Mưu kế của cáo [RyulWoo] – chap 33: kết cờ “hồi mã thương” – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Mưu kế của cáo [RyulWoo] - chap 33: kết cờ "hồi mã thương"

Array
(
[text] =>

Đêm hôm đó, căn phòng nhỏ của Woojin ngập tràn mùi hương thanh khiết của gió và chút dư vị nồng nàn của men rượu mừng.

Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, Ryul không còn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày của mình.

Anh siết chặt Woojin vào lòng, như thể muốn khảm nhóc con này vào lồng ngực mình.

Ryul vùi đầu vào hõm cổ Woojin, hít hà mùi hương xà phòng tắm quen thuộc xen lẫn mùi nắng. Anh vừa hôn vừa lẩm bẩm trong sự tự hào khôn xiết:

“Woojin à, em giỏi lắm. Anh thật sự không ngờ mình lại có thể yêu một một người như em”.

Ryul nhớ lại bản thân mình ở tuổi 16, dù cũng là một học sinh ưu tú, nhưng so với sự kiên cường và trí thông minh vượt bậc của Woojin thì anh tự thấy mình có lẽ “xách dép theo cũng không kịp”.

Trái ngược hoàn toàn với vẻ gai góc, bốc đồng khi đối đầu với kẻ thù ban sáng, Woojin lúc này trong vòng tay Ryul lại mềm mại như một chú mèo nhỏ.

Nhóc con trắng trẻo, xinh đẹp với làn da mịn màng dưới ánh đèn mờ ảo khiến Ryul ngẩn ngơ.

Woojin không vẻ gì là hung hăng mà người ngoài hay thấy, cậu khẽ tựa đầu vào vai anh, đôi mắt to vốn sắc sảo giờ đây lại ngoan ngoãn nhắm nghiền, đôi môi hơi chu ra như một sự chờ đợi thầm lặng.

Cái vẻ mặt “chờ được hôn” ấy khiến trái tim Ryul mềm nhũn, rồi lại bùng lên một ngọn lửa khao khát mãnh liệt.

Ryul không để cậu chờ lâu. Anh cúi xuống, dịu dàng đặt những nụ hôn vụn vặt lên trán, lên hai gò má hồng rực vì hơi men, rồi dừng lại thật lâu trên đôi môi ngọt lịm kia.

Nụ hôn này không còn mang theo sự cưỡng cầu, mà là nụ hôn của sự công nhận, của tình yêu chân thành dành cho người mà anh muốn bảo vệ cả đời.

“Sao mà em tuyệt vời thế không biết?, anh thấy nói yêu em bao nhiêu cũng không đủ” :Ryul thì thầm giữa nụ hôn sâu.

Woojin vòng tay qua cổ Ryul, siết chặt lấy anh, khẽ đáp bằng giọng mũi ngái ngủ:

“Ừm em cũng yêu anh”

Ryul bật cười, ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu, thầm nghĩ dù có phải đi đến tận cùng thế giới, anh cũng nhất định sẽ bám theo nhóc con đáng tự hào này không rời nửa bước.

Đêm cuối không kết thúc bằng một lời hứa hẹn trăm năm, Woojin ngẩng đầu nhìn gương mặt của Ryul được ánh đèn vàng đầu giường soi rọi.

Cậu khẽ hôn lên tóc đến mắt rồi môi anh sau đó cậu đi ra ngoài đến phòng của bà, nơi có chiếc vali đã để sẵn quần áo.

Woojin đứng đó, giữa căn nhà đầy ắp hơi ấm của Ryul và đám bạn, nhưng lòng cậu lại lạnh lẽo như tro tàn.

Cậu luyến tiếc quay lại phòng, nhìn gương mặt Ryul đang say ngủ, gương mặt mà cậu vừa khao khát ghi tạc vào tim, vừa muốn xé nát vì sự tội lỗi đang gặm nhấm tâm hồn mình.

Gần sáng, khi sương muối còn đọng trên lá xoài, Woojin kéo vali bước ra khỏi cửa. Cậu không mang theo tấm hình nào của Ryul, vì cậu tự thấy mình không xứng đáng giữ lấy một mảnh ký ức tốt đẹp nào từ anh.

Điểm dừng chân đầu tiên là ngôi mộ của bà Young Ja. Woojin quỳ xuống, áp trán vào lớp đá hoa cương lạnh toát, ôm lấy ngôi mộ lãnh lẽo thì thầm:

“Bà ơi con xin lỗi. Ngay từ đầu con đã sai rồi, Một đứa như con không đáng được hạnh phúc.”

