Mưu kế của cáo [RyulWoo] – chap 11: lời nhắn nhủ rợn gáy – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Mưu kế của cáo [RyulWoo] - chap 11: lời nhắn nhủ rợn gáy

Array
(
[text] =>

Sau vụ việc đó, tâm trạng của Woojin cũng đỡ bực bội hơn nhiều, dù sao thì việc học vẫn phải tiếp diễn.

Đến tiết cuối, ba đứa lững thững đi vào lớp nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Tiết này lại là tiết giáo dục công dân, thầy giáo già bước vào lớp với vẻ mặt cố giữ sự uy nghiêm.

Nhưng vừa nhìn thấy bộ ba đang ngồi chễm chệ ở bàn cuối, mồ hôi hột trên trán ông đã bắt đầu rịn ra.

Và y như rằng, ông vừa mới mở miệng định bắt đầu bài giảng về “Ý thức công dân trong đời sống”, thì từ dưới lớp, tiếng cười khì khì của Si Wan đã vang lên đầy khiêu khích:

“Thầy ơi, “đái bậy” có bị đi tù không thầy hay chỉ bị phạt “ngại” thôi ạ?”.

Câu hỏi vừa dứt, Min Kyu đã phụ họa bằng một tràng cười há há: “Đái bậy…có phạm pháp không thầy”.

Min Kyu lập tức che miệng cười, Woojin cũng cúi đầu cười khẩy rồi cả không nể nang ai mà bắt đầu cười ha hả. Cả lớp ban đầu còn ngơ ngác, nhưng nhìn phản ứng của ông thầy thì cũng bắt đầu cười theo.

Ông đứng chết trân vài giây, đập bàn cái “Rầm!” làm cả lớp im bặt. Không nhịn thêm được nữa, ông bước xuống, thẳng tay nhéo cái tai của Si Wan lôi dậy:

“Im hết đi cho tôi, ra ngoài cả ba đứa. Ra ngoài quỳ trước cửa lớp cho tôi”.

Thế là biệt đội 3 con gián lủi thủi xách tai nhau ra hành lang quỳ gối dưới con mắt cười nhạo của cả lớp.

Ryul lúc này đang dạy ở lớp gần đó, nghe tiếng ồn ào quá mức cũng tò mò bước ra xem sao. Thấy cảnh ba đứa đang quỳ, anh tiến lại gần nhíu mày hỏi:

“Có chuyện gì vậy thầy?”

Ông thầy giáo già lúc này vẫn còn tức đến đỏ mặt, nhưng chỉ thở dài hỏi chuyện thì thầy chỉ biết lắc đầu, thở hổn hển vì tăng xông:

“Thầy Ryul xem, tụi nó khùng quá, tôi không chịu nổi. Giờ học mà cứ lôi chuyện đâu đâu ra trêu chọc giáo viên, tôi phải phạt cho tụi nó cho bỏ cái thói đó đi”

Nhìn bộ dạng khổ sở của Si Wan và cái vẻ mặt lầm lì của Woojin, lòng Ryul bỗng mềm lại. Anh nghĩ đến sự hối hận vì đã mắng Woojin lúc sáng, bèn lên tiếng nói đỡ:

“Thôi thầy ơi, cho tụi nó vào học tiết cuối đi ạ. Chứ quỳ ở đây người ta đi ngang nhìn thì xấu hổ lắm”.

“Tụi nó mà biết mắc cỡ xấu hổ sao”.

Nhưng nghe lời xin tha chân thành của Ryul, thầy giáo dục công dân cũng nguôi giận đôi chút, ông xua tay đồng ý.

Si Wan với Min Kyu mừng như bắt được vàng, rối rít cúi đầu cảm ơn Ryul: “Cảm ơn thầy Ryul đẹp trai.”

“Thầy đúng là cứu tinh của đời tụi em.”

Duy chỉ có Woojin là không cảm ơn. Nó đứng dậy, phủi bụi trên gối nhưng tuyệt nhiên không nhìn Ryul lấy một cái.

Nó cúi gầm mặt, biểu cảm đầy vẻ ghét bỏ rồi quay ngoắt mặt đi chỗ khác, thái độ lầm lì như một tảng băng trôi.

Thấy vậy, thầy giáo dục công dân bèn gõ mạnh vào đầu nó một cái rõ đau:

“Cái thằng này? Thầy Ryul xin tha cho còn đứng đó mà kiêu à? Không biết mở miệng cảm ơn một tiếng sao?”.

