Mưu kế của cáo [RyulWoo] – chap 31: bà biết hết rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Mưu kế của cáo [RyulWoo] - chap 31: bà biết hết rồi

Array
(
[text] =>

Kỳ thi kết thúc cũng là lúc bầu trời đổ trận mưa rào đầu mùa, như báo hiệu cho một chương mới.

Ryul đứng đợi ở cổng trường, che ô cho Woojin, bàn tay anh không kìm được mà vuốt ve gò má trắng nõn của cậu.

Anh nhìn nhóc con tóc vàng ngày nào còn xù lông nhím, giờ đã trưởng thành, điềm tĩnh bước ra từ một dấu mốc lớn của cuộc đời.

Anh thầm nghĩ, tình yêu dành cho thằng nhóc quậy phá này có lẽ là điều điên rồ nhưng đúng đắn nhất anh từng làm.

Khi lên xe, Woojin đã ngủ say vì mệt mỏi sau cuộc thi căng thẳng. Ánh mắt anh trầm xuống, nhìn cậu lớn lên từng chút một, những kỳ thi, bước ngoặt sắp tới anh vẫn muốn ở bên cạnh cậu.

Đêm xuống, mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện vẫn nồng. Woojin sau khi tắm xong thì đến phòng bệnh của bà.

Cậu kéo ghế lại, ngồi sát giường, giọng vui vẻ hơn bình thường:

“Bà biết không, hôm nay con làm bài ổn lắm luôn. Mấy câu khó con cũng làm được hết”

Cậu cười, miệng kể liên tục. Căn phòng yên tĩnh. Cô hộ lý vừa đi ra ngoài mua đồ ăn, chỉ còn lại hai bà cháu. Bà đã tỉnh nhưng sắc mặt nhợt nhạt, yếu hơn hẳn.

Woojin vẫn cười, cậu không muốn nghĩ nhiều.
Chỉ cần vài ngày nữa thôi, phẫu thuật xong là ổn. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

“Bíp… bíp…”

Âm thanh máy theo dõi tim đột nhiên thay đổi, chỉ số trên máy tụt dốc không phanh. Woojin khựng lại, cậu quay phắt sang, dần tái đi như bị rút cạn máu.

“Bà” Cậu hoảng loạn đứng bật dậy: “Con đi gọi bác sĩ”

Nhưng ngay khi cậu vừa xoay người, một bàn tay yếu ớt dùng hết sức nắm chặt lấy tay cậu, Woojin sững lại.

Bà dùng chút sức lực cuối cùng, kéo cậu lại gần. Giọng thì thào, đứt quãng bên tai:

“Bà… biết hết rồi…” Woojin mở to mắt mà cố nghe những lời trăn trối cuối cùng.

“Đêm đó bà thấy hết rồi, đừng phạm sai lầm nữa, sau này con phải… bình an” Từng chữ như khắc vào tim.

“Bà không…” Woojin lắc đầu, tay siết chặt tay bà.

Nhưng nhịp tim trên máy chậm dần. Rồi kết thúc bằng một đường thẳng kéo dài.

Hóa ra, người điều dưỡng già tinh tường ấy đã im lặng dõi theo góc khuất mà cậu tưởng mình đã giấu kín. Bà ra đi, mang theo hơi ấm cuối cùng mà Woojin còn cố gắng níu lại.

Đám tang diễn ra giữa những tiếng sụt sịt của hàng xóm và sự bần thần của ba đứa bạn thân.

Ryul túc trực bên cạnh Woojin không rời nửa bước, lo liệu mọi thủ tục hậu sự.

Woojin không khóc, cậu nằm nghiêng bên cạnh quan tài của bà, đôi mắt trống rỗng nhìn vào hư không.

Trong lòng cậu không phải là sự chai sạn, mà là một khối chì tội lỗi nặng nề. Cậu thấy mình chính là nguyên nhân khiến bà phải chịu khổ. Cậu cảm thấy mình không xứng đáng được khóc.

Min Kyu, Si Wan và Sung Ho chỉ biết im lặng đứng nhìn thằng bạn của mình tan vỡ theo cách lặng lẽ nhất.

Ryul bước tới, khoác chiếc áo khoác lên bờ vai đang run rẩy nhẹ của Woojin. Anh không dùng lời lẽ sáo rỗng để an ủi, chỉ lặng lẽ ngồi xuống sàn gạch lạnh lẽo cùng cậu.

“Woojin, bà ra đi vì bà đã thanh thản khi biết em có người ở bên cạnh chăm sóc. Đừng tự trừng phạt mình như thế.”

Woojin vẫn im lặng, nhưng bàn tay cậu vô thức nắm lấy vạt áo của Ryul, siết chặt như một người sắp chết đuối tìm thấy phao cứu sinh duy nhất giữa biển khơi mịt mù.

Đêm đó, căn nhà chìm trong ánh đèn vàng nhạt và mùi nhang khói. Woojin nằm cạnh quan tài một lúc lâu, cho đến khi cậu nhận ra Ryul đã ngủ thiếp đi ở góc phòng.

