Mưu kế của cáo [RyulWoo] – chap 25: dụ cáo đổi tính – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Mưu kế của cáo [RyulWoo] - chap 25: dụ cáo đổi tính

Array
(
[text] =>

Nhiều ngày sau, Ryul vẫn đều đặn đến nhà như một thông lệ bắt buộc mà Woojin không tài nào trốn nổi.

Nhưng cậu không thích ông thầy này, cứ cảm thấy ghê ghê sao á, dù là chuyện đó đã qua lâu rồi mà cậu không phải gay nên không muốn ở cùng một chỗ với Ryul đâu.

Ngày đầu tiên,Woojin tính toán kỹ lưỡng, bà đang ngủ trưa, Ryul chắc chắn sẽ đi cửa trước. Cậu lủi thủi ra khu vườn sau, chui tọt vào cái chòi nhỏ đầy kỷ niệm của ông, rúc sâu vào đống lưới đánh cá cũ kỹ bốc mùi nắng.

Co ro nín thở như thể chỉ cần không phát ra tiếng động thì cả thế giới sẽ quên mất sự tồn tại của mình.

Cậu đang đắc ý thì một bàn tay lạnh toát từ trong bóng tối bất ngờ chộp lấy cánh tay.

“Tìm thấy rồi nha cái thằng này.” :Giọng Ryul vang lên sát bên tai.

Woojin giật bắn mình, hét toáng lên như bị điện giật:

“Á! Thầy là quỷ hả sao đi không lên tiếng vậy?”.

Tiếng la vang động cả khu vườn làm mấy con chim sẻ giật mình bay tán loạn, còn Ryul thì thản nhiên lôi con mèo nhỏ đang xù lông về phía bàn học.

Rút kinh nghiệm, hôm sau Woojin không chạy xa. Khi nghe tiếng xe của Ryul từ đầu ngõ, cậu lách người ra sau cánh cửa chính đang mở toang, ép sát thân mình vào khe hẹp giữa cánh cửa và bức tường vôi.

Cậu đinh ninh Ryul sẽ chạy thẳng vào bếp hoặc ra vườn tìm mình. Ryul bước vào nhà, nhìn quanh cái phòng khách trống trơn rồi điềm nhiên ngồi xuống ghế pha trà.

Anh để Woojin đứng đó chịu trận suốt 10 phút. Đến khi Woojin tê chân, khẽ nhúc nhích làm vạt áo thun trắng lòi ra khỏi khe cửa, Ryul mới thủng thỉnh bước tới, gõ nhẹ vào cánh cửa:

“Áo trắng hôm nay đẹp đó, giờ thì đi ra học coi.”

Woojin bị lôi ra trong sự ấm ức tột độ, miệng lầm bầm rủa sả cái chiến thuật đỉnh cao phản chủ của mình.

Đỉnh điểm là lần Woojin quyết định trèo lên cành cây xoài đại thụ của ông nội. Cậu vắt vẻo trên cao, tán lá rậm rạp che khuất hoàn toàn tầm nhìn từ dưới đất.

Cậu tự tin lần này Ryul có là thám tử cũng chịu thua. Ryul đi vòng quanh gốc cây ba lượt, rồi bất ngờ dừng lại, đặt tay vào thân cây to:

“Xuống liền, không thầy rung cây cho té chết như cô Tấm đó”

Nói là làm, Ryul bắt đầu lắc mạnh thân cây. Woojin ở trên cao thấy cành lá rung chuyển bần bật, mặt cắt không còn giọt máu. Cậu sợ ngã thì ít mà sợ bà thức giấc thấy cảnh này thì nhiều.

“Dừng lại, tôi xuống…tôi xuống liền”.

Woojin vừa trượt xuống thì Ryul đã đến phủi bụi trên người nhóc xuống, còn cố ý sờ sờ bóp bóp mấy cái xong kéo tay nó lôi vô nhà.

“Rồi bé Tấm đi vô học với Cám nào.”

Nhìn Woojin lóng ngóng trèo xuống với gương mặt lấm lem lá cây và bụi bẩn bị Ryul lôi ngay lập tức, bà Young Ja đứng bên hiên nhà không nhịn được mà phì cười thành tiếng.

Bà Young Ja nhìn hai thầy trò mà lòng thấy nhẹ nhõm lạ kỳ. Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày ông mất và biến cố ập đến, ngôi nhà này mới lại tràn ngập tiếng cười và sự náo nhiệt đến vậy.

Bà thấy Woojin dù miệng thì la hét khó chịu, chân thì chạy trốn, nhưng đôi mắt của nó đã bớt đi vẻ u uất, thay vào đó là sự sống động của một thiếu niên đúng độ tuổi.

Dạo gần đây, không khí giữa Woojin và Ryul đã khác hẳn.

