Array
(
[text] =>
Tiếng xì xào về vụ hành hung buổi sáng như một loại virus, lan nhanh và bám lấy mọi ngóc ngách trong trường.
Ryul đi đến lớp nào cũng thấy học sinh túm tụm bàn tán, đứa thì sợ hãi, đứa thì hào hứng như kể chuyện phim.
Đứa thì nói thằng kia mượn nợ không trả. Đứa lại kể thêm thắt rằng hai bên còn hẹn đánh nhau từ trước. Mỗi lớp một phiên bản khác nhau nhưng câu chuyện vẫn xoay quanh cái ghế ném vỡ đầu
Cuối ngày, anh mệt mỏi lê bước ra sân sau, chọn một góc khuất để châm một điếu thuốc.
Ở cái Trung tâm GDTX này, lằn ranh giữa giáo viên và học sinh đôi khi mờ nhạt đến lạ lùng.
Anh biết có những thầy giáo còn đứng hút thuốc chung với học trò, và những góc tối của trường vẫn phảng phất mùi ma túy lén lút.
Ryul ngồi xuống bậc xi măng, khói thuốc bay chậm trong không khí. Anh im lặng một lúc, trong đầu không biết nên vui hay buồn vì đang dạy ở đây.
Ryul rít một hơi sâu, tự hỏi mình nên vui hay buồn. Trường lúc nào cũng nhốn nháo, đủ loại chuyện xảy ra mỗi ngày. Hợp với cái tính ưa náo nhiệt, thích chơi của anh.
Hơn nữa, anh vốn không thật sự có hứng thú với nghề giáo. Dạy ở đây lại thoải mái hơn nhiều nơi khác.
Mặt khác, anh lại thấy lo ngại khi cái gọi là giáo dục ở đây dường như đang bị lu mờ trước những tệ nạn và sự buông thả.
Đang mải mê với những suy nghĩ mông lung, tai anh bỗng thính nhạy nghe thấy tiếng thủ thỉ của một đôi nam nữ phía sau bụi cây lớn.
Bản tính tò mò trỗi dậy, anh khẽ khàng bước theo tiếng nói đó.
Đập vào mắt anh là Soo Ah đang thẹn thùng, mặt đỏ lựng, đứng đối diện với một nam sinh mặc áo hoodie đen kín mít.
Đến khi nam sinh đó kéo chiếc mũ trùm xuống, Ryul suýt chút nữa đánh rơi điếu thuốc: là Woojin.
Cậu nhóc không nói gì, không từ chối mà cũng không đồng ý chỉ đứng yên đón nhận lời tỏ tình. Thấy Woojin không phản ứng, Soo Ah bạo dạn hơn, cô nàng nhón chân, kéo vạt áo hoodie của cậu thấp xuống…rõ ràng là định hôn
Khoảnh khắc môi hai đứa gần như chạm vào nhau, một luồng điện nóng hổi chạy dọc sống lưng Ryul. Anh không chịu nổi nữa, dứt khoát bước ra khỏi chỗ nấp:
“Woojin”.
Soo Ah giật bắn mình, gương mặt đang từ hồng hào chuyển sang tái mét vì xấu hổ, cô nàng vội vàng ôm mặt chạy biến.
Chỉ còn lại Woojin đứng đó, đôi mắt tối đi, rõ ràng là không vui nhìn chằm chằm vào Ryul trong vài giây, chẳng có vẻ gì là sợ hãi hay hối lỗi.
Rồi định quay lưng bỏ đi, Ryul nhanh tay chộp lấy cổ tay nó, giọng nghiêm nghị:
“Em với con bé định làm cái trò gì vậy hả”
Woojin thản nhiên rút tay ra khỏi tay anh, rồi giơ cái hộp bao cao su màu đen lên nhìn anh, nhếch mép nói một câu khiến Ryul muốn nghẹn họng:
“Em chuẩn bị sẵn “bao” rồi mà thầy còn tới “báo” nữa. Mất hứng thật chứ”.
“Em… em định ngủ với con bé à” :Ryul lắp bắp, sốc tận óc.
“Em có biết cả hai đều chưa đủ tuổi không? Biết hậu quả sẽ thế nào không?”.
