Array
(
[text] =>
Đêm đó Ryul ngồi lại với mấy thằng bạn khá lâu, ly này nối tiếp ly khác. Khói thịt nướng, tiếng nói chuyện, tiếng bật nắp bia làm đầu óc anh nhẹ đi một chút sau mấy ngày đầy chuyện kỳ quặc ở trường.
Đến lúc anh ngẩng lên thì mới nhận ra quán gần như đã hết khách. Nhiều bàn đã trống dần, bà chủ bắt đầu nhắc nhân viên thu dọn để đóng cửa.
Ryul cũng chẳng vội về, dù sao ngày mai là chủ nhật, không cần dậy sớm. Ở phía bên kia quán, biệt đội ba con gián đã bắt đầu dọn dẹp.
Si Wan đang kéo ghế xếp lên bàn, vừa làm vừa lải nhải cái gì đó khiến Min Kyu cười ha hả. Woojin thì lau mặt bàn, động tác khá nhanh gọn.
Một lát sau, tụi nó bê xô nước ra rửa sàn rồi ngồi tụm lại uống nước ở góc quán. Lúc đó Ryul mới để ý trong nhóm còn một đứa nữa.
Thằng đó cao hơn hẳn tụi kia, vai rộng, thân hình to bè nhưng lại có cái bụng hơi tròn. Nhìn tổng thể thì giống như Min Kyu và Si Wan bị trộn lại làm một.
Ryul vừa nhấp ngụm rượu cuối cùng vừa bật cười thành tiếng: “Thì ra đây chính là Oggy, còn ba đứa kia là ba con gián chứ chạy đi đâu được nữa”.
Sáng Chủ nhật, Ryul lái xe về thăm mẹ sau cả tuần dài lăn lộn ở Trung tâm GDTX.
Anh vừa bước chân vào nhà, một mùi thơm quen thuộc của món thịt hầm bay ra từ bếp, cùng với đó là bóng dáng một cô gái đang tháo tạp dề. Ryul đứng hình khi nhận ra đó chính là Si Eun
“Ôi, Ryul về đấy à? Đây là Si Eun, con gái bạn thân của mẹ. Hôm nay con bé sang chơi rồi giúp mẹ nấu nướng cả buổi đấy”. Mẹ anh hồ hởi giới thiệu.
Ryul nhìn cô vài giây, trùng hợp vậy sao. Ba người ngồi ăn cơm cùng nhau. Không khí trên bàn ăn khá hòa hợp. Mẹ anh và Si Eun nói chuyện rất tự nhiên, thỉnh thoảng còn cười vui vẻ.
Ryul thì chủ yếu ngồi nghe, rồi cúi đầu ăn và đôi khi đáp lại vài câu xã giao không có ý nghĩa gì.
Sau khi Si Eun chào tạm biệt để về, Ryul lết ra phòng khách, nằm phè cánh tay bị bỏng, giờ đã bắt đầu lên da non lên ghế rồi rút điện thoại ra bấm.
Mẹ anh đi ra, vỗ vai anh đầy ẩn ý:
“Con bé Si Eun vừa ngoan, vừa xinh, lại còn làm cùng ngành với con”.
Mắt thấy vẻ mặt Ryul có vẻ thờ ơ bà liền nhéo vào tay anh một cái rồi tiếp tục :
“Mẹ thấy hai đứa rất đẹp đôi, con cũng lớn rồi, nên cân nhắc việc kết hôn đi là vừa.”
Nói xong những lời dạy bảo cho thằng con nghịch tử thì bà cũng bỏ đi lên phòng, trong ba đứa con trai thì chỉ có thằng này là phiền nhất.
Hai anh của nó rất ngoan đã lấy vợ, chắc bà chiều vì nó nhỏ nhất nên giờ tính nó mới vậy.
Ryul gật gật đầu cho qua chuyện để mẹ vui lòng, nhưng trong thâm tâm anh lại thở dài. Đối với anh, Si Eun giống như một ly nước lọc mát lành, tinh khiết, nói thẳng ra là quá đỗi nhạt nhẽo.