Lời xin lỗi muộn màng tan vào gió bạt, Woojin đứng dậy, ánh mắt không còn chút hơi ấm nào của một nhóc con 16 tuổi. Giờ đây, cậu trở lại là một kẻ săn mồi đầy tính toán.

Tại quán cà phê sang trọng, đối diện với người phụ nữ từng coi cậu là quân cờ để chà đạp nhiều năm trước hiện tại không còn là cô hiệu phó mà là mẹ của Ryul, Woojin bình thản đến lạ lùng.

Chiếc điện thoại đẩy sang, những thước phim ân ái cuồng nhiệt giữa cậu và Ryul hiện lên rõ mồn một.

Bà hiệu phó cũ cậu từng quen, người luôn tôn thờ danh giá và sự thanh sạch của ngành giáo dục, giờ đây tái mặt.

Gân cổ nổi lên vì nhục nhã khi thấy con trai mình, niềm tự hào của bà lại đắm chìm trong cơ thể học sinh của mình.

Mà không ai khác còn là đứa ngày xưa khiến bà chán ghét đến mức muốn phát điên.

Woojin thu điện thoại lại, giọng nói đều đều nhưng sắc lẹm:

“Giáo viên làm tình với học sinh, con trai của cô giờ thành con cờ trong tay em rồi. Cô cảm thấy sao? Cảm giác bị chiếu tướng này có quen không?”

Bà ta nghiến răng, đôi mắt long lên sòng sọc:

“Cậu… cậu muốn cái gì?”

Woojin thong thả lấy từ trong túi ra con Mã trong bộ cờ tướng của ông Young Soo, đặt “cốp” xuống bàn gỗ:

“Bàn cờ tướng có 32 con.”

32 con cờ tương đương với 32 triệu won. Một con số không quá lớn với gia đình bà, nhưng lại là cái giá cho sự im lặng và biến mất của Woojin.

Bà ta run rẩy rút điện thoại, lệnh chuyển tiền ngay lập tức với một yêu cầu duy nhất: mọi chuyện phải chấm dứt tại đây, Woojin phải biến mất khỏi cuộc đời Ryul vĩnh viễn.

Woojin nhìn con số nhảy vọt trong tài khoản, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhưng trong lòng không vui vẻ gì hết. Cậu đứng dậy, không ngoảnh đầu lại, bỏ lại người phụ nữ đang sụp đổ sau bàn tiệc.

Căn nhà sáng hôm đó tĩnh lặng đến đáng sợ. Ryul thức dậy, cảm giác trống trải bên cạnh khiến anh bất giác mỉm cười.

Chắc bé Woojin lại thức sớm nấu đồ ăn sáng cho anh rồi, Ryul ngãi ngãi đầu nhe răng cười một mình rồi đi ra phòng bếp…trống không.

Nụ cười trên môi bắt đầu hơi đơ cứng, nghĩ chắc Woojin lại chơi trốn tìm, anh lao ra sau vườn…vẫn không có. Tự nhiên một nỗi sợ bao lấy mình.

Anh lao ra phòng khách, rồi chạy sang phòng của ba đứa nhóc, lay tỉnh tụi nó trong sự hoảng loạn:

“Woojin đâu? Đứa nào thấy Woojin không?”

Sung Ho, Si Wan và Min Kyu ngơ ngác dụi mắt, điện thoại của tụi nó bắt đầu vang lên những hồi chuông dài vô tận nhưng đáp lại chỉ là giọng nói máy móc thuê bao.

Cả đám lục tung từng ngõ ngách, từ chòi lá sau vườn đến tiệm hủ tiếu đầu ngõ, nhưng bóng dáng mảnh mai với mái tóc vàng ấy đã bốc hơi như chưa từng tồn tại.

Cho đến khi Ryul nhìn thấy mảnh giấy nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn học, nơi hai người từng cùng nhau giải những đề toán hóc búa. Chỉ vỏn vẹn ba chữ “Đừng tìm em.”

Ryul như phát điên, anh lái xe lao thẳng về nhà trong cơn giông bão của lòng mình. Vừa bước chân vào cửa, chưa kịp mở lời, một cái tát nảy lửa từ mẹ anh.

“Thằng điên này, sao mày lại ngủ với học sinh hả?. Mày làm chuyện ghê tởm như vậy sao? tao cho mày biết bao nhiêu tiền ăn chơi, sao mày lại điên đến mức này. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì cái gia đình này sao còn chỗ đứng trong ngành nữa hả?”

