Array
(
[text] =>
Đêm hôm ấy, cơn say chỉ là cái cớ hoàn hảo để Ryul thực hiện một kế hoạch mờ ám mà lý trí bình thường không cho phép.
Với tửu lượng của mình, mấy bia của đám nhóc chỉ làm anh hơi nóng mặt, chứ chẳng thể nào khiến anh gục ngã dễ dàng như thế.
Ryul nằm trong căn phòng cũ của chú Jeong Geon, tai dỏng lên nghe ngóng. Khi tiếng bước chân tập tễnh của Woojin lịm dần sau cánh cửa phòng đối diện và tiếng “cạch” khóa trái vang lên, Ryul mới khẽ ngồi dậy.
Anh không hề có ý định ngủ. Những ngày qua, sự quan sát tỉ mỉ của một kẻ theo dõi chuyên nghiệp đã giúp anh phát hiện ra thói quen cẩn thận của bà Young Ja: chiếc chìa khóa sơ cua luôn nằm im lìm dưới chậu cây cảnh nhỏ ở góc phòng khách.
Ryul rón rén như một con mèo, lấy chìa khóa rồi nhẹ nhàng vặn ổ.
Cánh cửa mở ra, mùi hương của nắng, mùi sách vở và một chút dư vị cay nồng của lẩu thoang thoảng trong không gian
Woojin nằm đó, mái tóc vàng hơi rối bết vào trán, đôi mắt nhắm nghiền vì mệt và say.
Ryul quỳ bên cạnh giường, hơi thở anh bỗng trở nên dồn dập.
Ban nãy anh không say nhưng giờ nhìn gương mặt thanh tú, hàng mi dài khẽ rung động của Woojin dưới ánh trăng non len lỏi qua khe cửa, Ryul biết mình đã say thật rồi.
Một cơn say tình khiến toàn bộ nguyên tắc của anh tan thành mây khói.
Không kìm lòng được, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên làn môi hồng của cậu.
Sự tiếp xúc đó như mồi lửa châm vào kho xăng. Woojin trong cơn mơ màng, nửa tỉnh nửa mê, dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc.
Ryul áp chặt môi mình lên môi cậu, rồi luồn lưỡi mình vào từng ngóc ngách trong miệng ấm nóng Woojin, nút cái lưỡi đỏ hỏn vì say rồi mút đôi môi mềm mại.
Cậu không đẩy ra, mà ngược lại, đôi tay vô thức vòng qua cổ Ryul, kéo anh sát lại hơn để nụ hôn thêm sâu, thêm nồng cháy.
Nụ hôn kéo dài đến mức phổi Ryul như cạn kiệt oxy. Sự phối hợp vụng về nhưng nhiệt tình của Woojin khiến bản năng đàn ông trong anh trỗi dậy mạnh mẽ.
Một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến Ryul giật mình tỉnh táo lại giữa ranh giới mong manh.
“Không được, chưa phải lúc này.”
Ryul run rẩy dứt ra khỏi đôi môi ngọt lịm ấy. Anh nhìn Woojin vẫn đang ngủ say, gương mặt hồng rực vì men rượu, rồi cuống cuồng chạy khỏi phòng như một kẻ vừa trộm được báu vật nhưng sợ bị bắt quả tang.
Trở về phòng của chú Jeong Geon, Ryul lao thẳng vào nhà vệ sinh, chốt cửa lại. Tiếng nước xả mạnh cũng không át được nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực.
Anh tự dựa lưng vào bức tường gạch lạnh lẽo, nhắm mắt lại để tự giải quyết nỗi rạo rực đang bùng cháy trong cơ thể.
Anh biết, nếu chỉ nán lại thêm một phút thôi, anh sẽ không bao giờ có thể dừng lại được, và tình cảm vừa mới chớm nở giữa hai người có thể sẽ sụp đổ vì sự bốc đồng của chính anh.
Mối quan hệ giữa Woojin và Ryul những ngày sau dường như đã bước qua một ranh giới mới, dịu dàng và gắn bó đến mức khó tin.