Woojin khẽ nhíu mày, vẫn im lặng, lẳng lặng bước thẳng vào chỗ ngồi. Ryul đứng ở hành lang, nhìn theo bóng dáng đơn độc và bướng bỉnh ấy.

Chuông tan học vang lên, ngày học hôm đó kết thúc. Học sinh bắt đầu kéo nhau ra khỏi lớp, hành lang nhanh chóng ồn ào rồi lại thưa dần.

Ryul không về ngay mà đứng tựa cửa lớp, ánh mắt kiên định khóa chặt vào bóng dáng tóc vàng đang lững thững thu dọn sách vở.

Khi Woojin bước ra, anh chỉ khẽ nói: “Xuống văn phòng gặp tôi một chút.”

Woojin dừng lại, hai thằng kia nhìn Ryul rồi nhìn Woojin. Cậu nhìn chằm chằm nhìn anh vài giây định không đi nhưng rồi cũng chịu thua, quay sang nói với hai thằng bạn:

“Chờ tao ở cổng trường.”

Min Kyu và Si Wan gật đầu đi theo đám học sinh xuống cầu thang, còn Woojin đeo balo lên vai rồi đi theo Ryul

Trong căn phòng giáo viên lúc này đã vắng lặng, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều. Ryul lẳng lặng lấy từ trong túi ra một hộp sữa đậu nành, loại mà anh thấy nó cầm ở căn tin đặt lên bàn rồi đẩy nhẹ về phía Woojin.

Woojin nhìn hộp sữa, rồi thản nhiên cắm ống hút vào uống một hơi.

Một khoảng lặng trôi qua, Ryul hắng giọng, cố xua đi vẻ gượng gạo:

“Chuyện sáng nay… tôi xin lỗi vì đã nói những lời khó nghe. Tôi chỉ muốn mượn nó làm động lực để em tập trung hơn thôi, nhưng có vẻ tôi đã hơi quá lời”

Ryul thở hắt ra, thầm nghĩ không ngờ có ngày mình lại phải hạ mình đi xin lỗi một thằng học sinh thế này.

Nhưng nhìn cái vẻ lầm lì của nó, anh biết nếu không nói ra, không xin lỗi nó thì chắc đêm nay mình sẽ lại thao thức với đủ loại cảm giác tội lỗi.

Nó buông hộp sữa xuống, nhìn thẳng vào mắt Ryul, giọng nói ban đầu còn bình thản nhưng càng về sau âm lượng càng tăng, gần như hét lên khiến Ryul không khỏi giật mình:

“Sau này thầy đừng có nói chuyện kiểu đó nữa. Nó bị phản tác dụng thôi. Thầy gặp em là còn hiền, CHỨ GẶP THẰNG KHÁC LÀ NÓ ĐÂM THẦY RỒI”.

Ryul nhướng mày, một chút bản năng giáo viên trỗi dậy, anh hỏi ngược lại bằng giọng nửa đùa nửa thật:

“Thằng đó là mày hả?”.

Woojin không hề né tránh, nó nở một nụ cười nửa miệng đầy lém lỉnh rồi gật đầu cái rụp.

Nó vắt chiếc balo lên vai, lướt qua người Ryul để đi về phía cổng trường, nơi Si Wan và Min Kyu đang đứng đợi sẵn.

Ryul đứng lặng trong văn phòng, nhìn theo cái bóng cao gầy ấy mà vừa tức vừa buồn cười.

Lời đe dọa của một đứa có tiền án đánh nhau nghe thì đáng sợ thật, nhưng cái cách nó nhận sữa và cười với anh làm cơn bão trong lòng anh tan biến không ít.

Đêm đó Ryul tâm trạng tốt một cách kỳ lạ. Sau khi rời trường, anh còn rủ mấy người bạn đi nhậu để giải tỏa căng thẳng vì gỡ được khúc mắc với Woojin.

Bình thường anh không uống nhiều, nhưng hôm đó cứ hết ly này đến ly khác. Không hiểu sao trong lòng lại nhẹ nhõm hẳn, như trút được cái gì đó.

Kết quả là nhậu tới tận khuya,sáng hôm sau, Ryul thức dậy với cái đầu đau như búa bổ và phải vội vã thay đồ lao đến trường trong tình trạng suýt trễ giờ.

Vừa bước chân vào văn phòng, anh đã cảm thấy có gì đó sai sai. Không có mùi cà phê thơm nồng, cũng chẳng có tiếng cười nói rôm rả của các đồng nghiệp như mọi khi, không có một bóng người nào ở đây.

