Array
(
[text] =>
Ryul đi theo các giáo viên đi xuống lầu, đôi tai vẫn còn ù đi vì tiếng la hét và cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi.
Hành lang phía trên đã được bảo vệ và vài thầy cô ở lại giữ trật tự, còn bên dưới thì giáo viên tụ lại thành từng nhóm nhỏ, bàn tán về chuyện vừa xảy ra.
Không khí nặng nề hơn hẳn những lần ồn ào trước. Ryul tiến lại gần một nhóm thầy cô rồi lên tiếng hỏi:
“Chuyện vừa rồi, rốt cuộc là sao vậy?”
Một thầy giáo lớn đứng gần đó nhìn anh, khẽ thở dài, giọng nói nặng trĩu:
“Thằng cầm dao đó…”Ông ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: “nó bị bắt nạt.”
Ryul nghe vậy thì nhướng mày nghi ngờ: “Bị bắt nạt?”.
Ông gật đầu, giọng vẫn ôn tồn nhưng mang theo chút bất lực:
“Còn cái thằng bị chém chính là đứa cầm đầu trong đám đầu gấu hay ép mấy đứa đưa tiền.”
“Hồi đầu năm mới bắt đầu chưa lâu thì đã có mấy đứa lên báo cáo chuyện nó trấn lột rồi.”
Nói đến đây, ông thầy thở dài thêm một lần nữa:
“Lúc đó có một thằng nhóc nhỏ con đến tìm tôi. Nó đứng khóc trong phòng giáo viên. Nói là ngày nào cũng bị ép đưa tiền, không đưa thì bị dọa đánh, nó sợ lắm.”
Ryul im lặng nghe, ông tiếp tục kể:
“Tôi thấy vậy nên đến tận nhà nói chuyện với ba mẹ thằng đầu gấu đó. Cảnh cáo nếu còn ép tiền bạn học thì nhà trường sẽ đuổi học.”
Ryul hỏi: “Rồi sau đó sao?”.
Ông thầy nhìn xuống sàn một lúc rồi nói:
“Ba nó nghe vậy, tháo dây nịt đánh nó ngay trước mặt tôi. Đánh đến mức lưng nó rướm máu.”
Không khí xung quanh bỗng im lặng đi một chút:
“Nửa năm nay, không nghe thêm chuyện gì nữa. Tôi cứ tưởng mọi chuyện đã êm rồi.”
Ông lắc đầu: “Không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy.”
Đúng lúc đó, một cô giáo đứng gần đó chen vào với giọng xót xa:
“Thằng nhóc nhỏ con đó cũng tội lắm. Mẹ nó bán cá ngoài chợ. Nghe nói mấy năm trước bà ấy bị bệnh nặng, không đi bán được nên nó phải nghỉ học một năm để phụ giúp.”
Cô lắc đầu, ánh mắt đầy thương cảm: ” Giờ mới học lại mà mọi chuyện lại như thế này”.
Ryul đứng nghe, không biết nói gì thêm. Trong lòng bỗng trĩu xuống. Ở nơi này không chỉ có những trò quậy phá của đám học sinh mà còn có quá nhiều góc khuất.
Anh chợt nhận ra ở đây, những bài học đạo lý về sự tử tế dường như quá mỏng manh trước thực tế khắc nghiệt.
Những đứa trẻ như Woojin, Si Wan hay Min Kyu có lẽ đã nhìn thấu những góc khuất này từ lâu, nên chúng mới chọn cách dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề thay vì trông chờ vào những lời răn đe yếu ớt.
Ánh mắt Ryul vô tình nhìn ra sân trường, thấy biệt đội ba con gián đang ngồi bệt dưới gốc cây ăn kem, gương mặt chúng bình thản đến lạ lùng sau khi vừa ngăn chặn một vụ án mạng.
Anh tự hỏi, trong số tụi nó, có đứa nào cũng từng là nạn nhân của những góc khuất tăm tối này hay không?.