Giờ ra đường bốc đại mười cô nàng thì chắc sáu cô là kiểu người như vậy rồi, không thú vị. Anh vốn là kẻ ham vui, thích những gì có chút nổi loạn, cá tính.
Cái ngành sư phạm này đã đủ gò bó và tẻ nhạt rồi, nếu về nhà lại đối diện với một người vợ suốt ngày chỉ biết bình yên, nề nếp thì chắc anh héo mất.
Tự nhiên, giữa lúc đang nghĩ về sự nhạt nhẽo của ly nước lọc, gương mặt của Woojin lại hiện ra trong tâm trí anh.
Cái quả đầu vàng rực rỡ dưới nắng sân trường, ánh mắt lúc giận không kiêng nể mà lườm nguýt cháy mặt anh và cả cái nụ cười khẩy đầy thách thức của nó.
Tất cả những thứ đó khiến Ryul cảm thấy có một sức hút kỳ lạ, thứ năng lượng hỗn loạn và hoang dại mà anh không thể tìm thấy ở những người bình thường như Si Eun.
Anh khẽ rùng mình, tự tát nhẹ vào mặt mình:
“Mày điên rồi Ryul, tại sao lại đi so sánh một cô gái ngoan hiền với cái thằng quỷ sứ đó chứ?”.
Ryul từ nhỏ tôn trọng mẹ mình hơn cả cha. Không phải vì cha anh tệ, mà bởi vì trong mắt anh, mẹ luôn là một người đặc biệt.
Bà là kiểu người sống vì người khác. Từ khi còn đi học, Ryul đã quen với cảnh mẹ mình thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện.
Khi thì quyên góp sách vở cho học sinh nghèo, khi thì đứng ra kêu gọi lập quỹ hỗ trợ những gia đình khó khăn trong trường.
Có những lúc bà còn tự bỏ tiền túi ra để giúp học sinh đóng học phí. Vì vậy, trong giới giáo dục, cái tên của bà khá nổi tiếng.
Ngày trước khi còn làm hiệu trưởng, bà là người rất được kính trọng. Không chỉ vì năng lực quản lý mà còn bởi tấm lòng nhân hậu của bà.
Nhiều tờ báo từng viết bài ca ngợi bà. Những bài báo đó đến bây giờ vẫn còn được lưu lại đâu đó trên mạng.
Dù hiện tại bà đã về hưu, nhưng mỗi lần nhắc đến tên bà, người trong ngành giáo dục vẫn giữ thái độ kính nể.
Đối với Ryul, hình ảnh mẹ luôn gắn với hai chữ nghiêm khắc và tử tế.
Có lẽ cũng vì thế mà từ nhỏ đến lớn, dù anh có hơi lười biếng và tùy hứng, nhưng trước mặt mẹ, anh vẫn luôn giữ một sự tôn trọng đặc biệt.
Cũng chính cái bóng quá lớn của một người mẹ chuẩn mực và đức hạnh như vậy đã vô tình tạo nên một áp lực ngầm lên vai Ryul.
Đồng thời cũng giải thích tại sao anh lại có xu hướng thích những gì nổi loạn, cá tính để tìm cách thoát ly khỏi sự gò bó của những quy tắc.
Ngồi ở phòng khách, nhìn những tấm bằng khen và kỷ niệm chương của mẹ treo đầy trên tường, Ryul chợt thấy chạnh lòng khi nhớ đến cái ly nước lọc Si Eun mà mẹ vừa hết lời khen ngợi.
Anh hiểu mẹ muốn anh có một bến đỗ bình yên, một người vợ hiền thục để nối tiếp truyền thống gia đình.
Nhưng trớ trêu thay, tâm trí anh lúc này lại đang lãng đãng trôi về thằng nhóc tóc vàng ở Trung tâm GDTX.
Nghĩ đến đây, Ryul cúi đầu cười tự giễu, tay vẫn lướt điện thoại nhưng lòng thì rối bời.
