Mưu kế của cáo [RyulWoo] – chap 10: ghen nhưng không danh phận – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Mưu kế của cáo [RyulWoo] - chap 10: ghen nhưng không danh phận

Array
(
[text] =>

Cuối cùng thì ngày dạy hôm đó cũng kết thúc nhưng Ryul vẫn nán lại văn phòng để lấy xấp tài liệu toán, tham khảo vài đề kiểm tra đa dạng từ thầy Kwon Joon.

Đang tập trung thì bỗng bên tai anh vang lên tiếng “két… két…” khô khốc của giẻ lau miết trên mặt kính.

Ryul tò mò quay đầu ra cửa sổ thì suýt chút nữa bật ngửa vì biệt đội 3 con gián giờ đây đã hóa thành ba con thằn lằn, đang bám dính lấy cửa kính phòng giáo viên để lau chùi.

Anh lững thững bước ra ngoài sân hành lang thì thấy thầy giáo dục quốc phòng vạm vỡ đang đứng khoanh tay, mặt hầm hầm sát khí.

Ryul tiến lại gần, chưa kịp mở lời hỏi thăm thì ông thầy đã tức giận gào lên:

“Thằng Si Wan này nè!”

Nhóc béo giật nảy mình, suýt chút nữa là trượt chân ngã khỏi bục cửa, ngay cả Ryul đứng cạnh cũng hoảng hốt theo vì tiếng hét của ông.

Ông thầy chỉ tay vào bộ ba, hậm hực nói tiếp:

“Nó dám rủ thêm hai thằng ngu này cùng đi ăn cắp chuối tôi trồng ở vườn sau trường. Bao nhiêu công sức tôi chăm bón, vậy mà tụi nó dám lập mưu tính kế lụm hết”.

Thầy Kwon đứng gần đó nghe xong cũng lắc đầu ngán ngẩm, ông nhăn mặt: “Cũng đáng lắm.”

Riêng Ryul thì không nhịn được mà cười nghiêng ngả. Anh liên tưởng ngay đến mấy tập phim hoạt hình Oggy, nơi ba con gián luôn bày đủ trò tinh quái để trộm đồ ăn i hệt ba đứa này.

Ngay lúc cao trào, điện thoại của thầy quốc phòng vang lên. Tiếng vợ ông thét ra lửa từ đầu dây bên kia, lệnh cho ông phải về ăn cơm ngay lập tức:

“Ông còn ở trường hả?, nồi canh nguội ngắt rồi”.

“Anh xin lỗi vợ” :Ông tỏ ra cuống cuồng khi nghe nóc nhà hét.

“Ông xin lỗi rồi nồi canh nó có nóng lại được không”.

Ông thầy lập tức hơi khựng lại rồi quay sang Ryul:

“Thầy Ryul, nhờ thầy trông ba đứa này lau cửa kính cho sạch nhé. Đừng để tụi nó trốn.”

Đúng lúc đó thầy Kwon Joon cũng đưa xấp tài liệu cho anh: “Cái này thầy cần.”

“Tôi về trước, phải đón cháu ở trường mầm non.”

Ryul nhận tài liệu:”Vâng.”

Thế là cả sân trường náo nhiệt giờ chỉ còn lại Ryul và biệt đội 3 con gián .Hành lang lập tức yên tĩnh lại, ba đứa vẫn giả vờ lau kính thêm vài cái.

Thấy bóng dáng hai ông thầy vừa khuất hẳn, Woojin lập tức liếc mắt ra hiệu, nó khẽ chạm vai Min Kyu một cái đầy ẩn ý, trong khi Si Wan cũng lẳng lặng xách xô nước lên.

Cả ba chuẩn bị thực hiện màn tẩu thoát tập hai.

“Đứng lại. Đi đâu đấy?” Ryul nhanh tay túm lấy vai Woojin.

Cậu nhóc quay lại, cười hề hề đầy vẻ lấy lòng, định gạt tay anh ra để chuồn lẹ: “Thầy…cho tụi em về trước đi.”

Nhưng có vẻ Ryul không dễ bỏ qua, hai bên giằng co qua lại, vô tình đẩy trúng Si Wan đang cầm xô nước khiến nước bắn tung tóe lên người cả Ryul và Woojin.

“Thầy xem, thầy làm em ướt hết rồi này. Giờ em chắc chắn phải về tắm thôi, nên là em phải về thôi” :Woojin cằn nhằn với vẻ mặt rất nạn nhân”.

Nói xong, không một chút ngần ngại, nó đưa tay cởi phăng chiếc áo sơ mi trắng đang dính nước bẩn ra.

Ryul chết lặng tại chỗ, bên trong chiếc sơ mi là một chiếc áo tank top trắng ôm sát. Dưới ánh nắng chiều tà, làn da trắng nõn nà, thon thả của Woojin lộ ra rõ rệt.

Đặc biệt là bộ ngực của nó, không biết là do cơ địa hay có âm thầm đi chăm tập gym để đánh người mà…hơi nảy nở quá mức so với một nam sinh.

