Array
(
[text] =>
Vài ngày sau, sân trường đông nghịt học sinh trong buổi tổng kết cuối năm. Tiếng loa, tiếng gọi tên, tiếng cười nói tất cả trộn lẫn vào nhau, ồn ào đến mức khiến người ta khó chịu.
Woojin đứng một góc, cúi đầu nhìn điện thoại hiện tin nhắn mới từ Do Yoon được gửi từ tối hôm qua.
“Ngày mai mày dám đến tao sẽ giết mày. Tao sẽ đâm mày lòi ruột.”
Woojin nhướng mày khinh thường, khóe môi cong lên. Suýt nữa… cậu quên mất thằng rẻ rách đang cay cú này.
Sau lần bị đánh đến phun máu trong lớp, Do Yoon gần như phát điên.
Ngày nào nó cũng gửi tin nhắn, gọi điện dồn dập, dai dẳng, thậm chí lúc 2-3 giờ sáng cũng không buông tha cho Woojin như theo đuổi người yêu.
Cậu chặn thì nó dùng số khác làm phiền, dai còn hơn đỉa.
Nhưng Woojin im lặng chưa xử lý không phải vì sợ. Chỉ là… chưa đến lúc. Giờ thì đến lúc xử lý rồi. Lúc trước còn ngại vì đang học 12 sợ đánh nó cái bị cấm thi nữa, giờ thi xong rồi thì ngại gì cử nữa.
Cậu cùng Si Wan và Min Kyu bước vào sân trường, mọi thứ diễn ra bình thường. Nhận tiền thưởng, chờ giáo viên gọi tên lên sân khấu chụp ảnh.
Quy định của cái chỗ này là chụp ảnh cuối năm làm kỉ niệm. Top 3 khối 12 của từng lớp phải đứng lên sân khấu.
Đứng trên bục nhận thưởng, trong bộ đồng phục chỉnh tề, gương mặt Woojin bình thản dù bản thân chỉ đứng hạng 2. Nếu là bình thường cậu đã là hạng 1.
Nhưng mấy tháng vừa rồi…cậu lơ là vì chuyện gia đình nhiều. Nói mà đây chỉ là cái hạng được xếp trong lớp cuối năm cũng không phải điểm thi đại học nên cậu không bận tâm mấy.
“Nhìn cái mặt nó kìa.” Si Wan cầm điện thoại đứng dưới khán đài khẽ cười chụp ảnh cậu. Min Kyu với Sung Ho đứng bên cạnh cầm hoa cổ vũ tự hào.
Nào có ai ngờ Do Yoon đứng phía sau Woojin, mặt tái đi vì tức, răng nghiến kèn kẹt. Woojin như cảm nhận được điều đó.
Cậu quay đầu lại khiến ánh mắt cả hai chạm nhau. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng nhìn thẳng vào đôi mắt hằn tia máu vì thù hận như thú dữ muốn lao đến xé xác cậu của Do Yoon.
“Ê ” Woojin nói nhỏ, giọng bình thản đến đáng sợ.
“Mày đòi đâm tao… dao đâu?”
Do Yoon sững lại trợn mắt. Nhưng rồi nó nghiêng đầu, rống vào tai cậu.
“Mày thì cả đời mà cũng chỉ đứng sau lưng người khác thôi.”
RẦM!
Lời khiêu khích “cả đời chỉ có thể đứng sau lưng người khác” của Do Yoon như mồi lửa châm vào kho thuốc súng đã dồn nén bấy lâu.
Woojin không nói hai lời, động tác nhanh như cắt, tấm bằng khen lồng kính nặng nề đập thẳng vào mặt thằng lớp trưởng.
Tiếng kính vỡ vụn hòa cùng tiếng la hét của đám đông xung quanh.
Woojin nhanh tay cúi xuống nhặt một mảnh kính sắc. Ánh mắt lạnh đến mức không còn giống con người.
Cậu tiến tới nhắm thẳng động mạch cổ mà đâm đến nhưng may mắn khi mãnh kính lóe lên ánh mặt trời Do Yoon phản xạ kịp, giơ tay lên đỡ.
Nhưng vẫn ăn trọn một đường cắt sâu hoắm. Woojin nghiến răng ghì chặt mảnh kính hơn, mặc cho nó cũng cứa vào lòng bàn tay mình rồi như ý nguyện tia máu từ gân tay Do Yoon phun ra.
Dòng máu nóng mặt lên gương mặt xinh đẹp của Woojin giờ như đang phát điên, dính lên cả chiếc sơ mi trắng. Cậu cũng thù thằng chó này lắm, suốt ngày gọi điện, nhắn tin làm phiền.
Woojin trợn mắt gằn giọng: “Tưởng chỉ có mình mày muốn giết tao hả? Tao cũng giết mày đó, hôm nay không xem ai đứa nào mới phải bỏ mạng ở sân trường nha”.
Sân khấu đầy máu, hai nam sinh cao lớn chém giết nhau để kết thúc ngày tổng kết, tiếng hét vang lên khắp nơi.
Do Yoon thọc tay còn lại vào túi quần lần mò cầm được con dao bấm đã thủ sẵn từ lâu, “cạch” con dao bấm bật ra dưới ánh nắng định đâm vào lưng Woojin.
“WOOJIN!”
Min Kyu lao lên từ dưới khán đài, đá văng con dao vừa được Do Yoon rút ra. Si Wan cũng chạy lên kéo Woojin lại.
“Dừng lại đi mày”
Woojin thở dốc, mắt đỏ ngầu. Một giây nữa thôi, cậu có thể đã giết nó ngay giữa sân trường.
