Mưu kế của cáo [RyulWoo] – chap 34: gặp lại người chơi cờ – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Mưu kế của cáo [RyulWoo] - chap 34: gặp lại người chơi cờ

Array
(
[text] =>

Nhiều năm trôi qua, Ryul giờ đây không còn là chàng giáo viên thực tập đầy nhiệt huyết và ăn chơi của ngày xưa.

Anh chọn gắn bó với một Trung tâm GDTX khác, nơi những đứa trẻ bị xã hội dán nhãn là cá biệt vẫn đang vùng vẫy giữa những góc tối của cuộc đời.

Nhưng khác với vẻ ngoài điềm tĩnh, sâu trong lòng Ryul là một hố đen của sự hối hận và căm phẫn.

Sau khi Woojin rời đi, Ryul đã dành cả năm trời để lật lại từng mảnh ghép quá khứ của cậu. Anh tìm gặp những giáo viên cũ, ép Sung Ho và Min Kyu, Si Wan phải nói ra sự thật về những gì Woojin đã trải qua.

Đỉnh điểm là đêm anh lẻn vào phòng làm việc của mẹ, lục tìm trong ngăn tủ khóa kín và tìm thấy chiếc máy ghi âm cũ, vật chứng của sự tàn nhẫn.

Tiếng băng cũ chạy rè rè, rồi những âm thanh chát chúa vang lên: tiếng bạt tai khô khốc, tiếng chửi rủa cay nghiệt của nhiều giáo viên dành cho một đứa trẻ chưa đến 15 tuổi.

“Đồ ăn mày, bộ xã hội phải có trách nhiệm nuôi mày hả?”.

“Cầm tiền người khác ngủ có ngon không?”

“ “Chát”, không biết cố gắng hơn hả?, suốt ngày tỏ ra đáng thương để người ta cho tiền thì chết đi cho đỡ chật đất”.

Ryul ngồi thụp xuống sàn, hai tay ôm chặt lấy đầu, anh chỉ nghe thôi đã đau, sao cậu nhóc đó có thể sống như vậy suốt mấy năm ròng rã chứ.

Tiếng khóc nấc nghẹn ngào của Woojin năm đó qua máy ghi âm như những nhát dao đâm nát trái tim anh.

Anh nghiền ngẫm những âm thanh đó mỗi đêm, như một cách để cảm nhận chung nỗi đau với Woojin.

Ryul cắt đứt mọi mối quan hệ tình cảm với gia đình, anh sống như một kẻ lưu đày tự nguyện.

Anh thật sự có chút ghê tởm sau mọi chuyện đã xảy ra, mỗi khi ngồi cùng gia đình anh không cảm thấy vui vẻ gì mà thấy vô cùng giả tạo.

Tại ngôi trường mới, anh vẫn là một giáo viên giỏi, nhưng đôi mắt lúc nào cũng mang một nỗi buồn thăm thẳm.

Đám học sinh nữ trong TT GDTX thường xuyên tìm cách gạ gẫm, viết thư tay, nhắn tin, tặng quà hay cố ý tiếp cận người thầy giáo đẹp trai nhưng lạnh lùng này.

Ryul chỉ lẳng lặng phớt lờ, thậm chí là Si Eun  cô gái từng kiên trì bên cạnh anh suốt những ngày anh suy sụp nhất cũng không thể lay chuyển được gì.

Một buổi chiều mưa, khi Si Eun lại mang đến cho anh một hộp cơm tự nấu, Ryul đã thẳng thừng vạch ra một ranh giới:

“Đừng làm vậy nữa Si Eun, cậu đã kiên trì suốt nhiều năm quá rồi. Tôi mong cậu chọn được người tốt, nhưng chắc chắn không phải tôi đâu”.

