Array
(
[text] =>
Sáng thứ hai, Ryul vừa bước vào phòng giáo viên thì đã nghe thấy tiếng ấm nước sôi và mùi cà phê lan khắp phòng.
Như thường lệ, mấy giáo viên ở đây bắt đầu buổi sáng bằng việc pha cà phê, pha trà rồi tán chuyện.
Nhưng hôm nay không khí còn ồn ào hơn bình thường bằng một cú nổ thông tin giật gân. Ryul vừa bước vào đã thấy các đồng nghiệp quây quần bên bàn trà, xôn xao bàn tán về một nữ sinh lớp 10.
Một cô giáo vừa khuấy ly cà phê vừa nói: “Nghe chưa vụ con bé lớp 10 bên khu C chưa…”.
Cả phòng lập tức chú ý: “Con bé đó có thai với bạn trai.”
Một cô khác tròn mắt: “Trời ơi, mới học lớp 10 mà đeo balo ngược rồi” .
“Mấy đứa này có bầu quanh năm mà…có gì đâu bất ngờ”.
“Ừm, trái cây thì mùa có mùa không còn đám này thì mùa nào cũng có bầu mà”.
Cô giáo đầu tiên tiếp tục kể với vẻ đầy kịch tính:
“Bất ngờ ở chỗ là nó với gia đình tống tiền nhà thằng kia một khoản. Nói là nếu không đưa tiền thì sẽ báo cảnh sát. Nhà thằng kia sợ con mình đi tù nên đưa tiền.”
Cô nhấp một ngụm cà phê rồi hạ giọng:
“Nhưng nhận tiền xong…nó vẫn báo cảnh sát.”
Cả phòng giáo viên ồ lên, một cô giáo che miệng: “Trời ơi…”
“Thế rồi sao?”. Một giáo viên vừa pha cà phê vừa tặc lưỡi vì câu chuyện.
Cô kia đáp: “Thế là thằng kia đi tù luôn chứ gì nữa. Thằng đó là học sinh học lại, thằng đó 19 rồi”.
Trong phòng lập tức mỗi người một câu.
“Giờ tụi nhỏ ghê thật…”
“Suốt ngày chỉ biết yêu đương.”
Một cô giáo lớn tuổi lắc đầu tha thở: “Trời ơi, không lo học hành nên mới vậy đó.”
Một cô khác lại nói: “Lúc trước nhìn con bé đó xinh xắn, hiền hiền mà không ngờ luôn.”
Một thầy giáo nam ngồi gần đó bật cười khẩy:
“Cô thấy nó học ở đây rồi mà còn nghĩ nó hiền”
Cả phòng lại ồn ào bàn tán xôn xao về câu chuyện của cặp đôi đó. Ryul đứng bên cạnh, nghe câu chuyện mà khóe miệng giật nhẹ, ngày nào cũng có chuyện thú vị, giáo dục thường xuyên – không ngày nào yên.
Anh định pha một ly cà phê cho tỉnh táo nhưng vừa mở cặp ra thì phát hiện mình quên mang theo bình nước cá nhân.
Anh lững thững bước xuống căn tin, đầu óc vẫn còn vương vấn câu nói của thầy giáo kia. “Đã học ở đây rồi thì không thể hiền sao?”.
Anh nhớ về Woojin, sự dịu dàng khi băng bó vết thương cho anh, rồi lại nhớ đến vụ ẩu đả khiến cậu bị cấm thi, nó làm anh tò mò về tính cách thật sự của Woojin.
Vừa đến cửa căn tin, giờ này khá đông hoặc sinh, Ryul khựng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trước tủ lạnh.
Woojin đang lười biếng chọn nước, mái tóc vàng rủ xuống vai hơi rối, đồng phục hơi rộng bỗng Soo Ah từ đâu tiến đến.
Cô nàng không ngần ngại mà tự nhiên dựa hẳn người vào vai Woojin một cách thân mật.
Woojin không né tránh, không phản ứng dường như đã quá quen với việc này, cậu đứng im như một tảng đá, mặc kệ cho cô nàng nũng nịu.
” Em cũng muốn uống nước nữa Woojin”:Soo Ah thì thầm.
Woojin vẫn nhìn vào tủ lạnh, một lúc sau thì với tay lấy một chai sữa đậu nành, quay sang hỏi với vẻ mặt thản nhiên: “Thử loại này không?”.
Soo Ah chớp mắt nghiêng đầu nhìn chai nước, tò mò hỏi: “Sao lại chọn loại này?.
Cô quay sang, gần đến mức như sắp hôn vào má Woojin mà cười: “Cậu thích uống sữa đậu nành à?”.
Woojin nhếch mép, nụ cười mang theo chút tà mị và phóng khoáng đến mức bạo dạn. Cậu ghé sát tai Soo Ah, bình thản nói bằng giọng vừa đủ để cả Ryul đứng gần đó nghe thấy:
“Uống sữa đậu nành đi cho vú bự. Cậu đang dậy thì, uống cái này tốt”.
Ryul đứng cách đó vài bước: “….” anh hả họng vì sốc khi nghe nó nói.