Không còn là những buổi trốn chạy và kéo lê đầy ồn ào nữa, Woojin bắt đầu chịu ngồi học đàng hoàng, thỉnh thoảng còn pha nước cam, chặt dừa sau nhà cho anh uống.

Cậu không còn lườm nguýt hay tìm cách đẩy Ryul ra xa nữa. Thay vào đó, hôm nay cậu còn chủ động rủ anh cùng đi chợ.

Giữa khu chợ đông đúc, Woojin ôm một rổ rau đứng lựa tới lựa lui, thỉnh thoảng còn giơ lên ngửi như thể mình là đầu bếp chuyên nghiệp.

“Anh nấu ăn có ngon không đó?” cậu liếc Ryul, giọng đầy nghi ngờ.

Ryul bình thản chọn thịt, đáp một câu nghe cực kỳ khiêm tốn:

“Cũng tạm đủ để mở nhà hàng.”

Woojin khựng lại, quay phắt sang nhìn anh chề môi, lầm bầm “đồ khoác lác”.

Ryul nhếch môi, không thèm đáp, chỉ hỏi ngược: “Còn em?”

Woojin cười hì hì, gãi đầu bắt đầu nói tiếp với vẻ mặt vô tư ngốc ngốc:

“Em thì mấy món đơn giản như cháo thì được. Hồi đó em nấu một nồi canh bự chà bá cái, mà cả nhà không ai chịu ăn hết.”

Ryul khẽ nhíu mày: “Rồi?”

“Thì em phải tự ăn chứ sao nhưng ăn nhiều quá không nổi, nên em đổ cho chó ăn”.

Woojin vẫn tỉnh bơ: “Nó ăn xong cái… ói liền.”

“…?”

“Sáng hôm sau chết luôn.” Ryul đứng đơ vài giây.

Woojin bổ sung thêm, giọng còn hạ thấp như tiết lộ bí mật: “Mà lúc đó nó đang mang bầu nữa chứ.”

“…”

“Bà mắng em nguyên một ngày vì thương nó.”
Ryul im lặng đúng ba giây, rồi đột nhiên bật cười run cả người, suýt chút nữa là đánh rơi cả túi rau trên tay.

Woojin bĩu môi: “Thì tại em nấu dở thôi chứ em có cố ý đâu.”

Ryul vẫn còn cười, lau nước mắt: “Không sao, không giỏi thì tập thêm.”

Woojin gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc tiếp lời: “Em có tập thêm mà”.

Ryul thở phào: “Ừ, vậy tốt”

“Vài năm sau em kho một nồi cá.”

“…?”

“Ông đi làm về mệt, ăn trúng cái đầu cá máu không.”

Ryul từ từ quay đầu nhìn cậu với sự nghi ngờ

“Xong từ đó ông không bao giờ ăn cá nữa.”

“…”

“Cho tới lúc chết luôn.”

Ryul: “…” Anh đứng chết lặng, tay vẫn còn cầm miếng thịt, ánh mắt như vừa nghe xong một chuỗi bi kịch ẩm thực kéo dài nhiều năm.

Woojin còn chưa dừng lại, giống như lại nhớ ra gì đó, bồi thêm một cú chốt hạ:

“À, hồi đó thằng Sung Ho qua ở nhà em mấy hôm á”

“Vụ gì nữa đây…” :Ryul lẩm bẩm, không ngờ Woojin có thể đầu độc từ động vật đến người nhà như vậy.

“Nhà nó xây lại nên qua ở tạm. Mà ngày nào chiều cũng đòi ra đầu ngõ ăn hủ tiếu, phở.”

Ryul nhướng mày: “Rồi em nghĩ gì?”

“Em tưởng nó thích con gái bà bán hủ tiếu nên còn ghẹo nó nữa chứ.”

“Xong?”

Woojin nhún vai, cười tươi rói: “Nó nói tại thấy em nấu ăn dở quá nên mới đi ăn ngoài cho chắc bụng.”

Ryul lúc này không chỉ cười mà còn trợn tròn mắt, kinh hãi nhìn đầu bếp tiềm năng đang đứng trước mặt. Cậu nhóc này đúng là có năng khiếu thiên bẩm trong việc triệt hạ khẩu vị của người khác

Ryul im lặng. Im lặng một cách sâu sắc nhìn đống nguyên liệu lẩu trong tay mình, rồi nhìn sang Woojin đang cười toe toét bằng ánh mắt nghiêm túc nhất. Anh hít một hơi thật sâu, vỗ vai cậu quả quyết:

“Tối nay để anh nấu.”

Woojin: “Hở, cái gì?”

“Em đụng vô cái bếp là anh báo công an liền”.

