Array
(
[text] =>
Ryul ngồi đó cầm bát cơm nóng hổi trên tay mà lòng dâng lên cảm xúc chưa từng có, tự nhiên anh thấy hạnh phúc vì không khí gia đình này, có bà Young Ja vui vẻ gắp thức ăn cho còn có thằng nhóc con Woojin đang phụng phịu giận hờn ngồi kế bên.
Thế nhưng, sự bình yên đó của Ryul nhanh chóng bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của ba vị khách không mời mà đến.
“RẦM” Cánh cửa gỗ rung lên bần bật rồi bị đẩy ra.
“Bà ơi! Tụi con tới thăm bà đây, nghe nói mấy nay bà mệt, con mang trái cây qua cho bà nè”.
Giọng của Sung Ho vang lên oang oang từ ngoài ngõ còn nghe. Min Kyu và Si Wan lách người vào, đứa cầm túi trái cây, đứa xách theo mấy hộp nước yến.
Vừa nhìn thấy Ryul đang ngồi điềm nhiên gắp thức ăn, hai đứa kia đứng hình mất 5 giây, rồi đồng loạt kêu lên:
“Ô, thầy Ryul, sao thầy lại ở đây?”
Woojin đang nhai miếng cá mà suýt thì sặc, cậu trừng mắt nhìn hai thằng bạn phản chủ.
Thằng Sung Ho không quen biết Ryul nhưng nghĩ chắc đây là khách quý nên bà Young Ja còn giữ lại ăn cơm, nên cũng lễ phép gật đầu cười chào anh.
Còn bà Young Ja thì cười tít mắt giới thiệu:
“Woojin bị thương may có thầy Ryul gặp trên đường nên giúp đưa về đó”.
Nghe bà nói vậy cả ba đồng loạt nhìn cái chân đang bị băng của Woojin, kéo ghế lại ngồi thi nhau hỏi thăm ồn ào làm cái nhà như cái chợ, sau đó lại cùng nhau nói chuyện với Ryul.
Rồi thay vì đứng về phía thằng bạn để đuổi kẻ lạ mặt đi, ba đứa kia lại bị vẻ lịch lãm và cách nói chuyện cuốn hút của Ryul thu phục hoàn toàn.
Sung Ho, với bản tính hiếu khách của một thằng nhóc lớn lên ở quán nhậu, lập tức vỗ vai Ryul bôm bốp:
“Thầy đúng là người tốt, ăn xong tối nay thầy qua quán nhà em chơi nha. Tụi em đãi thầy tới bến luôn, không say không về.”
Woojin tức đến nghẹn cổ, cậu gằn giọng:
“Tụi bây điên rồi hả? Thầy ấy còn phải về nghỉ. Nghĩ sao mà rủ thầy giáo nhậu chung vậy tưởng cỏ lúa bằng nhau chắc.”
“Nghỉ gì mà nghỉ. Thầy Ryul trông đẹp trai thế này chắc tửu lượng không vừa đâu”” :Si Wan vừa cười hì hì vừa lôi kéo.
Bà Young Ja thấy đám trẻ ồn ào, vui vẻ thì càng phấn khởi, giục Ryul cứ đi chơi với tụi nó cho biết quán của Sung Ho.
Ryul nhìn biểu cảm muốn giết người của Woojin, rồi lại nhìn ánh mắt mong chờ của ba đứa kia, anh khẽ mỉm cười đồng ý.
Đêm đó, tại quán nướng của gia đình Sung Ho, mùi khói thịt thơm lừng hòa cùng tiếng cụng ly canh cánh.
Ryul không còn dáng vẻ nghiêm túc của một giáo viên thực tập, anh mặc áo ba lỗ quần đùi ngồi nhậu với 4 đứa, mới đầu Woojin không chịu đi, nói chân mình đau.
Liền bị Sung Ho vác lên vai khiêng luôn ra quán, bà cũng bảo cậu đi cho vui, ở nhà u uất buồn chán. Đáng ngạc nhiên là Ryul uống rất cừ. Hết ly này đến ly khác, trong khi Si Wan bắt đầu nói nhảm và Min Kyu thì lờ đờ.