Rồi lại bật cười vì suy nghĩ của mình, với khả năng của tụi nó không đấm người khác mềm mình thì thôi chứ ai bắt nạt tụi nó.
Ryul thở dài, cố gắng gạt bỏ những hình ảnh đầy máu và góc khuất u tối sáng nay ra khỏi đầu để bước vào tiết dạy.
Anh tự nhủ mình chỉ là một giáo viên thực tập, có những chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của anh.
Dù sao thì ở cái môi trường này, nếu chuyện gì cũng để trong lòng thì chắc chẳng sống nổi quá một tháng.
Thế là anh tiếp tục dạy tiết đầu tiên trong ngày như bình thường.
Lớp học vẫn im lặng, học sinh vẫn cúi đầu làm việc riêng, đó là quy tắc ngầm ở đây rồi. Không học thì im lặng để cho đứa khác học, thỉnh thoảng có đứa còn ngủ gục trên bàn.
Ryul nhìn quanh một vòng rồi bỏ qua hết, chỉ tập trung giảng bài cho xong tiết.
Chuông vang lên, anh thu sách lại rồi đi ra khỏi lớp để bắt đầu sang tiết hai.
Nhưng vừa bước ra hành lang, Ryul đã nghe thấy tiếng ồn ào quen thuộc của mấy đứa này.
Một đám học sinh đang chen chúc đứng bên lan can, vừa nhìn xuống sân vừa cười cợt.
“Chạy đi! Chạy đi!”.
“Nhanh lên!”.
Có đứa còn huýt sáo hú hét cổ vũ điếc cả tai, Ryul giật mình. Không lẽ, trong một ngày lại xảy ra hai vụ?.
Tim anh nảy lên một nhịp, anh vội lao đến lan can, mắt nhắm mắt mở nhìn xuống sân trường. Nhưng thay vì một cảnh tượng đẫm máu, đập vào mắt anh là một màn rượt đuổi điền kinh đầy hài hước.
Dưới sân, thầy dạy quốc phòng vạm vỡ kiêm luôn chức tổng phụ trách đang hừng hực sát khí, rượt đuổi ba cái đầu vàng, đen, mập đang cắm đầu chạy thục mạng.
” BA THẰNG KIA, ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI” :Tiếng thầy tổng phụ trách vang lên dõng dạc như tiếng loa phóng thanh.
Trên các tầng lầu, đám học sinh phấn khích tột độ. Đứa thì cầm khăn tay vẫy cổ vũ: “Cố lên Woojin, tăng tốc đi”.
“Chạy đi Si Wan, đừng để bị bắt”.
Có đứa còn la lớn: “Thầy không bắt nổi đâu, thầy già hết xí quách rồi”.
Làm cả đám đứng gần đó nghe mà cười nghiêng ngả, Ryul đứng trên lầu nhìn xuống mà cạn lời. Có mấy đứa nghịch ngợm còn bày trò đặt cược:
“Ai cược thằng Si Wan không trụ được thêm một vòng thì theo tao”.
Đúng như dự đoán, người tính không bằng mỡ tính. Sau vòng thứ ba, cái bụng của Si Wan bắt đầu biểu tình dữ dội.
Tốc độ của nhóc béo cứ thế giảm dần đều, chân nọ đá chân kia, miệng há ra thở không ra hơi, bộ dạng như bò kéo cày, tốc độ của nó dần chậm lại.
Chỉ chờ có thế, thầy tổng phụ trách với sải chân dài đã áp sát: ” Bắt được rồi”.
Ông la lên một tiếng, lao tới túm cổ áo Si Wan. Kẹp cổ nó dưới nách như bắt gà.
Nhóc béo tội nghiệp bị nhấc bổng lên một chút, miệng la hét thất thanh:
“Á thầy ơi! Em chết mất! Thầy tha cho em”.
Tiếng nó vang cả sân trường, nghe như heo nọc bị thọc tiết. Cả đám trên lầu cười ầm lên.