Bà gào lên, đôi mắt hằn lên gân máu ném xấp ảnh và đoạn video từ chiếc điện thoại bản sao mà Woojin để lại để “nhắc nhở” bà xuống sàn nhà.

Ryul đứng hình, nhìn những hình ảnh ân ái của chính mình hiện lên đầy nhơ nhuốc qua lời kể của mẹ.

Mẹ anh từ xưa đến nay luôn là người nhân hậu, nhỏ nhẹ sao hôm nay bà lại như vậy?. Ngày trước anh làm sai bao nhiêu chuyện cũng chưa từng thấy mẹ rối bời như hiện tại.

Nhưng điều khiến anh suy sụp nhất không phải là việc bị phát hiện, mà là lời khẳng định lạnh lùng của bà:

“Nó đã đến đây, dùng đống rác rưởi này để tống tiền tao. 32 triệu won cho 32 con cờ tướng… Nó chỉ xem mày là con cờ thôi”.

Thế giới của Ryul hoàn toàn sụp đổ. 32 triệu won cái giá cho tình yêu, cho sự tận tụy, những ngày tháng ngọt ngào từ đầu là giả sao. Woojin có thực sự yêu anh không?.

Anh không tin, không thể tin được nhóc con từng ngoan ngoãn chu môi chờ anh hôn, đứa trẻ từng khóc nức nở trong lòng anh ở bệnh viện, lại có thể là một kẻ sẽ lừa gạt phản bội tình cảm của mình.

“Hóa ra… ngay từ đầu, anh chỉ là một quân cờ trong tay em sao, Woojin?”

Những ngày sau cú sốc Ryul nhốt mình trong căn phòng tối tăm, rèm cửa khép chặt để ánh nắng không thể chạm tới.

Căn phòng từng là nơi anh mơ về tương lai cùng cậu giờ đây nồng nặc mùi rượu và khói thuốc.

Anh uống để quên đi ánh mắt xinh đẹp lả lơi, uống để xóa nhòa cảm giác môi chạm môi đêm cuối cùng.

Mỗi khi cơn say ập tới, anh lại thấy hình bóng Woojin hiện ra, cười hì hì gãi đầu đứng kế bên những lúc anh nấu ăn, khen anh nấu ăn ngon vì cậu nấu không được.

Nhưng khi tỉnh dậy, chỉ còn lại sự im lặng đến tê người và con tướng bị khuyết mất một góc đặt trên tủ đầu giường, bằng chứng cho một ván cờ mà anh đã thua trắng tay.

Quân Mã trong bộ cờ nói kế hoạch và cả sự sắp xếp của Woojin. Khác với Xe hay Pháo đi theo đường thẳng, Mã đi theo hình chữ L.

Giống như khi người ta nghĩ họ đang đi hướng này, thực tế họ đang chuẩn bị “đáp cánh” ở một vị trí hoàn toàn khác.

Cũng là chuyện mẹ anh không ngờ người bị ghét, bị hận vốn là mình nhưng con cờ bị ăn mất là đứa con trai mà mình yêu thương nhất.

Quân Mã thường được dùng để tạo ra những cái bẫy kín đáo. Một quân Mã nằm ở vị trí có vẻ vô hại có thể lập tức trở thành hiểm họa chỉ sau một nước đi.

Thậm chí nó không bị giới hạn bởi màu ô (trong cờ vua) hay những trục dọc cố định. Nó có thể nhảy khắp mặt bàn cờ.

Woojin kết thúc tất cả mọi chuyện bằng đòn “hồi mã thương” , giả vờ làm người yếu thế, lùi lại rồi kiên nhẫn giăng bẫy kết liễu anh. Nhóc con anh yêu thật sự quá ranh ma rồi.

Chuyến xe lao đi trong màn đêm, để lại sau lưng ánh đèn vàng vọt và cả một vùng ký ức nát tan của nơi cũ.

Woojin ngồi nép sát cửa sổ, chiếc điện thoại cũ của mình, vật duy nhất chứa đựng những tin nhắn sến súa của Ryul đã bị cậu tháo sim, bẻ nát và ném xuống một đoạn đường vô danh.

Trong bóng tối của khoang xe, những giọt nước mắt mà Woojin cố kìm nén giờ đây mới tuôn rơi không ngừng.

Cậu vùi mặt vào tay khóc không thành tiếng, tim cậu đau quặn như muốn vỡ ra rồi, chỉ có bờ vai gầy rung lên bần bật theo nhịp xóc của con đường dài.

Ít ai biết rằng, sự xuất hiện của Ryul trong đời Woojin không phải là tình cờ của định mệnh, mà là một sự quen thuộc đau đớn từ quá khứ.