Woojin nhún vai, giọng điệu bất cần đời:
“Chỉ là định thoát kiếp trai tân thôi mà thầy. Đủ tuổi hay không đâu có quan trọng, thời đại nào rồi thầy”.
Ryul đứng chết trân tại chỗ, điếu thuốc trên tay đã tàn từ lúc nào.
Anh thực sự sốc trước tư duy thoáng đến mức đáng sợ của đám học sinh này. Chúng nó coi chuyện quan hệ tình dục như một trò chơi, không trách nhiệm, không lo sợ.
Anh đưa tay tịch thu luôn hộp bao cao su của nó làm Woojin há hốc mồm vì ngỡ ngàng. Ryul cảm giác như mình đang cầm một khối thuốc nổ.
Trong thâm tâm, anh bỗng nhớ lại chính bản thân mình năm xưa cũng từng nếm “trái cấm” khi chưa đủ tuổi.
Nhưng giờ vị thế đã khác, anh đang đứng ở đây với tư cách là một giáo viên, anh không thể nhắm mắt làm ngơ trước cái viễn cảnh hồng nhan bạc phận hay những đứa trẻ phải làm bố mẹ ở tuổi 17.
“Tôi không cần biết, lỡ có thai thật thì em định làm thế nào?” Ryul gằn giọng.
Woojin thấy vũ khí bị tịch thu thì tức tối ra mặt. Nó chẳng nể nang gì, vung tay đánh nhẹ vào vai anh một cái bốp, đôi mắt trợn lên đầy thách thức:
“Thầy làm cái trò gì đấy? Thầy tịch thu cái này, lần sau em… chơi trần luôn. Lúc đó mới có chuyện đó”.
Câu nói của nó làm mặt Ryul đỏ gay lên vì vừa giận vừa ngượng. Cái thằng nhóc này, miệng mồm càng ngày càng không có điểm dừng.
Nó nói về chuyện đó một cách thản nhiên như thể đang bàn chuyện xem hôm nay ăn gì, trong khi anh thì cứ như bị quay trong lò vi sóng, ngại đến đỏ cả người.
Sự bạo dạn của một thằng con trai đang tuổi dậy thì, khao khát khám phá bản năng, khiến Ryul cảm thấy bất lực tột độ.
“Chơi cái gì mà chơi” :Ryul gắt lên, cố giữ vẻ nghiêm nghị.
“Còn nhỏ thì lo mà học đi. Muốn giải tỏa thì về nhà tự xem phim mà giải quyết, đừng có lôi con nhà người ta ra làm trò đùa”.
Woojin nghe đến từ tự giải quyết thì nhếch mép, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt.
Nó định vươn tay giật lại cái hộp trong tay Ryul, nhưng anh đã nhanh hơn, nắm chặt lấy cổ tay nó và trừng mắt nhìn lại một cách dữ dội.
Thấy không thể đấu lại ông thầy thực tập đang hăng máu, mắt thấy bộ dạng tức giận gồng lên cơ của Ryul thì chịu thua .
Woojin phụng phịu, gương mặt xinh đẹp méo xệch vì khó chịu. Nó hậm hực rút tay lại, dậm chân xuống đất một cái rõ mạnh rồi quay lưng bỏ đi thẳng ra cổng trường, trước khi đi còn cười ghẹo anh một câu:
“Lần sau chơi trần luôn, bé nào đẻ thì em quăng cho thầy nuôi”.
Ryul đứng lại một mình giữa sân sau vắng lặng, tay vẫn nắm chặt tang vật. Anh thở hắt ra một hơi dài, cảm giác mệt mỏi này còn kinh khủng hơn cả lúc giải một bài toán hóc búa.
Đám trẻ ở đây không chỉ thoáng, mà chúng nó còn coi thường mọi quy chuẩn đạo đức thông thường.
Nhìn cái hộp nhỏ trong tay, Ryul bỗng thấy lo hơn là vui. Trời ơi thằng này lì quá, nó đòi chơi trần.
Với tính cách bất cần và nổi loạn của nó, không biết nó có trả đũa anh không nữa.
Đêm đó Ryul vừa về tới nhà tắm rửa xong định bụng nằm nghỉ ngơi thì điện thoại lại rung liên hồi, là thằng bạn thân gọi.