Một phần do nước dính vào áo nên anh thấy một bên đầu vú của nó nhô ra trên lớp áo ôm sát…nó có màu hồng nhạt.

Cảnh tượng đó đập vào mắt khiến Ryul đỏ bừng cả tai, nhịp tim bỗng dưng đập loạn xạ một cách khó hiểu.

Anh vội vàng cởi phắt chiếc áo khoác của mình, trùm kín lên người Woojin rồi lắp bắp quát:

“Thôi… thôi về nhanh đi. Mặc vào rồi đi về ngay cho tôi”.

Woojin nhìn bộ dạng bối rối của ông thầy thực tập thì khẽ nhếch mép cười đắc thắng, rồi cùng hai thằng bạn biến mất nhanh như một cơn gió, để lại Ryul đứng giữa hành lang với gương mặt vẫn còn nóng bừng và tâm trí rối bời.

Đêm đó, căn phòng vốn yên tĩnh của Ryul bỗng trở thành chiến trường của những ảo mộng hỗn loạn.

Trong cơn mơ, anh thấy hình ảnh Woojin không còn là thằng nhóc quậy phá miệng hỗn nữa.

Dưới ánh đèn mờ ảo, Woojin không mặc áo, chỉ đắp hờ một tấm chăn ngang ngực, để lộ làn da trắng nõn nà và thân hình mảnh mai, mềm mại đến lạ lùng.

Nó nằm cạnh anh trên giường, trông ngoan ngoãn xinh xắn như trẻ con rồi bất ngờ thằng nhóc đó rướn người lên ôm lấy vai anh, hơi thở nóng hổi phả vào tai Ryul, đôi môi hồng gợi cảm ấy khẽ cắn lấy vành tai anh…

“Rầm!”

Ryul giật mình tỉnh giấc, tim đập như đánh trống trận. Cảm giác tê dại ở tai vẫn còn đó, và kinh khủng hơn, phản ứng sinh lý bên dưới khiến đầu khấc của anh rỉ tinh.

Anh vội lao vào toilet, xả nước lạnh vào mặt, tự mắng nhiếc bản thân:

“Mày điên rồi Ryul ơi, mày là giáo viên, là người trưởng thành, sao lại có loại suy nghĩ đồi trụy này với một thằng nhóc cơ chứ?”.

Sáng hôm sau, Ryul bước đến trường với quầng thâm dưới mắt. Vừa lên đến hành lang lớp 12C3, cảnh tượng trước mắt khiến máu trong người anh sôi lên.

Woojin đang khoác vai Soo Ah cực kỳ ám muội. Hai đứa đứng sát nhau, vừa nói chuyện vừa cười, trông thân mật đến mức khó chịu.

Soo Ah còn hơi nghiêng đầu về phía Woojin, tay kéo nhẹ vạt áo nó như đang làm nũng.

Woojin thì cúi xuống nói gì đó vào tai cô nàng. Không biết nó nói gì mà Soo Ah cười khúc khích.

Ryul đứng nhìn cách đó vài mét, ngực anh bỗng khó chịu đến mức nghẹn lại. Mặt anh tối lại nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào lớp.

Tiết học bắt đầu, một luồng cảm giác khó chịu, giống như sự ghen tuông vô lý, bóp nghẹt lấy tim anh làm mặt anh sa sầm lại.

Vào tiết học, Ryul không thèm nhìn mặt Woojin lấy một lần. Anh bước thẳng lên bảng, viết một câu toán tích phân độ khó còn vượt xa lần trước.

“Woojin, lên bảng giải câu này” :Giọng anh lạnh lùng như băng. Lần này, cậu cuối cùng cũng gặp hạn.

Woojin cầm viên phấn đứng lặng hồi lâu, những dòng công thức rối rắm khiến cậu nhóc nhíu mày bất lực. Cuối cùng, nó đành buông phấn xuống.

Cuối tiết học sinh bắt đầu thu dọn sách vở, vài đứa tranh thủ đi vệ sinh, Ryul vẫn giữ vẻ mặt khó ở, nói một câu ngắn gọn:

“Woojin đi theo tôi”.

Cả lớp liếc nhìn hai người. Woojin đứng dậy, chậm rãi bước theo sau Ryul đến cuối khúc hành lang vắng vẻ.

Cơn giận tích tụ từ giấc mơ đêm qua đến cái khoác vai sáng nay bùng phát. Anh mắng nhiếc không tiếc lời:

“Em tưởng mình học giỏi lắm hả?. Đến trường để học hay tán gái, nhắm không học được thì sau đừng bước chân vào lớp khi có tiết tôi. Ỷ giáo viên ở đây dễ nên vậy hả, thôi từ mai nghỉ học luôn đi”.

Những lời mắng có phần nặng nề và cá nhân của Ryul khiến không gian đông cứng lại. Trái với dự đoán của anh, Woojin không hề giả vờ trà xanh tỏ vẻ nạn nhân, cũng không cười cợt.

Nó đứng đó, đôi mắt đẹp đẽ giờ đây hằn lên những tia lửa giận dữ, nó lườm anh cháy mặt một cái lườm chứa đầy sự thất vọng và tổn thương rồi lẳng lặng quay lưng bỏ đi mà không nói một lời.