Ngày trước, mỗi lần bị gọi lên phòng hiệu phó để nghe về tiền hỗ trợ, ánh mắt rụt rè Woojin luôn vô thức dừng lại ở bức ảnh gia đình đặt trên bàn của người phụ nữ ấy.

Trong ảnh, có một chàng trai đứng dưới nắng, nụ cười rạng rỡ và đôi mắt sáng ngời sự tự do, một thứ ánh sáng mà đứa trẻ bị vây hãm trong nợ nần và bạo lực như cậu lúc đó khao khát.

Bà hiệu phó thường vừa nói chuyện quan tâm giả tạo với cậu, vừa tự hào thành thật hết lời khen, khoe về con trai mình:

“Ryul con trai cô đó, đẹp trai lắm đúng không?, học xong cấp ba cô sẽ để anh theo ngành sư phạm.”

Woojin đã nhìn ngắm tấm hình ấy suốt nhiều năm, coi đó là biểu tượng của một cuộc sống mà cậu hằng ao ước.

Có đôi lúc thẫn thờ cậu lại nghĩ ước có thể nhìn thấy Ryul bằng xương bằng thịt một lần, không biết người sống trong một gia đình hạnh phúc đủ đầy, người con trai mà cô hay kể bằng giọng yêu thương đó ở ngoài có vui vẻ như vậy thật không.

Nên khi Ryul xuất hiện ở Trung tâm GDTX, Woojin đã nhận ra anh ngay lập tức.

Cậu biết đây là con trai của kẻ đã lợi dụng mình và ý định ban đầu của cậu là biến anh thành một quân cờ để trả thù, để sỉ nhục người đàn bà kia như cách bà ta đối với cậu.

Cậu giăng ra một cái bẫy của sự bướng bỉnh, của sự đáng thương để thu hút anh. Để ánh mắt Ryul luôn hướng về mình, “anh phải nhìn tôi dù anh ghét tôi”. Nhưng Woojin đã sai, cậu đánh giá thấp sự chân thành của Ryul.

Càng ở gần anh, càng để anh sấy tóc, rửa vết thương và ôm vào lòng, Woojin càng nhận ra mình mới chính là kẻ thất bại thảm hại trong ván cờ này.

Cậu đã yêu chính con mồi mà mình định săn đuổi.

Càng yêu Ryul, nỗi sợ trong lòng Woojin càng lớn dần như một căn bệnh.

Cậu sợ một ngày nào đó, bộ mặt thật của cậu sẽ bị phơi bày, một kẻ giết người, một kẻ gian xảo, không xứng đáng với ánh nắng trên gương mặt anh.

“Ryul sẽ ghê tởm mình, sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ như mẹ anh đã từng.” Nếu như anh biết được tất cả, ý nghĩ đó khiến Woojin phát điên.

Thế nên, cậu chọn cách làm một kẻ hèn hạ. Cậu chọn cách rời đi với cái danh nghĩa tống tiền để Ryul hận cậu, thà hận một người còn hơn đau vì yêu.

Vì thà để anh hận một kẻ xấu xa, còn hơn để anh phải đau lòng vì một kẻ tội đồ như cậu. Những chuyện ngày xưa cậu làm khi mọi chuyện vỡ lở ra đều có kết quả không tốt.

Chuyện buôn bán điểm đã khiến anh em của mình vỡ nát tương lai, bà vì biết cái chết kia mà ôm đau buồn mang theo đến khi mất còn lo cho kẻ thủ ác là cậu.

Cuộc đời cậu như bị nguyền rủa dù tính toán đến đâu cũng không làm được gì khi biến cố thật sự xảy ra, chỉ có thể rời đi một cách hèn nhát khi mọi chuyện còn đang dở dang, bỏ lại Ryul với nỗi đau vì bị lừa dối.

Cậu thật sự sợ sẽ thấy Ryul đau khổ vì mình, biết mình là kẻ tội lỗi, cậu càng không có mặt mũi để ở lại bên anh.

Tiếng còi xe xé toạc màn đêm, Woojin siết chặt chiếc vali, cậu bắt đầu dùng 32 triệu won cùng số tiền lúc trước Ryul chuyển chưa kịp làm phẫu thuật cho bà.

Biến nó thành phí thông hành để bước vào một cuộc đời mới, nơi không có anh, không có quá khứ, chỉ có nỗi cô đơn tận cùng của một cuộc đời bị nguyền rủa.

[text_hash] => 208ba601
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.