Cả hai cùng nhau xách lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ về nhà, vừa vào đến cửa thì đã nghe tiếng ồn ào.

Bên trong phòng khách, một người phụ nữ trung niên đang nằm trên giường, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn.

Bà Young Ja đứng bên cạnh, đôi bàn tay gầy guộc run rẩy cầm ống tiêm, gương mặt lộ rõ sự bối rối và hối lỗi.

Bao năm qua, với cái tâm của một người điều dưỡng già, bà vẫn luôn làm phúc cho xóm giềng từ việc rửa vết thương, tiêm thuốc đến truyền dịch, bà đều không lấy một đồng xu lẻ.

Nhưng thời gian thật tàn nhẫn, đôi tay không còn giữ được sự chuẩn xác như thời còn đi làm ở bệnh viện

“Trời ơi! Bà làm cái kiểu gì thế hả? Đau chết đi được. Già rồi không làm được thì nghỉ đi, đừng có đem người ta ra làm thí nghiệm chứ.”

Người phụ nữ kia gào lên, buông những lời lẽ thô lỗ, xúc phạm đến lòng tự trọng của bà cụ.

Woojin đứng khựng lại ở cửa, nắm đấm siết chặt, đôi mắt hằn lên tia máu. Cậu định lao vào tống khứ kẻ đang dám nhục mạ bà mình ra khỏi nhà, nhưng Ryul đã nhanh hơn một bước.

Anh đặt túi đồ xuống, nhẹ nhàng nắm lấy vai Woojin như một lời trấn an thầm lặng, rồi tiến về phía giường bệnh.

“Cô bình tĩnh lại chút.” :Giọng anh trầm, không lớn nhưng đủ khiến người ta chú ý.

“Đau là chuyện khó tránh, nhưng la hét như vậy cũng không làm bớt đau đâu.”

Người phụ nữ còn định nói gì đó, nhưng ánh mắt Ryul lạnh đi một chút, khiến bà ta khựng lại

Anh quay sang bà, nhẹ giọng hơn hẳn: “Để con làm cho.”

Động tác của Ryul dứt khoát nhưng cẩn thận. Anh vừa làm vừa nói chuyện, chuyển hướng sự chú ý của người phụ nữ, giọng điệu bình tĩnh đến mức không khí cũng dịu xuống theo.

Một lúc sau, mọi thứ xong xuôi. Người phụ nữ không còn la hét nữa, chỉ lẩm bẩm vài câu rồi im lặng.

Bà thở ra nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt vẫn còn buồn buồn. Ryul thu dọn đồ, rồi ngồi xuống cạnh bà:

“Bà đừng để bụng. Người ta đau nên mới vậy thôi.”

Bà cười gượng: “Ừ, bà biết.” Nhưng Woojin đứng bên cạnh nhìn thấy rõ bàn tay bà vẫn run nhẹ.

Ryul nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của bà cụ, giọng trầm ấm từ tốn an ủi:

“Bà đừng buồn nhé, lòng nhân hậu của bà cả vùng này ai cũng biết mà. Từ giờ nếu có ai cần giúp, bà cứ để con phụ một tay cho, con cũng có học sơ qua cấp cứu cơ bản hồi còn đi thực tập.”

Bà Young Ja nhìn Ryul, đôi mắt già nua ngân ngấn nước vì xúc động. Đứng ở góc nhà, chứng kiến toàn bộ sự việc, trái tim Woojin tự nhiên như có gì đó thay đổi.

Bữa lẩu tối đó diễn ra trong không khí ấm cúng lạ thường. Khi Sung Ho, Si Wan và Min Kyu ập đến, tụi nó ngạc nhiên khi thấy Woojin chủ động gắp miếng thịt bò ngon nhất bỏ vào bát của Ryul.

“Ăn đi, nãy cảm ơn anh.” :Woojin lầm bầm, mặt hơi đỏ lên vì ngượng ngùng.

Ba đứa ngồi cùng bàn, mỗi thằng một biểu cảm khi thấy cảnh đó.

Sung Ho nhướng mày vì ngạc nhiên không ngờ Woojin tỏ ra tình cảm vậy, còn Si Wan với Min Kyu thì đang hả họng to tới nỗi có thể nhét vừa cái chén vô họng hai thằng vì sốc.

Sau bữa nhậu say mèm Ryul bị Sung Ho ép uống nhiều nhất nên say đến nỗi phải để Woojin dìu vô nhà mình ngủ tạm một đêm.

Còn ba đứa kia thì dìu đỡ nhau về nhà, Si Wan đỏ mặt vì bia ợ một cái thật to rồi nói:

“Thằng Woojin đến tuổi muốn lấy chồng rồi hả?”.

Sung Ho với Min Kyu nghe vậy thì cười té xuống đường.

[text_hash] => e756f357
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.