Si Eun nhìn vào đôi mắt trống rỗng của anh, cô hiểu rằng Ryul mang theo bóng hình người khác nhưng tình yêu nào cũng sẽ phai thôi

Đó là suy nghĩ lúc trước của cô nên mới có động lực kiên trì nhiều năm như vậy, chỉ mong một ngày Ryul nhận ra tình cảm của mình cũng nhiều đến không thể thay đổi.

Nhưng rồi hôm nay tự nhiên cô thấy vô vọng khi nghe những lời đó từ anh. Không biết là ai nhưng người này có lẽ đã lấy đi cả hồn Ryul rồi. Cô im lặng rời đi, mang theo đoạn tình cảm đơn phương dập tắt hoàn toàn.

Mỗi khi đứng trên bục giảng, nhìn đám học sinh quậy phá, Ryul lại vô thức tìm kiếm một mái tóc vàng hoe, một ánh mắt to sắc sảo.

Anh đối xử với tụi nhóc ở đây bằng sự bao dung đến kỳ lạ, bởi anh sợ rằng trong số chúng, lại có một “Woojin” khác đang phải âm thầm chịu đựng sự tàn nhẫn của thế giới này.

Anh vẫn giữ con tướng bị khuyết góc trong túi áo mỗi khi lên lớp. Ryul tin rằng ván cờ này vẫn chưa kết thúc.

Anh đang chờ, chờ một ngày “quân Mã” của anh trở lại, để anh có thể ôm lấy mà xin lỗi và dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho những năm tháng tăm tối đó.

Sau bao năm trôi qua, Ryul vẫn sống như một cỗ máy được lập trình sẵn. Anh vẫn đi dạy, vẫn mỉm cười với đồng nghiệp và bao dung với lũ học trò nghịch ngợm.

Nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc hoàn hảo cho một tâm hồn đã mục nát từ bên trong. Trái tim anh tê dại trống rỗng theo từng ngày, tinh thần ngày càng đi xuống, dù biết rõ điều đó nhưng không thay đổi được.

Một ngày trở gió chắc anh sẽ thật sự chết vì đau lòng mất.

Người ta thường nói không ai thiếu ai mà chết, Ryul từng tin vào điều đó, nhưng anh không ngờ rằng, nỗi nhớ có thể bào mòn con người ta tàn nhẫn hơn cả bệnh tật.

Đêm nào cũng vậy, anh bị giam cầm trong những ký ức đẹp đẽ nhất, hình ảnh Woojin cười ngặt nghẽo khi bị anh nắm tay kéo ra từ góc tối ép học.

Hay dáng vẻ cậu nhóc trắng trẻo, ngoan ngoãn ngồi ăn kem để anh vụng về buộc tóc cho giữa trưa nắng gắt.

Đi học thì gục đầu ngủ trong lớp, cùng đám bạn bị phạt quỳ ở ngoài cửa lớp hết lần này đến lần khác vì mấy trò nghịch dại.

Những mảnh ký ức đó như những lưỡi dao sắc lẹm, cứa vào lòng anh mỗi khi tỉnh giấc giữa căn phòng trống trải.

Trên kệ tủ, những vỉ thuốc ngủ, thuốc an thần cứ vơi đi rồi lại đầy, nhưng chẳng có loại thuốc nào chữa được căn bệnh “thiếu em” trong anh.

Vào một buổi chiều u ám, khi bầu trời đổ cơn mưa xám xịt y hệt tâm trạng mình, Ryul cảm thấy sợi dây lý trí cuối cùng đã đứt.

Anh không còn muốn đấu tranh nữa. Anh như bị ma xui quỷ khiến mà như con rối bị điều khiển bước vào phòng tắm, xả nước chảy từ từ đầy bồn.

Ánh đèn neon hắt xuống mặt nước rung rinh, phản chiếu gương mặt phờ phạc của một người đàn ông đã chết tâm từ lâu.

Anh không chết ngay ngày em rời đi, mà ôm từng mảnh vụn ký ức nhẹ nhàng rồi kỷ niệm nồng nàn theo từng giây từng phút, hy vọng bóng dáng em mỗi sáng khi mở mắt.