Sự đối lập giữa một thế giới giáo dục đầy hào quang, danh vọng của mẹ và một thế giới trần trụi, hỗn loạn nhưng đầy sức sống ở GDTX khiến Ryul cảm thấy mình đang sống giữa hai thái cực.
Thứ hai đầu tuần tại Trung tâm GDTX dường như chưa bao giờ bắt đầu bằng tiếng chim hót hay sự yên bình. Anh nhíu mày:
“Lại chuyện gì nữa đây?”
Một lần nữa, văn phòng giáo viên vắng tanh và mùi cà phê bị thay thế bằng bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng.
Khi bước chân của đám học sinh rầm rập chạy lên lầu khu B, Ryul đã cảm nhận được một điềm chẳng lành mà đi theo.
Nhưng cảnh tượng trước mắt lần này thực sự vượt xa mọi giới hạn chịu đựng của một giáo viên thực tập.
Giữa hành lang, một nam sinh đang nằm quằn quại, tiếng hét đau đớn , gào khóc xé lòng vang vọng khi bàn tay nó không còn nguyên vẹn, vài ngón tay bị đứt lìa nằm vương vãi trên nền gạch lạnh lẽo.
Đối diện là một thằng nhóc nhỏ con với gương mặt điên dại, tay lăm lăm con dao bén ngót. Đám đông xung quanh chỉ dám đứng từ xa, không ai đủ can đảm bước tới vì sợ con dao kia sẽ chạm đến mình.
Ryul thấy da đầu mình tê rần, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống sống lưng. Anh định rút điện thoại gọi cảnh sát, nhưng chưa kịp mở lời thì một sự việc không tưởng đã xảy ra.
Ngay sát bên cạnh nam sinh cầm dao, cái thùng giấy đựng dụng cụ phủ bạt vốn dĩ nằm im lìm bỗng “bật dậy”.
Min Kyu lao ra như một con gấu từ trong bụi lùm, tay cầm một tấm ván gỗ dày, loại mà hội học võ vẫn thường dùng.
Không một động tác thừa, nó tung một cú tán cực mạnh bằng tấm ván vào thẳng mặt thằng cầm dao.
Tiếng “chát” khô khốc vang lên, thằng nhóc kia choáng váng, loạng choạng lùi lại nhưng tay vẫn nắm chặt hung khí.
Ngay khoảnh khắc đó, nó chưa kịp tỉnh táo lại thì Si Wan và Woojin từ góc khuất lao ra như hai bóng ma.
Si Wan dùng toàn bộ sức nặng cơ thể tông thẳng vào người thằng cầm dao làm nó ngã đập đầu xuống đất, Woojin lao đến đạp một cú mạnh vào tay nó khiến con dao rơi loảng xoảng xuống nền gạch.
Chỉ trong chưa đầy ba giây, hai đứa nó đã đè thằng đó xuống sàn, khóa chặt tay chân nó một cách điệu nghệ.
Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức Ryul cảm thấy tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Anh đứng chết trân, nhìn ba thằng đần của mình đang phối hợp tác chiến nhuần nhuyễn như những đặc nhiệm thực thụ.
Cái vẻ lười biếng, cợt nhả hay cười đùa thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự nhanh nhẹn và thạo việc đến mức đáng sợ.
Khi đám đông bắt đầu ùa vào hỗ trợ và cảnh sát ập đến, Woojin mới lồm cồm bò dậy, phủi phủi bụi trên đầu gối.
Nó liếc mắt thấy Ryul đang đứng đó với gương mặt không còn giọt máu, liền nhếch mép cười một cái đầy ẩn ý, rồi thản nhiên rút trong túi ra một miếng kẹo cao su bỏ vào miệng nhai như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ryul nhìn xuống đôi bàn tay mình vẫn còn đang run rẩy, rồi lại nhìn ba đứa nhóc đang đứng đó.
Ở đây, giữa cái môi trường đầy máu và bạo lực này, thật sự là một chỗ mà cả đời nếu anh không vào đây thì chắc anh sẽ mãi mãi không biết.
[text_hash] => a3ecf5ac
)