Soo Ah nghe vậy thì đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai Woojin: “Đồ điên.”
Nhưng giọng cô không hề giận.Ngược lại còn có vẻ rất vui. Soo Ah đỏ bừng mặt, vừa thẹn vừa thích thú, cô nàng đánh yêu một cái vào vai Woojin rồi xoay người chạy đi trước.
Woojin chỉ khẽ cười khẩy, lẳng lặng cầm chai nước ra quầy tính tiền, trả luôn phần cho cô nàng mà không mảy may biến sắc.
Ryul đứng chôn chân tại chỗ, suýt chút nữa là đánh rơi cái ví tiền. Anh sốc đến mức da đầu tê rần.
Dù biết học sinh ở Trung tâm GDTX này vốn dĩ bộc trực và nổi loạn, nhưng cái kiểu ngôn từ phóng khoáng này của Woojin thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của anh.
Bất giác, câu chuyện về nữ sinh lớp 10 lúc nãy lại dội về trong đầu Ryul. Anh nhìn bóng lưng mảnh mai của Woojin, lòng dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ.
Thằng nhóc này giống như một mê cung, mỗi khi anh nghĩ mình đã chạm đến lối ra, nó lại dẫn anh vào một ngõ cụt đầy bất ngờ khác.
Sự bạo miệng của Woojin làm Ryul tự hỏi còn gì mình không biết về nó không.
Ryul bước vào lớp với vẻ mặt thất thần, trên tay là ly cà phê đã nguội ngắt. Anh nghĩ uống chút cà phê thì đầu óc sẽ tỉnh táo hơn nhưng khi bước vào lớp đầu vẫn đau như đá đè.
Câu chuyện lúc sáng trong phòng giáo viên cứ quanh quẩn trong đầu, nữ sinh lớp 10. Có thai, tống tiền, báo cảnh sát. Càng nghĩ càng thấy khó hiểu và mệt mỏi.
Tiếng xì xào của đám học sinh lúc này đối với anh như tiếng vo ve khó chịu. Không nói không rằng, anh đặt mạnh ly nước xuống bàn, lấy xấp đề trong cặp ra rồi dõng dạc:
“Cả lớp trật tự. Lấy giấy ra làm bài kiểm tra đột xuất 45 phút”.
Cả cái lớp dừng một giây vì sốc rồi nổ tung, tiếng la hét, than vãn vang lên khắp nơi:
“Thầy ơi, thầy ác thế”
“Thầy ơi em chưa học bài”
“Thầy ác quá”.
“Không công bằng”.
Ryul không thèm quan tâm, anh bắt đầu cầm phấn viết thời gian kiểm tra lên bảng: “Làm đi, không nói nhiều.”
Mấy đứa học sinh than trời trách đất nhưng cuối cùng vẫn phải cúi xuống im lặng làm bài.
Còn Ryul thì ngồi xuống ghế, anh nhấp một ngụm cà phê. Rồi rã rời gục đầu xuống bàn nhưng dù nhắm mắt, câu chuyện mà anh nghe các đồng nghiệp bàn tán lúc sáng cứ luẩn quẩn trong đầu như một đoạn phim kinh dị.
Trí tưởng tượng của anh bỗng dưng bẻ lái một cách kỳ quặc. Trong cơn mê man nửa tỉnh nửa mơ, Ryul bỗng thấy một khung cảnh ngập tràn ánh sáng.
Woojin với mái tóc vàng rực rỡ và gương mặt xinh đẹp thoát tục đang ngồi trên một chiếc giường trắng tinh. Nhưng thay vì cầm dao giả hay cầm bông lau bảng, trên tay cậu nhóc lại bế một đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn.
Ánh mắt Woojin nhìn em bé dịu dàng, trìu mến đến mức làm người ta tan chảy. Khung cảnh đó đẹp như một bức tranh cho đến khi… cánh cửa phòng bật mở, Soo Ah bước vào với nụ cười chiến thắng.
Cảm giác lo sợ về tương lai của con cáo nhỏ này bỗng dâng cao khiến Ryul bật dậy như lò xo.
Ngay giây phút anh mở mắt ra, miệng anh đã thốt lên một câu dứt khoát: “KHÔNG ĐƯỢC”.
Ryul nhận ra mình vừa lỡ lời, mặt anh đỏ bừng lên vì ngượng. Anh đưa tay lên che miệng, cố lấy lại vẻ nghiêm nghị để lấy uy với mấy đứa nhỏ cho bớt quê.
Tiếng quát của anh vang dội khắp căn phòng yên tĩnh. Mấy đứa học sinh ngồi bàn đầu đang cắm cúi giải toán thì giật bắn mình, suýt nữa là đánh rơi cả bút.
Tụi nó ngước nhìn anh với ánh mắt đầy vẻ kỳ thị và khó hiểu.
Một đứa lén lút thì thầm với bạn cùng bàn: “Thầy bị gì vậy…”
Một đứa khác nhăn mặt: “Sáng vô đã bắt kiểm tra đột xuất…giờ còn tự nhiên phát điên nữa.”