Cuộc chiến ngã ngũ, Woojin đứng giữa sân trường, máu của kẻ thù lấm lem trên mặt, đôi mắt lạnh lẽo nhìn theo chiếc xe cấp cứu.
Tại bệnh viện, trong khi bác sĩ kiểm tra vết trầy xước cho Woojin, Ryul phát điên vì lo lắng.
Anh đi tới đi lui, miệng không ngừng càm ràm:
“Em có biết là chỉ cần thêm một chút thôi là nó đâm trúng em không? Mà em giết nó, rồi em định bắt anh đi thăm nuôi trong tù hả?”.
Sung Ho, Si Wan và Min Kyu thì như một bầy chim sẻ líu lo, đứa thì hỏi thăm cậu, đứa thì khoe cú đá thần sầu, đứa thì chửi rủa cả nhà Do Yoon.
Woojin ngồi đó, mặc kệ sự ồn ào, cậu tựa đầu vào vai Ryul, tận hưởng sự bảo bọc mà bấy lâu nay cậu phải tự mình gồng gánh.
Cú cắt làm đứt gân tay của Do Yoon không chỉ khiến máu phun đầy mặt Woojin, mà còn vĩnh viễn khép lại cánh cửa vào ngành cảnh sát của nó khiến nó phát điên.
Gia đình Do Yoon muốn làm lớn chuyện khiến Woojin phải trả giá cho cánh tay con trai họ, nhưng đứng trước sấp bằng chứng là hàng trăm tin nhắn cuộc gọi lúc 2,3 giờ sáng đe dọa giết người, quấy rối liên tục mà Woojin giữ.
Cùng sự làm chứng của toàn bộ học sinh cả trường và video của không ít người ở đó quay lại đang phát đầy trên mạng nên họ đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
Một gia đình làm trong bộ máy nhà nước không thể để lộ việc con trai mình là một kẻ tâm thần hung hăng đi đe dọa sát hại bạn học.
Lúc trước nó đã có tiền án bạo lực bạn đến gãy xương sườn giờ còn thêm vụ này thì làm lớn ra thì danh tiếng nhà họ sẽ mất hết.
Vài ngày sau, bảng điểm thi toàn quốc được công bố. Tên Woojin xuất hiện ngay top đầu là
Á khoa khối B.
Cái tên Woojin bỗng chốc trở thành một huyền thoại sống xuyên qua các bảng tin giáo dục. Khi điểm số được công bố, cả Trung tâm GDTX như nổ tung.
Việc một học sinh hệ giáo dục thường xuyên giành ngôi Á khoa khối B toàn quốc là chuyện xưa nay hiếm.
Nhưng khi người ta đào sâu vào quá khứ của cậu một thần đồng từng nhảy lớp hai lần trước khi biến cố ập đến thì sự ngưỡng mộ chuyển thành sự kinh ngạc tột độ
Rồi người ta đồn do biến cố gia đình nghèo nên cậu phải bỏ thi để kiếm tiền sau mới học lại, còn người thì nói do nhà không đủ điều kiện nên cậu không có tiền luyện thi nên bỏ thi…hàng trăm lý do người ta nghĩ ra, chỉ có người trong cuộc mới biết sự thật
Tin đồn càng làm danh tiếng cậu lan rộng hơn. Trước cổng trung tâm giáo dục thường xuyên có một tấm ảnh lớn được treo lên, rồi họ treo thêm một tấm băng rôn với mấy dòng chữ tuyên dương cậu, mọi người kéo Woojin lại bắt cậu chụp hình kỉ niệm.
Mà trời ơi tấm ảnh là…ảnh thẻ của Woojin mà cô chủ nhiệm còn giữ trong máy tính, lúc đó nó mới ngủ dậy tóc tai bù xù đến trường đã bị bắt chụp ảnh thẻ nên trông vô cùng xuề xòa, cổ áo còn lệch.
Thầy Kwon đứng chống tay sau lưng, gật gù: “Không uổng công tôi.”
Cô Ji Woo thì cười tươi: “Học trò cưng của em mà.”
Mấy thầy cô đứng xung quanh cũng cười toe toét, không ngờ sẽ dạy ra một đứa có thành tích như vậy trong cái chỗ này.
Sung Ho, Si Wan và Min Kyu thì ngược lại, tụi nó tự hào như thể chính mình đi thi vậy. Sung Ho đi đến vuốt ve tấm băng rôn.
Còn Si Wan thì vui vẻ nói: “Á khoa nha mày, sau này đi khám bệnh nhớ giảm giá cho anh em nha”
Min Kyu không quên tiếp lời: “Mày đi hút mỡ hả?”
Danh tiếng của cậu thực sự đã lấn át cả thủ khoa năm nay, bởi câu chuyện vượt nghịch cảnh của Woojin truyền cảm hứng cho không ít người.
Ryul đứng dựa lưng vào xe, khoanh tay nhìn Woojin đang lúng túng giữa đám bạn. Trong mắt anh, đây không chỉ là chiến thắng của một kỳ thi, mà là chiến thắng của Woojin trước bóng tối của cuộc sống.
Anh khẽ tiến lại gần, xoa đầu nhóc con đang ngượng ngùng:
“Á khoa à? Có công của thầy không, sau này thầy đi dạy sẽ khoe với đám học sinh là từng dạy em”.
Woojin liếc xéo anh, nhưng khóe môi không tự chủ được mà cong lên khẽ áp tay mình vào tai anh như này đầu cả hai từng gặp.
“Anh dạy học sinh trên giường”
Ryul đỏ mặt bật cười, vẫy tay gọi cả đám nhóc:
“Thôi đi ăn mừng đi mấy đứa ơi, thầy bao”.
[text_hash] => 036a60e7
)