Thầy tổng phụ trách chẳng thèm nghe, kẹp cổ nó lôi đi thẳng về phía văn phòng.
Hai đứa còn lại thấy vậy thì không tốn sức chạy tiếp mà đứng lại, chống tay lên gối thở dốc, nhìn Si Wan bị lôi xềnh xệch về phía văn phòng với vẻ mặt đồng cam cộng khổ nhưng cũng không giấu nổi sự bất lực.
Ryul đứng trên lầu nhìn xuống, khóe môi không tự chủ được mà giật giật.
Mới lúc nãy còn nể tụi nó khống chế thằng cầm dao, giờ đây đã lại trở về đúng bản chất của ba con gián bị khùng bị thầy tổng phụ trách bắt.
Anh lắc đầu ngán ngẩm nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cái không khí nhốn nháo, điên rồ này đúng là chỉ có ở đây mới có.
Anh day trán một cái, chỉ mới tiết hai của ngày thứ hai thôi. Mà cái trường này đã loạn lên như hội chợ rồi.
Ryul lững thững đi xuống văn phòng, tay cầm chiếc ly sứ với ý định pha thêm một chút cà phê để vực dậy tinh thần sau một buổi sáng quá nhiều biến động.
Vừa đến trước cửa, anh đã thấy biệt đội ba con gián đang quỳ thẳng hàng gần văn phòng giáo viên, gương mặt đứa nào đứa nấy lấm lét nhưng vẫn phảng phất vẻ bất cần thường thấy.
Thầy tổng phụ trách lúc này vẫn còn đang thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại vì màn rượt đuổi lúc nãy. Ryul tiến lại gần, vừa đưa tay pha cà phê vừa tò mò hỏi:
“Sao thầy rượt tụi nó dữ vậy?”.
Thầy tổng phụ trách vừa nghe thấy câu hỏi như chạm vào đúng mạch, ông hét lên đến mức mấy ly nước trên bàn cũng muốn rung rinh rồi chỉ tay ra ngoài cửa:
“Mấy thằng ngu này nè, tụi nó định cúp học”.
Ryul nhướng mày, cúp học thì cũng không phải chuyện lạ với tụi nó. Nhưng thầy tổng phụ trách chưa dừng lại, ông cúi xuống nhặt một thứ dưới chân rồi ném mạnh xuống sàn.
“RẦM!”
Một cây kềm cắt sắt bự chà bá rơi xuống nền gạch, tiếng va chạm vang lên nghe muốn bể gạch.
Mấy giáo viên trong phòng giật mình quay lại nhìn. Ông thầy chỉ vào cây kiềm rồi tiếp tục nói, giọng đầy bực bội:
“Tụi nó chê trèo rào mệt, sợ trầy da hay sao á. Nên mang kềm vô để cắt hàng rào luôn”.
Trong phòng giáo viên bỗng im lặng một giây.
Ryul cầm cốc cà phê, đứng khựng lại:”Cắt rào?.
Ông nhấn mạnh từng chữ, rồi dang hai tay minh họa cho sống động:
“Tôi vừa đi ra phía sau thì phát hiện ra. Thầy tin được không?. Tụi nó đã kịp cắt một cái lỗ to đến mức nhét vừa một con voi qua luôn rồi. Định biến hàng rào của trường thành cái cổng chào tự do chắc?”.
Nghe đến đây, mấy giáo viên gần đó đang uống nước cũng không nhịn được mà phun cả nước ra ngoài, cười ngặt nghẽo.
Ngay cả Ryul, dù đang cố giữ vẻ nghiêm nghị, cũng cảm thấy khóe miệng mình run rẩy.
Đúng là bộ não của tụi này không giống người thường, cúp học thôi mà cũng đầu tư trang thiết bị hạng nặng sao cho đỡ tốn sức nhất.