“Ê, đi uống tiếp không?”
Ryul nằm trên sofa, đang định từ chối vì cả ngày hôm nay đầu óc đã đủ mệt rồi. Nhưng thằng bạn ở đầu dây bên kia lại nói:
“Quán này ướp thịt nướng ngon lắm. Đồ nướng đỉnh dữ luôn”.
Ryul khựng lại: “Thiệt không?”
“Thiệt.”
“Không đi là tiếc đó.”
Anh nằm suy nghĩ vài giây vì lời quảng cáo hấp dẫn của nó. Dù sao ở nhà cũng đang chán. Thế là Ryul đứng dậy, vơ áo khoác mặc vào rồi đi luôn.
Đến nơi, Ryul hơi bất ngờ vì cái quán nằm trong hẻm nhưng đông nghẹt khách, khói nướng nghi ngút thơm lừng cả một vùng. Tiếng nói chuyện, tiếng ly chạm vào nhau ồn ào cả một góc phố.
Thằng bạn anh đã ngồi sẵn ở một bàn trong góc, vẫy tay rối rít:
” Vào đây”.
Ryul đi tới ngồi xuống, hai người vừa mở menu định gọi món thì Ryul bỗng khựng lại. Ở phía bên kia quán có ba bóng người rất quen.
Giữa đám đông khách khứa ồn ào, ba bóng dáng quen thuộc hiện ra.
Si Wan đang khệ nệ bê một mâm thịt đầy ú ụ, Min Kyu thì thoăn thoắt lau dọn bàn bên cạnh, còn Woojin đang đứng ghi món cho một bàn khách nữ, gương mặt điển trai của nó khiến mấy cô nàng cứ tủm tỉm cười mãi.
Ryul dụi mắt, tưởng mình nhìn lầm vì rượu hôm qua vẫn còn chưa tan hết. Ba con gián quậy phá, coi trời bằng vung ở trường, giờ đây lại đang bưng bê phục vụ cực kỳ chuyên nghiệp.
Tụi nó không hề tỏ vẻ mệt mỏi mà còn vui vẻ tiếp chuyện, giỡn hớt với khách như bạn bè.
Ba đứa đang làm phục vụ trong quán. Nhìn tụi nó thoải mái đến mức khó tin.
Ryul ngồi đó nhìn mà thấy lạ. Ba thằng này đi làm phục vụ sao?
Đúng lúc đó, một người phụ nữ lớn tuổi bước tới bàn anh để ghi món. Bà có gương mặt hiền hậu, khóe mắt đầy nếp nhăn khi cười.
“Mọi người ăn gì”.
Ryul vẫn còn nhìn về phía ba đứa kia nên tiện miệng hỏi: “Cô ơi…ba thằng kia”.
Anh chỉ về phía Woojin, Si Wan và Min Kyu.
“Là phục vụ của quán cô à?”
Người phụ nữ nhìn theo hướng anh chỉ rồi bà cười lớn, nếp nhăn ở khóe mắt càng rõ hơn.
“Ờ.” :Bà gật đầu: “Ba đứa đó là con tôi, còn một thằng đang trong bếp nấu đồ ăn nữa”.
Ryul nghe xong mà chết lặng, miếng nước lọc vừa nhấp vào miệng suýt chút nữa phun ra ngoài.
Anh nhìn lại Woojin giờ đây đang lễ phép cúi đầu đưa khăn giấy cho khách. Một cảm giác mâu thuẫn cực độ dâng lên trong lòng Ryul.
Hóa ra đằng sau vẻ ngoài bất cần, quậy phá và những phát ngôn gây sốc kia, tụi nó lại là những đứa trẻ hiểu chuyện, biết thương mẹ và gánh vác việc gia đình đến thế.
Anh chợt nhận ra mình thực sự chẳng hiểu gì về cuộc sống phía sau cánh cổng trường của tụi nó cả.
Ủa nhưng mà tụi nó đâu có cùng một họ trong tên, cô Ji Woo nói ba mẹ Woojin đi làm xa nó sống với bà mà sao giờ lại là con của bà chủ quán.
[text_hash] => c6469922
)