Đôi khi, Ryul lại lái xe đưa Woojin đi lựa những cuốn sách tham khảo mới nhất và ghé tiệm thuốc quen thuộc để chọn loại bổ trợ tốt nhất cho bà Young Ja.
Có những buổi trưa nắng Woojin mặc áo trắng cùng quần đùi rộng ngồi bệt dưới sàn nhà ăn kem, để Ryul ngồi sau lưng buộc tóc cho mình.
Rồi lại lười biếng không chịu học mà kéo Ryul chui vào phòng ngủ say đến chảy ke, áo sốc lên để lộ bụng trắng mềm tròn vo sau bữa cơm trưa, bật máy lạnh ngủ đến chiều mới lăn ra ăn cơm tối.
Đêm đến, khi thành phố đã lên đèn, hai người lại lẩn quẩn ở những quán ăn đêm ven đường, cùng nhau húp bát cháo nóng hổi ngày mưa lâm râm vì sắp tới hè hay cùng ăn kem ngày nắng nóng.
Cảnh tượng thường thấy nhất mỗi chiều là Woojin nằm dài trên ghế sofa, ngoan ngoãn để Ryul cúi đầu rửa vết thương ở chân cho mình.
Đứa trẻ từng xù lông với cả thế giới giờ đây lại không còn phòng bị, không còn im lặng chịu đựng một mình mà ngày nào cũng cười khúc khích với Ryul.
Thậm chí, sau khi tắm xong, nhóc con còn lười biếng ngồi bệt xuống sàn, tận hưởng cảm giác làn hơi ấm từ máy sấy và những ngón tay của Ryul luồn qua mái tóc vàng mềm mại.
Có lẽ vì những đêm thức trắng học bài hay tác dụng phụ của thuốc đã khiến Woojin kiệt sức, hoặc đơn giản là vì ở bên Ryul, cậu cảm thấy an toàn đến mức không cần phải gồng mình nữa.
Rất nhiều lần, trong lúc Ryul còn đang lẩm bẩm giảng về một định luật vật lý khó nhằn, Woojin đã ngủ thiếp đi ngay tại phòng khách.
Cậu ngủ say sưa, hơi thở đều đặn, hoàn toàn không mảy may đề phòng. Những lúc ấy, Ryul lại nhẹ nhàng luồn tay dưới khuỷu chân và lưng cậu, bế bổng cơ thể mềm mại vào phòng ngủ.
Cảm giác được ôm trọn Woojin trong tay, cảm nhận sức nặng của sự tin tưởng mà cậu dành cho mình khiến tim Ryul đập nhanh hơn vì hạnh phúc.
Sau khi đặt Woojin lên giường rồi đắp chăn cẩn thận, Ryul thường nán lại vài phút. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, anh cúi xuống, lén hôn nhẹ lên gò má phúng phính còn vương mùi xà phòng tắm của cậu một cái thật khẽ.
Chỉ một cái chạm môi nhẹ nhàng đó thôi cũng đủ để Ryul cảm thấy mọi mệt mỏi trong ngày tan biến.
Anh khẽ khàng khép cửa phòng, bước ra ngoài chào bà Young Ja để về nhà. Bà nhìn bóng lưng của Ryul, rồi nhìn vào cánh cửa phòng của cháu mình, khẽ mỉm cười.
Bà là người hiểu rõ nhất, Woojin của bà không dễ tin người, nhưng một khi đã mở lòng, nó sẽ dành trọn sự chân thành cho người đó.
Ngày yên bình đúng là chưa bao giờ kéo dài được lâu. Một buổi sáng của vài ngày sau, sắc mặt bà Young Ja tái nhợt khác thường.
Woojin vừa nhìn đã thấy không ổn, lập tức chạy đi lấy máy đo huyết áp. Con số hiện lên khiến tay cậu khựng lại, thấp đến mức đáng sợ.
“Bà, mình đi bệnh viện.”
Không đợi bà phản đối, Woojin đã vội vàng đưa bà đi.
Trong phòng khám, không khí lạnh lẽo đến khó chịu. Bác sĩ nhìn kết quả một lúc lâu rồi mới lên tiếng:
“Tim của bà đang có vấn đề. Cần theo dõi thêm, nhưng người nhà nên chuẩn bị tinh thần sẽ phải phẫu thuật.”