Khi bước chân trên đường cũng cầu khẩn xin gặp lại em trên dòng đường tấp nập trăm người, chỉ một mái tóc vàng ngắn cũng khiến tim anh đập loạn rồi lại rơi xuống đất khi gương mặt đó không phải em.

Từng đêm không ngủ được dù đã dùng cả thuốc, thậm chí phải đi chùa, nhà thờ nơi mình chưa từng bước đến, chỉ vì muốn cầu nguyện mong một ngày gặp lại em. Những cuốn kinh thánh trong phòng cũng nhàu nát vì được lật đi lật lại trăm lần mong em về.

Kết quả không phải muốn là được, một ngày rồi lại một ngày, năm này đến năm khác, cây táo ngoài sân nhà anh đã thay bao mùa lá đỏ ngày thu đến khi ra hoa có quả ngày xuân vẫn vậy, táo đỏ rụng đầy đất rồi mà em vẫn không quay lại ăn…anh thật sự tuyệt vọng rồi.

Nếu không tìm thấy em ở trên đường vậy để anh xuống địa ngục kiếm đi.

Ryul cầm lấy lưỡi dao, đôi tay run rẩy nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Anh cứa một đường dứt khoát lên cổ tay mình.

Cơn đau xác thịt bùng lên rồi nhanh chóng lịm đi, nhường chỗ cho cảm giác tê dại.

Tự nhiên trong khoảnh khắc đó, tâm trí anh thấy nhóc Woojin đang ngồi trên sofa ăn snack vui vẻ chơi game, thấy anh đi làm về nó dang tay chờ anh đến ôm hôn lên má rồi lại bật cười cười khúc khích, hình ảnh đó cứ nhòe đi dần.

Máu đỏ bắt đầu tuôn ra không ngừng, hòa vào làn nước trong vắt, loang lổ như một đóa hoa bỉ ngạn nở rộ trong bồn tắm lạnh lẽo.

Ryul tựa đầu vào thành bồn, đôi mắt mờ dần, trong thâm tâm anh chỉ cầu nguyện một điều: Nếu có kiếp sau, xin hãy để anh gặp lại em sớm hơn.

Anh sẽ không để cho ai chửi em một câu, không để họ đánh em dù một vết xước nhỏ cũng không được. Cáo con của anh, em phải vui vẻ cười đùa mỗi ngày, không phải một mình đối mặt với đau khổ nữa.

May mắn thay, người giúp việc theo giờ đã đến sớm hơn dự định. Tiếng hét kinh hoàng và tiếng còi xe cứu thương xé toạc màn mưa là điều cuối cùng Ryul còn nghe thấy trước khi chìm vào bóng tối.

“AAAAA CỨU VỚI CÓ NGƯỜI TỰ SÁT”

Trong cơn mơ màng, Ryul thấy mình trôi lơ lửng giữa một khoảng không trắng xóa.

Anh thấy một bóng hình quen thuộc đang chạy lại gần, ôm chặt lấy anh. Hơi ấm này, mùi hương này, anh lẩm bẩm: “Hóa ra thiên đàng là có thật, vì ở đây có Woojin.”

Nhưng rồi, tiếng khóc nức nở và cảm giác đau nhói nơi vết thương khiến anh giật mình tỉnh táo.

Ryul mở mắt, trần nhà bệnh viện hiện ra, và trước mặt anh là Woojin.

Nhưng không còn là nhóc con non nớt ngây ngô ngày nào, mà là một thanh niên mang gương mặt tinh tế trưởng thành, khoác trên mình chiếc áo blouse trắng nghiêm chỉnh khác hẳn cái áo sơ mi trắng tay ngắn năng động ngày trước cậu hay mặc.