Si Wan nghe thầy mắng thì cúi đầu thấp đến mức gần chạm sàn, Min Kyu thì lén nhìn cây kiềm với vẻ tiếc nuối, còn Woojin thì khẽ bĩu môi, có vẻ nó đang hậm hực vì cây kềm mua về chưa kịp cắt xong đã bị thu giữ tang vật.
Ryul nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt, nhìn ba đứa đang chịu trận.
Lần này thì anh chịu rồi, tội phá hoại tài sản công lại còn là tang chứng vật chứng rành rành thế này, anh có muốn cũng không thể lên tiếng xin tha được.
Rất nhanh sau đó, hình phạt cũng kết thúc. Ba đứa bị bắt quỳ hết một tiết học trước cửa văn phòng giáo viên.
Chưa hết, thầy tổng phụ trách còn bắt tụi nó lột túi móc tiền ra đền cho cái đoạn hàng rào bị cắt nham nhở phía sau trường.
Sau khi đóng tiền xong, cuối cùng cũng được thả ra nhưng điều khiến người ta bất lực là chỉ mới vài phút sau, ba đứa nó đã lại hiện nguyên hình thành những con gián tăng động, tung tăng khắp trường như thể vừa được nhận bằng khen chứ không phải vừa bị phạt.
Đến giờ ra chơi, tụi nó đi xuống sân sau. Ở đó, mấy thầy giáo nam trong đó có Ryul đang kéo lưới sắt vào để chuẩn bị sửa lại đoạn hàng rào bị cắt.
Một người giữ, một người kéo, còn có người đang đo lại chỗ cần vá.
Mồ hôi nhễ nhại, tay chân lấm lem dầu mỡ và rỉ sắt, anh đang định bụng sẽ làm cho nhanh để còn vào nghỉ ngơi thì biệt đội ba con gián lững thững đi ngang qua.
Thay vì hối lỗi hay phụ giúp một tay, Woojin đứng đút tay vào túi quần, bộ dạng nhàn nhã dựa lưng vào gốc cây gần đó, nhìn Ryul bằng ánh mắt đầy sự thương hại giả tạo.
Nó tặc lưỡi, chậc chậc như thằn lằn kêu rồi bĩu môi:
“Thật là thất vọng quá đi. Sau bao nhiêu lâu gặp lại, em cứ ngỡ thầy phải thăng tiến làm hiệu trưởng hay bộ trưởng gì rồi, ai dè vẫn chỉ có thể làm mấy công việc chân tay, bốc vác như thế này”.
Min Kyu với Si Wan đứng bên cạnh cũng gật gù phụ họa, mặt mũi đứa nào đứa nấy ra vẻ tiếc nuối cho tương lai của ông thầy thực tập.
Ryul nghe mà máu nóng dồn lên não, anh siết chặt cái kềm trong tay, gằn giọng:
“Ba đứa bây bớt sủa đi cho bớt ồn”.
Anh cứ ngỡ mắng thế là tụi nó sẽ biết thân biết phận mà biến đi cho khuất mắt.
Nhưng vừa dứt lời, cả ba đứa đồng loạt nhìn nhau rồi đồng thanh: “Gâu! Gâu gâu! Áng… áng…Ấu ấu”.
Tiếng sủa của tụi nó vang dội cả một góc sân trường, đứa sủa giọng trầm, đứa sủa giọng cao, còn Si Wan thì sủa như một con chó điên đang bị giành mất xương.
Ryul đứng chết trân tại chỗ, cái kềm trên tay suýt rơi xuống chân. Mấy thầy giáo đứng cạnh cũng phải buông cuộn lưới ra, ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Ryul bất lực hoàn toàn, anh giơ hai tay lên trời hô lớn:
“Thôi được rồi, tao thua. Thua trước độ điên của ba đứa bây, xin đầu hàng”.
Woojin nhìn thấy vẻ mặt thảm bại của Ryul thì nháy mắt một cái đầy đắc thắng, rồi cả ba đứa vừa đi vừa sủa thêm vài tiếng tiễn biệt trước khi chạy biến lên lầu.
[text_hash] => 7592fdfb
)