Có lẽ vì mấy ngày qua thức khuya, rồi chuyện của bà, anh cũng mệt đến kiệt sức. Cậu nhìn anh một lúc rồi lặng lẽ đứng dậy.

Ngoài sân, gió đêm thổi qua khoảng sân quen thuộc, Woojin ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế đá cũ, nơi từng in dấu những tiếng cười hiền hậu của bà và những câu chuyện tầm phào của ông. Mọi thứ vẫn ở đó, chỉ là giờ không còn ai nữa.

Woojin đứng yên, mắt nhìn vào khoảng không. Bởi trong đầu Woojin, cuốn phim của đêm ấy lại bắt đầu quay ngược, sắc nét và tàn nhẫn đến rợn người.

Đêm đó, Jeong Geon trở về nhà với bộ dạng rách nát, miệng không ngừng đòi tiền trả nợ cờ bạc bằng giọng khàn đặc, mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và rượu.

“Hết tiền rồi mày, mày đưa tiền đây cho tao trả nợ.”

Woojin nhìn gã một lúc, không cãi vã hay nói thêm lời nào, cậu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đi đến khoát vai gã:

“Đi ăn trước đã chú.”

Tại quán nướng của Sung Ho lúc nửa đêm, khi cửa cuốn đã sập xuống, chỉ còn tiếng quạt trần quay cọc cạch.

Chỉ còn ba người ngồi lại đó, Woojin và Sung Ho cùng vui vẻ chào đón, rót bia cho gã liên tục.

Jeong Geon uống liên tục, càng uống càng nói nhiều:

“Mày lớn rồi, biết nghĩ rồi đó” gã cười, giọng lảo đảo ngã ngớn vì say.

“Ông bà nhận nuôi mày, mày phải biết trả ơn chứ”

Woojin ngồi đối diện nhe răng mỉm cười vui vẻ nghe gã nói, khiến gã nghĩ mình có lý nên càng nói càng hăng.

“Tiền tao nợ, mày trả giúp đi” gã nói tiếp, như một điều hiển nhiên.

“Dù gì tao cũng là con ruột của họ.”

Sung Ho ngồi bên cạnh, rót bia liên tục. Từng ly từng ly liên tục. Ly thứ nhất…thứ hai.

Đôi khi còn vui vẻ bồi thêm vài câu:”Chú nói đúng lắm, hahha” làm gã khoái chí cười theo.

Ly thứ năm, Jeong Geon khựng lại:

“Sao… tao thấy” Gã đưa tay lên ngực :

“Chóng mặt, mắc ói quá. Bia của tụi mày dở, lũ ngu đến cả bia còn không biết chọn loại ngon”.

Jeong Geon chửi bới xong đứng dậy loạng choạng, đi vào nhà vệ sinh.

“Oẹ…oẹ”.

Tiếng nôn khan vang lên không ngừng, không hiểu sao càng ói càng khó chịu, gã bám vào bồn rửa, tim đập dồn dập.

Ngay khi gã định mở miệng kêu to vì choáng với khó thở, thì liền bị bàn tay to lớn chai sạn của Sung Ho vòng ra bịt chặt miệng.

“Cứu..ưm”.

Sung Ho ghì gã xuống sàn gạch lạnh lẽo, Geon trợn trắng mắt cố gắng dùng hết sức vùng vẫy, tay chân quơ loạn trong không khí.

Nhịp tim cứ đập dồn dập khiến gã không có oxi để thở, nỗi sợ bị giết dâng lên không ngừng khiến mồ hôi cứ chảy dài trên đầu. Cơ thể gã run rẩy sợ hãi khi mình bị đối xử như con vật bị giết trên thớt.

Cố gắng đập mạnh vào thành bồn “bốp, bốp…” rồi đập xuống cả nền gạch, đau muốn gãy xương nhưng trong không gian của màn đêm vẫn cứ im lặng không ai đáp lại sự tuyệt vọng của kẻ sắp chết này, cơ thể cứ yếu dần do bị độc ngấm, cho đến khi gã lịm đi hoàn toàn.

Woojin im lặng vẫn ngồi ngoài bàn nhậu, gương mặt không biểu cảm gì, chỉ bình thản uống cạn ly bia cuối cùng của mình như một nghi thức tiễn biệt.

“Xong rồi.” Sung Ho kéo xác gã ra, Woojin gật đầu, hai người không nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ làm.

Như đã chuẩn bị từ trước, cậu cùng Sung Ho nhét cái xác ốm yếu của gã ghiện cờ bạc vào thùng nhựa lớn chuyên đựng thịt heo.

Hai cái bóng đen trong bộ hoodie, đeo bao tay, lặng lẽ chở gã ra bãi đất hoang sát bờ sông.

Đêm khuya, chiếc xe chạy ra bãi đất hoang gần bờ sông. Trời tối, không một bóng người, sợi dây thừng được buộc vào gốc cây lớn.

Dưới ánh đèn pin lờ mờ, sợi dây thừng được quăng qua cành cây già.