Gương mặt xinh đẹp ấy, đường nét vẫn vậy mà giờ đây còn toát lên vẻ đáng tin cậy hơn, nhưng đôi mắt đầy sao đó thì đang nhòa lệ, đỏ ửng cả lên.

“Sao anh làm vậy? Sao anh lại cắt cổ tay hả? Anh có biết em đã sợ thế nào không?” :Woojin gào lên, đôi bàn tay run rẩy siết chặt lấy vai anh.

Ryul không màng đến vết thương, anh dùng chút sức tàn siết chặt lấy vòng eo thon gọn Woojin, như sợ rằng nếu buông ra, ảo ảnh này sẽ tan biến.

Anh vùi đầu vào hõm cổ cậu, khóc nức nở như một đứa trẻ lạc mất nhà, mà lâu ngày mới tìm thấy đường về.

“Em là đồ độc ác.. anh đã nói em đau là tim anh nhói… hức…vậy mà em còn bỏ đi. Anh không chịu nổi nữa…hức…anh…anh muốn chết để đi tìm em đó”.

Trong căn phòng bệnh ngột ngạt, tất cả những hiểu lầm năm xưa cuối cùng cũng được phơi bày.

Woojin nghẹn ngào tự thú về nỗi sợ hãi hèn mọn của mình, sợ anh biết sự thật về mình đã gài bẫy lừa dối tình cảm của anh.

Còn Ryul cũng nói cho cậu biết anh đã đau đớn ra sao khi biết những gì cậu phải chịu đựng từ quá khứ.

Hóa ra, cả hai đều vì quá yêu mà chọn cách tự làm tổn thương mình để bảo vệ đối phương.

Cái chết hụt đã giúp Ryul nhận ra rằng, duyên phận giữa anh và Woojin kỳ diệu và bền bỉ đến mức nào.

Ngày xưa khi còn ở bên nhau, cậu rất thích ăn hải sản, còn từng nói với Ryul sau này sẽ chuyển đến nơi có biển để có thể ăn hải sản nhiều hơn.

Lúc đó anh chỉ nghĩ đó là lời vu vơ vì bạn bè, bà của cậu còn ở đây mà. Không ngờ cậu thật sự rời đi, để anh ở lại với đoạn tình cảm dở dang.

Anh chọn nơi này là vì nó có biển như lời cậu nói, nó cũng gần thành phố nơi cả hai từng ở vì anh mong một ngày cậu sẽ quay về.

Vậy mà không ngờ khi tuyệt vọng tự sát…ông trời đã không để anh đi, mà lại thật sự đặt anh vào đúng khoa cấp cứu nơi Woojin đang làm việc.

“Từ giờ, em không được phép rời đi nữa. Em rời đi lần nữa là anh chết thiệt đó, anh yêu em lắm Jeong Woojin”

Woojin lau nước mắt trên mặt Ryul, khoé mắt cậu cũng đỏ và hơi sưng vì khóc quá nhiều, cậu hôn lên môi anh mà không kìm được nước mắt mình lại rơi, hòa trong nụ hôn của cả hai.

Nụ hôn mang theo nỗi nhớ dằn vặt tâm trí mình, đau đớn cùng sự lưu luyến mà cậu cùng anh luôn giữ trong tim mình suốt nhiều năm.

“Em xin lỗi, cuộc đời hạnh phúc của anh bị em  hủy hoại rồi”.

Ryul nghe vậy thì tự nhiên sợ hãi mà ôm cậu chặt vào người mình, vùi đầu vào hõm cổ cậu nhẹ nhàng nhưng run rẩy thì thầm hết nỗi lòng của mình:

“Em mới là hạnh phúc của anh, không có em anh mới thật sự bị hủy, không có em anh thật sự đã mục rỗng mà chết. Em phải ở cạnh để cứu anh chứ. Làm ơn mà…Woojin”.

Câu cuối Ryul gọi tên cậu trong tiếng nghẹn ngào rất nhỏ tựa như lời cầu xin, sợ cậu sẽ lại rời đi.

