Câu nói thô lỗ hoàn toàn tương phản với gương mặt thiên thần kia khiến Ryul như bị dội một gáo nước lạnh.

Anh giật nảy mình, theo bản năng nghiêng hẳn người sang một bên để giữ khoảng cách.

Đôi mắt vốn đang mơ màng bỗng trợn trừng lên, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào thằng nhóc ngồi cạnh.

“Em…” , anh trợn mắt bất ngờ, thằng nhóc này vừa nói gì vậy?.

Woojin lúc này mới thong thả cất điện thoại vào túi quần, ngước mắt nhìn thẳng vào Ryul. Đôi mắt ấy không có lấy một chút sợ hãi hay nể trọng đối với thầy giáo.

Chỉ có sự giễu cợt và cái nhìn thấu cảm như thể cậu đã quá quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm vì ngoại hình của mình.

Gương mặt cậu nhóc vẫn bình thản, như thể câu vừa rồi chỉ là một lời chào hỏi bình thường.

Ryul nhìn cậu vài giây, đầu óc còn chưa tiêu hóa kịp.

Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, học sinh ở đây… hỗn vậy sao?. Anh hạ giọng, cố giữ vẻ nghiêm túc của một giáo viên:

“Em vừa nói gì với thầy?”

“Sao?” :Woojin nhướn mày, nụ cười nửa miệng hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp trông như tán tỉnh.

“Thầy là gay hả?. Thầy cứ nhìn em từ đầu buổi đến giờ như chó chực xương, làm em ớn óc”.

Ryul cứng họng, bao nhiêu kinh nghiệm đối đáp, tán tỉnh ở những tụ điểm ăn chơi sành điệu nhất bỗng chốc bay sạch.

Anh không ngờ nó dám nói chuyện như vậy, bạn bè bình thường còn không nói cỡ đó, huống chi anh còn là giáo viên mới gặp lần đầu.

Anh nhận ra mình đã quá coi thường địa bàn này. Ở đây, kẻ nắm quyền kiểm soát không phải là người đứng trên bục giảng, mà là mấy đứa như này.

[text_hash] => 930d425a
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.