Woojin tự tay thắt nút thòng lọng, một cái xác treo lơ lửng giữa hư không cùng chiếc ghế đổ nghiêng tạo thành một hiện trường tự sát vì nợ nần hoàn hảo không kẽ hở.

Không ai chứng kiến cảnh tượng ghê rợn này ngoài ánh trăng trên cao đang chiếu lên gương mặt tăm tối nhưng bình thản của hai kẻ giết người này.

Sáng hôm sau, thủy triều dâng lên chỗ này sẽ xóa sạch mọi dấu vết của những kẻ thủ ác và những tin đồn về kẻ cờ bạc sẽ nhấn chìm cái chết này một cách đẹp nhất.

Đêm đó, Sung Ho và Woojin cùng nhau ngồi bên thùng lửa đốt mọi bằng chứng. Cậu đã dự cảm điều này từ lâu, chọn vị trí quán ăn là vì nơi này mỗi ngày đều có khách ra vào, nó sẽ làm xáo trộn hiện trường.

Dù ai đến điều tra, nhặt được một sợi tóc cũng chẳng thể xác định được của ai vì ở đây có bao nhiêu người mỗi ngày lui đến chứ.

Gió đêm thổi qua mặt cậu cùng Sung Ho, mà trong mắt hai đứa chỉ có ngọn lửa trước mặt. Cuộc sống mà tụi nó khó khăn lắm mới giành được, không thể dễ dàng cho kẻ nào nhăm nhe phá hỏng.

Woojin nhìn chằm chằm gương mặt Jung Ho rồi “phựt” cậu giật mạnh sợi dây chuyền thánh giá bạc trên cổ mình ra, thẳng tay ném vào thùng lửa để đức tin này hoá thành tro, xem như đã bảo vệ cậu lần cuối cùng.

Sợi dây chuyền đó được đặt trong cái giỏ mà cha mẹ ruột đã bỏ rơi Woojin, cậu đã đeo nó mỗi ngày để chờ cha mẹ đến thấy sẽ đón cậu về nhà.

Ngày trước khi cậu còn khờ khạo, thấy mặt dây chuyền bị xước một chút cậu đã buồn không muốn ăn cơm nhưng giờ thì không còn trông chờ gì nữa.

Đêm đó cậu lặng lẽ đi một mình trên con đường vắng về nhà dưới ánh trăng, chỉ có cái bóng là thứ duy nhất còn bên cạnh.

Kẻ từng bị bỏ rơi và mỗi ngày đối mặt với chuyện sống chết ở một môi trường phức tạp thì không thể nào sợ ma quỷ, nên khi làm mấy chuyện này tay cậu không thậm chí còn không run.

Ngược lại thì trái tim trong người có chút ngứa ngáy, cảm giác như rung động bởi những điều đã diễn ra trong đêm nay, thật sự thỏa mãn nội tâm mình. Cảm giác an tâm kì lạ, cậu thực sự đã chấn an được con quỷ trong tim mình.

Cái chết của Jeong Geon được cả vùng coi là lẽ đương nhiên, một sự giải thoát cho bà Young Ja khỏi đứa con nghịch tử.

Nhưng Woojin không ngờ rằng, đêm đó bà đã thức. Bà đã thấy cậu dắt gã đi ra cửa và bà đủ tinh tường để hiểu cái chết treo cổ kia không phải là sự lựa chọn của một kẻ hèn nhát như Jeong Geon.

Bà đã khóc, bà đã gào thét điên cuồng trước mặt pháp y, cảnh sát và đám chủ nợ, không cho họ chạm vào thi thể gã.

Người ta tưởng bà xót con, nhưng thực chất bà đang bảo vệ tương lai của Woojin. Bà biết nếu dao mổ rạch ra, chất độc trong máu sẽ tố cáo đứa cháu mà bà yêu thương nhất.

Bởi khi nhìn thấy cái xác co chặt tay, cơ thể căng cứng và những vết xanh tím lốm đốm ở bàn chân chắc chắn không phải là cái chết bình thường do treo cổ.

Bà đã mang bí mật đó xuống mồ, dùng sự sống và danh dự cuối cùng để đổi lấy sự bình yên cho cậu.

Woojin siết chặt đôi bàn tay, cái giá phải trả này quá lớn, nó được xây bằng sự dằn vặt đến chết của bà đối với người con trai ruột.

“Bà biết hết rồi…” Câu nói cuối cùng vang lên trong đầu cậu. Không phải nghi ngờ mà là chắc chắn.

Bà đã biết nhưng vẫn im lặng. Vẫn bảo vệ cậu đến giây phút cuối cùng. Woojin cúi đầu, vai run lên bần bật.

Lần này, không còn kìm được nữa, trái tim quặn đau không chịu nổi.

Nước mắt cậu lặng lẽ rơi xuống nền gạch không ngừng, giữa khoảng sân từng đầy ắp tiếng cười của ông bà Young, những người tốt bụng đã nhận nuôi mình nhưng cậu lại giết rồi treo cổ con của họ.

[text_hash] => 1f5c718c
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.