Cả văn phòng vắng tanh, Ryul vội chạy ra ngoài thì thấy đám đông học sinh đang tụ tập nhốn nháo ở khu A, thậm chí có cả sắc phục cảnh sát lấp ló giữa đám đông.

Anh lách người chen qua dòng người đang xì xào bàn tán, và i như rằng biệt đội 3 con gián đang nép mình bên cửa sổ, chiếm một vị trí đắc địa nhất để hóng chuyện từ đời nào không hay.

Woojin đứng giữa, Si Wan và Min Kyu thì cố nhón chân nhìn vào trong. Ryul đứng phía sau nhìn cảnh đó mà thở dài bất lực. Ở đâu cũng có ba đứa này…

Bên trong lớp học lúc này hỗn loạn. Một nam sinh đang ngồi bệt dưới đất, máu từ trên đầu chảy xuống đỏ thẫm, thấm ướt sũng cả cổ áo sơ mi trắng tinh.

Một giáo viên đang cố dùng khăn ép vào vết thương để cầm máu cho nó. Hai cảnh sát đứng gần đó, một người áp tay còng vào tay một thằng khác.

Thằng đó to con, mặt đầy hung dữ cảnh sát khóa tay nó ra sau lưng rồi kéo đi. Dù đã bị khóa tay ra sau lưng, thằng nhóc đó vẫn vùng vằng, gương mặt hung hăng như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống đối phương một lần nữa.

Nó vùng vằng chống cự, miệng còn chửi thề: “Đụ mẹ mày, lần sau tao đập mạnh hơn”.

Một cảnh sát thấy vậy thì quát lớn: “ĐI”. Cuối cùng họ cũng khó khăn kéo nó ra khỏi lớp.

Còn thằng học sinh bị thương thì được đỡ dậy, đưa ra xe để chở thẳng lên bệnh viện. Khi hai nhân vật chính bị đưa đi rồi, đám đông học sinh mới dần giải tán.

Mấy giáo viên cũng bắt đầu quay lại văn phòng. Khi xe cứu thương chở nạn nhân đi và cảnh . Ryul theo chân các giáo viên khác quay lại văn phòng. Anh sốt sắng hỏi chuyện:

“Có chuyện vậy các cô? Sao lại đánh vỡ đầu dữ vậy”.

Một cô giáo đặt xấp giáo án xuống bàn, rồi vừa pha cà phê vừa kể chuyện như một nghi thức bắt buộc:

“Tụi nó đánh hoài ấy mà, Cái thằng bị vỡ đầu đó…nó mượn nợ người ta.”

“Nhưng tới lúc người ta đòi thì nó thách thức, không chịu trả.”

Cô lắc đầu: “Thằng kia điên tiết quá. Thế là vớ cái ghế ném thẳng vào đầu nó.”

Một thầy khác gần đó thấy sắc mặt của anh có chút ngỡ ngàng thì cười xòa chạm tay lên vai anh từ tốn nói:

“Tại thầy là giáo viên thực tập nên không biết thôi chứ tụi nó đâm, chém nhau suốt. Năm ngoái có mấy thằng còn xiên dao vào cổ nhau ngay trên hành lang trường vì chuyện tình cảm”.

Một cô giáo lớn tuổi ngồi gần đó cũng gật đầu: “Ừm, mấy ngày trước còn có thằng hút ma túy đá trong phòng vệ sinh rồi ngất xỉu phải nhờ mấy đứa kéo ra, nhìn hết nói nổi”.

Ryul nghe mà rùng mình, anh bất giác đưa tay sờ lên vết bỏng trên tay mình, rồi lại nhớ đến lời đe dọa của Woojin chiều hôm qua: “Gặp thằng khác có khi nó đâm thầy rồi”.

Hóa ra, ở cái môi trường GDTX này, những lời đe dọa đó không hề là nói suông. Bạo lực có thể bùng phát bất cứ lúc nào chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ hay một vài lời nói thiếu suy nghĩ.

Anh nhìn ra cửa sổ, thấy Woojin vẫn đang đứng ngoài hành lang với hai thằng kia, đôi mắt tụi nó nhìn theo chiếc xe cảnh sát đang khuất dần với một vẻ thản nhiên đến lạnh lùng.

Có lẽ đối với nó, những cảnh tượng này đã quá đỗi quen thuộc.

[text_hash] => 75902c4f
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.