Woojin đứng im: “Bao lâu nữa thì mổ được?” cậu hỏi với giọng điệu cố gắng bình tĩnh nhưng tim đập mạch vì sợ, sợ bà có chuyện không hay.
“Khoảng nửa tháng, chúng tôi cần theo dõi kỹ hơn trước khi tiến hành.”
“Chi phí…?” Con số được nói ra.Không lớn mà là quá lớn. Đủ để Woojin không nói thêm được câu nào.
Tin vừa lan ra, Ryul cùng đám bạn của Woojin cũng chạy tới. Ba đứa nhóc ở lại trong phòng bệnh với bà, cố gắng nói chuyện cho bà vui.
Còn Woojin thì ngồi ngoài ghế đá.Im lặng, không cúi đầu, cũng không khóc. Chỉ ngồi đó, mắt nhìn vô định như thể đang bị kéo ra khỏi mọi thứ xung quanh.
Ryul đứng nhìn một lúc, rồi bước đến. Woojin cô độc đến lạ giữa hàng ngàn người đi qua chỉ có một mình cậu không thuộc về nơi đó.
Anh không gọi, chỉ lặng lẽ quỳ xuống trước mặt Woojin, nắm lấy tay cậu.
“Woojin nói đi, đừng im lặng nữa” :Giọng anh trầm xuống mang theo sự xót xa cùng lo lắng.
Woojin không phản ứng ngay. Một lúc sau, cậu mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt trống rỗng đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
“Em đang nghĩ”
Ánh nhìn của cậu bây giờ xuyên qua Ryul, như thể anh không hề tồn tại. Cậu thốt ra những lời bình thản đến rợn tóc gáy: “nên bán thận và bán máu ở đâu thì có giá tốt.”
Ryul siết chặt tay cậu, Woojin vẫn nhìn anh, như thể đang nói một điều hoàn toàn bình thường:
“Phẫu thuật càng sớm càng tốt. Không có tiền thì phải kiếm thôi.”
Không có hoảng loạn hay do dự. Chỉ có một suy nghĩ duy nhất cứu bà.
Ryul nhìn cậu, lồng ngực như bị bóp nghẹt, anh ôm chặt lấy cơ thể mệt mỏi của cậu, như muốn thức tỉnh cậu: “Woojin.”
Giọng anh thấp xuống, gần như gằn lại:”Đừng nói mấy chuyện đó như thể là cách duy nhất.”
Nước mắt Ryul rơi xuống mu bàn tay Woojin. Lần đầu tiên, không giữ được bình tĩnh, giọng anh cũng khản đặc:
“Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó nữa. Tiền anh sẽ lo. Anh có thể bán xe, bán nhà, rút tiết kiệm, vay mượn gia đình. Anh không để bà có chuyện gì và càng không để em tự hủy hoại mình”.
Ryul khẽ hôn lên mắt Woojin, không biết từ lúc nào anh yêu nhóc này đến mức xem nó như tim trong ngực rồi, khi nghe Woojin nói những lời đó thay vì nhờ mình giúp làm anh có cảm giác như kim đâm vào tim mình đau nhói.
Nước mắt anh rơi ướt cả mặt cậu, thì thầm bên tai bằng giọng nghẹn ngào nấc nghẹn:
“Mỗi lần rửa vết thương…hức…thấy em nhăn mặt vì đau, tim anh đã nhói rồi…hức…nên làm ơn đừng để mình bị thương nữa…anh sẽ đau chết thiệt đó. Em ác quá!…em định giết anh hả?”. Câu cuối giọng anh như hét lên rồi vỡ ra…vì đau.
Woojin khẽ run lên vì nghe những lời đó. Hơi ấm từ cái ôm của Ryul bắt đầu len lỏi vào trái tim đang tê dại vì nghịch cảnh của cậu.
Cậu gục đầu vào vai anh, những tiếng nấc nghẹn ngào mà cậu cố kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng vỡ òa giữa không gian vắng lặng của bệnh viện.
[text_hash] => dd85d2e5
)