Woojin nghe Ryul nói vậy thì thở phào, thở ra nỗi mệt mỏi mà bao nhiêu lâu nay mình mang trong lòng, nó nhẹ nhõm đến nỗi cả cơ thể cậu vô lực nhắm mắt để cảm nhận hơi ấm chân thật của Ryul, điều mà hằng đêm cậu đều mơ đến.

“Ừm, em sẽ không đi đâu nữa, em sẽ cứu anh. Sẽ điều trị cho anh cả đời”.

Cả hai sau đó sống chung một nhà, vài năm sau Woojin thật sự có con. Không phải một đứa mà là sinh một trai một gái, bé gái thì như con trai, còn bé trai thì chơi búp bê, đôi khi anh không hiểu tụi nó sao lại vậy nữa.

Ryul không biết phải nói làm sao nữa, vì có lần bé chị chạy về ôm anh anh khóc nói cái hộp bút bằng sắt tối qua ba lớn mua cho bể thành hai rồi.

Anh nghe mà giật mình tưởng con bị bạn bắt nạt, ai ngờ nó nói sáng vô học bị bạn cùng bàn giật đồ ăn nên lấy cái đó đánh vào đầu bạn khiến cái hộp bút bể thành hai.

Từ đó về sau anh quyết định mua đồ dùng văn phòng phẩm cho nó cái nào có thể mua loại mềm như vải hay nhựa dẻo mới chọn.

Còn bé em trai thì nhỏ nhẹ nói chuyện gì cũng từ tốn, chỉ đủ cho người đối diện nghe, ăn uống cũng không phát ra tiếng. Cả ngày có thể ở trường hay thư viện được là sẽ không về nhà luôn.

Anh cũng không nỡ nói gì khi một trong hai đứa làm gì đó sai vì cảm giác hai đứa này đều giống Woojin.

Một đứa giống cậu quậy phá, nghịch ngợm, một đứa điềm tĩnh, chăm chỉ. Đặc biệt là đôi mắt tụi nó i hệt Woojin.

Mỗi khi mùa hè đến Ryul được nghỉ, anh liền như thủ tục bắt buộc là ném hai đứa con vô nhà Sung Ho, Min Kyu với Si Wan để ba đứa trông con cho mình rồi dắt Woojin đi biển chơi tránh nóng.

Đến nơi đã gần khuya, Ryul lại như ngày xưa dắt Woojin vào một quán hải sản gần biển giống lúc trước cả hai hay lượn lờ mấy quán ăn đêm.

Trước mắt anh giờ không còn là cậu nhóc tinh nghịch mà là một Woojin trưởng thành, quyến rũ hơn. Tóc cũng không còn dài và có màu sáng nữa.

Mà là một màu đen tuyền được cắt tỉa gọn gàng, đôi tay dính máu của không biết bao nhiêu bệnh nhân mà trở nên cực kỳ trải đời, ăn nói dịu dàng một cách kì lạ.

Nói mà cậu vẫn là chính mình, vẫn là cáo con mà anh thích…vì trời ơi sao bác sĩ nam nào xỏ khuyên tai từ lobe đến helix vậy chứ, đã vậy dưới thắt lưng nơi được che kín bằng quần áo nghiêm chỉnh còn xăm cả tên anh, bác này chắc đánh bệnh nhân hư không nghe lời gãy răng mất.

Woojin thấy Ryul mãi ngắm mình mà không ăn thì mỉm cười, ánh mắt có chút ám muội nói:

“Anh…nhìn cái chó gì mà nhìn hoài vậy?”.

Vẫn câu nói đó, nhiều năm trôi qua vẫn khiến anh sốc hả họng, Ryul cắn môi mà cười trong lòng như gợn sóng, nhóc con của anh dù bao nhiêu tuổi vẫn đáng yêu quá đi:

“Cái thằng ranh này hư quá đi”.

[text_hash] => 846e2e82
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.