Nhìn cái bóng lưng mảnh mai ấy khuất dần sau ngách hành lang, Ryul bỗng thấy hụt hẫng.

Cơn giận tan biến, thay vào đó là một nỗi hối hận kì lạ. Anh biết mình đã quá lời, anh đã dùng quyền lực giáo viên để trút bỏ sự ích kỷ của bản thân lên nó.

Tự nhiên thấy mình như thằng hèn, thèm muốn cơ thể quyến rũ của Woojin rồi tự động ghen tuông kiếm chuyện mắng chửi.

Ryul xoay người đi xuống văn phòng giáo viên, anh cảm thấy đầu óc mình vẫn còn rối tung, nên định pha thêm một ly cà phê cho tỉnh táo để tiếp tục dạy.

Trong lúc đứng chờ nước sôi, trong đầu anh vẫn lặp lại cảnh lúc nãy, ánh mắt Woojin, cái nhìn lạnh lùng đó và cái cách nó im lặng bỏ đi.

Ryul cúi đầu khẽ thở dài: “Hình như… mình nói hơi quá”.

Đôi tay hơi run run khi rót dòng cà phê đen đặc vào ly. Anh cần chất kích thích để trấn an sự bấn loạn trong lòng nhưng khi cầm ly cà phê nóng hổi đi ngược lên lớp 12C3, ánh mắt anh lập tức khựng lại.

Cái bàn cuối dãy nơi vốn dĩ luôn ồn ào với những trò quậy phá của biệt đội 3 con gián giờ đây trống hoắc.

Không còn mái tóc vàng rực rỡ của Woojin, không còn cái vẻ thần cưa – thừa cân của Si Wan hay thân hình ốm như thằng nghiện của Min Kyu.

Tụi nó lại cúp học rồi nhưng khác với mọi lần, lần này Ryul không thể nổi giận nữa mà mệt mỏi tiếp tục tiết dạy vì thấy bản thân có lỗi.

Tại anh biết mình đã dùng những lời lẽ quá nặng nề để trút bỏ sự ghen tuông vô lý của bản thân lên nó.

Trong khi Ryul đang thẫn thờ trên bục giảng thì ở phía sân sau trường, biệt đội 3 con gián đang có một buổi cúp học đầy kịch tính.

Sau khi bị mắng mấy lời khó nghe từ cái miệng Ryul làm Woojin khó chịu ra mặt. Vừa vào lớp, nó chỉ cần hất hàm một cái là Si Wan và Min Kyu đã hiểu ý, cả ba lén lút chuồn xuống sân sau.

Tìm một bụi cây lớn rậm rạp để cùng nhau cày game cho bớt bực. Woojin lấy điện thoại ra: “Chơi game.”

Min Kyu lập tức ngồi xuống, Si Wan cũng chen vào giữa. Ba cái đầu tụ lại, mỗi đứa một máy xoay ngang bắt đầu vô trận.

Nhưng đang chơi dở trận bỗng có tiếng động lạ phía bên kia bụi cây.Một tiếng sột soạt rồi tiếng nước chảy nhẹ. Ba đứa ngẩng đầu lên, chúng lén ló đầu qua bụi cây nhìn.

Ở gần hàng rào phía sau trường, thầy dạy giáo dục công dân đang đứng quay lưng lại, hơi khom người…ba đứa im lặng nhìn cảnh đó vài giây.

“HÀNH VI PHẠM PHÁP CỦA THẦY ĐÃ BỊ EM PHÁT HIỆN”

“THẦY ĐÁI BẬY HE” :Si Wan bất ngờ nhảy từ trong bụi ra, cái miệng rộng hét lớn khiến không gian tĩnh lặng của sân sau rung chuyển.

Thầy dạy môn Giáo dục Công dân, người vốn luôn giảng giải về nề nếp và văn minh đô thị đang đứng giải quyết nỗi buồn sát hàng rào , giật bắn mình đến mức suýt chút nữa là văng cả nước vào quần.

Ông hốt hoảng quay đầu lại, mặt cắt không còn giọt máu khi thấy ba thằng điên đang đứng đó, đứa thì ôm bụng cười, đứa thì khoa chân múa tay trêu chọc ông.

“Các em… sao lại ở đây?” :Thầy lắp bắp, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Không ngờ đang trong giờ học mà lại có ba thằng đần núp trong bụi lùm rình ông đi đái.

“Thầy ơi lần sau đi nhà vệ sinh nha” :Min Kyu hét lên, nhe răng cười ngặt nghẽo, tay chỉ trỏ không ngừng vào chỗ đó của ông.

Ông ngại đến mức cứng cả người, chỉ kịp kéo vội khóa quần rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy thục mạng về hướng văn phòng, bỏ mặc tiếng cười vang dội của ba con gián phía sau.

Woojin ngồi phịch xuống bãi cỏ mà cười, sự khó chịu lúc nãy vơi bớt đi không ít.

[text_hash] => b66b1976
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.