Cả lớp lại cúi xuống làm bài nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài ánh mắt len lén nhìn lên bục giảng xem anh còn phát điên không để tụi nó kịp bỏ chạy.
Hết tiết 4, Ryul cảm thấy não bộ của mình như một chiếc máy tính bị quá tải sau hàng loạt cú sốc từ căn tin đến giấc mơ bế con trên lớp.
Anh lết đôi chân mệt mỏi xuống sân sau của trường, hy vọng tìm được một gốc cây nào đó thật yên tĩnh để nạp lại năng lượng.
Nhưng đời không như là mơ, sân sau lúc này lại là chiến trường của tiết giáo dục quốc phòng lớp 12C3.
Dưới cái nắng bắt đầu gay gắt, khung cảnh hiện ra trước mắt Ryul chẳng khác nào một gánh xiếc thực thụ:
Một nhóm nam sinh, dẫn đầu là Min Kyu, đang hùng hục thi hít đất với thầy giáo dạy quân sự vạm vỡ cao to, vai rộng, cơ bắp rắn chắc:
“Ba mươi lăm”.
“Ba mươi sáu”. Đám con trai xung quanh vừa hít đất vừa gào lên như thi đấu thể thao.
“Cố lên!”
“Min Kyu đừng thua”. Min Kyu mặt đỏ bừng, vẫn cắn răng hít đất.
Tiếng đếm số và tiếng hô hào vang dội cả một góc sân. Trong khi đó, Si Wan, thành viên cốt cán của biệt đội ba con gián lại đang chọn cho mình một lối đi riêng.
Nó nằm dài thượt trên nền xi măng nóng hổi, hai tay dang rộng, mắt nhắm nghiền như thể đang đi nghỉ dưỡng ở bãi biển chứ không phải đang trong tiết học nghiêm túc.
Thầy giáo dạy quốc phòng vốn nổi tiếng khó tính, quay sang thấy cảnh tượng phơi cá khô đó thì không chịu nổi.
Thầy tiến lại, tặng ngay một cú đá nhẹ vào cái mông tròn trịa, béo múp của Si Wan:
“Si Wan, đứng dậy vào hít đất cho tôi ngay. Học hành kiểu gì mà nằm như hưởng thụ thế hả?”.
Si Wan mếu máo bò dậy, lóng ngóng thực hiện động tác. Nhưng khổ nỗi cái bụng mỡ và thể lực tỉ lệ nghịch với cân nặng, nó không hít xuống được mà cứ… chu cái đít lên trời lắc lắc.
Thầy giáo nhìn một hồi rồi tặc lưỡi chê bai bằng một câu xanh rờn:
“Nhìn thằng này làm phản cảm quá. Cái này là hít đít chứ hít đất nỗi gì?”.
Khiến cả lớp nổ tung vì cười, Si Wan quay đầu ngại ngùng cãi lại: “Thầy nói kỳ quá”.
Nhưng cả lớp vẫn cười ngặt nghẽo, thầy dạy quốc phòng thở dài.
Để thanh lọc lại tầm mắt, thầy giáo chỉ tay về phía góc sân:
“Woojin, lên thực hiện mẫu cho tôi xem”.
Woojin đang đứng dựa vào lan can xem trò vui.
Nó lười biếng lững thững vén tóc mái tóc vàng cho gọn rồi bước ra.
Ryul đứng núp sau một cột hành lang, nín thở quan sát. Woojin không nói gì mà chống tay bắt đầu hạ người xuống.
Cái đầu tiên, cái thứ hai, rồi cái thứ ba… động tác của cậu khá dứt khoát và nhẹ nhàng, trông cực kỳ mãn nhãn.
Thế nhưng, đúng là con gián thì không bao giờ chịu ngoan ngoãn lâu.
Đến cái thứ 5, ngay khi vừa hạ người xuống sát mặt đất, thay vì đẩy người lên thì Woojin lại… nằm bẹp luôn xuống sàn.
Cậu nhóc cứ thế chảy dài ra trên nền xi măng giống như một con mèo vàng bị chảy ra dưới nắng. Hai tay buông xuôi, người trải dài bất động hoàn toàn, không nhúc nhích nữa mặc kệ cho thầy giáo đang đứng ngay bên cạnh gào thét
Cả lớp im lặng hai giây rồi phá lên cười.
“HAHHAHHA” Tiếng cười vang cả sân, thầy quốc phòng đứng đó nhìn nó vài giây.
“Đứng dậy.”
Woojin vẫn nằm im, không động đậy. Thầy đá nhẹ vào chân nó:”Này!”.
Woojin nhắm mắt nói nhỏ: “Em… hết pin rồi thầy.”
Cả lớp lại cười rúc rích, Ryul núp ở mép sân chứng kiến màn đình công giữa chừng đầy lười biếng nhưng cũng cực kỳ xinh đẹp đó, khóe môi không tự chủ được mà giật giật liên hồi.
Anh vừa muốn cười thật to vì cái sự đáng yêu của nó, lại vừa thấy bất lực cho sự nghiệp giáo dục của các thầy cô ở đây với mấy cái đứa này.
[text_hash] => 29c5e5ee
)