Ryul vẫn giữ được gương mặt tỉnh táo, dù đôi mắt có phần đỏ lên vì men rượu. Sung Ho đứa vốn tự hào về tửu lượng thần sầu của mình nhìn Ryul với ánh mắt đầy ngưỡng mộ:
“Thầy… thầy đúng đỉnh .Em nể thầy thật sự.”
Woojin ngồi ở một góc khuất, chân gác lên ghế, tay cầm ly nước lọc nhìn cảnh tượng trước mắt mà lòng đầy ngổn ngang.
Cậu thấy Ryul đang cười nói, đang hòa nhập với thế giới của mình một cách quá tự nhiên.
Sự căm ghét trong lòng cậu hình như đang bị cái không khí náo nhiệt và hơi men của anh em làm cho lung lay một chút.
Sáng sớm hôm sau, căn nhà còn vương chút hơi lạnh của đêm qua, bên ngoài sân còn màn sương trắng.
Woojin đã dậy từ lúc trời còn chưa sáng hẳn tập tễnh lê cái chân bị thương xuống xếp. Loay hoay nấu cháo thịt bằm, thỉnh thoảng lại khẽ nhăn mặt vì vết thương ở chân còn đau.
Bà Young Ja bước ra, thấy đèn bếp sáng thì ngạc nhiên, khi thấy bóng lưng gầy của cháu trai đã loay hoay bên bếp lửa thay vì chuẩn bị sách vở tới trường:
“Sao nay dậy sớm vậy con?”
Woojin giật mình quay lại, rồi nhanh chóng cúi xuống múc cháo:
“Con… làm đồ ăn sáng thôi.”
Bà tiến lại gần, nhìn nồi cháo còn nghi ngút khói, ánh mắt chùng xuống:
“Chân còn đau mà còn bày đặt”
Woojin lảng đi tránh nói về vết thương ở chân:
“Hôm nay con không đi học.”
Bà khựng lại: “Sao lại không đi?”
Cậu trầm ngâm im lặng một chút vì sợ bị bà la, rồi cúi đầu nói nhỏ:
“Con xin nghỉ luyện thi rồi, thấy bà mệt nên ở nhà với bà.” Câu nói đơn giản, nhưng lại khiến bà đứng yên lặng người khi nghe.
“Thằng nhóc này.” :Giọng bà run đi một chút. Bà kéo cậu lại ôm chặt, bàn tay xoa nhẹ lên đầu Woojin
“Bà có sao đâu, con lo học của con đi chứ.”
Woojin không đáp, chỉ đứng yên trong vòng tay bà, ánh mắt dịu lại hiếm hoi.
“Con ở nhà với bà là được rồi, với lại con học giỏi mà.” Câu nói nhẹ nhàng khiến bà cười mà mắt hơi đỏ.
“Cứ quan tâm bà hoài vậy, sau này bà quen rồi biết làm sao” Không khí trong nhà trở nên ấm áp, yên bình hiếm có.
“Cốc, cốc”
Đang lúc hai bà cháu còn chìm trong không gian thắm thiết, thì một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
“Chào bà ạ, chào em Woojin.”
Ryul xuất hiện ở cửa, dáng vẻ chỉnh tề nhưng đôi mắt vẫn còn hơi đỏ vì trận rượu đêm qua với mấy đứa nhóc.
Trên tay anh là một xấp tài liệu dày cộp, toàn những bộ đề chuyên sâu và tài liệu tham khảo hiếm mà hiệu sách hôm qua không có.
“Thầy Ryul? Sao thầy đến sớm thế?” :Bà Young Ja ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ.
Ryul lễ phép cúi đầu:
“Dạ, con nghe tin Woojin tự ôn thi ở nhà nên lo em ấy thiếu tài liệu cập nhật. Sẵn con cũng đang trống lịch thực tập, con xin phép được qua phụ đạo thêm cho Woojin những phần khó, để em ấy không bị hổng kiến thức khi chuẩn bị cho kì thi quan trọng.”
Nghe đến đây, mắt bà Young Ja sáng rực lên. Đối với bà, giáo dục là con đường duy nhất để Woojin thoát khỏi mọi khó khăn trong tương lai, sống càng có kiến thức càng tốt.
Thấy một giáo viên trẻ, ưu tú lại tận tâm vượt đường xá đến tận nhà chăm lo cho cháu mình, bà mừng đến cuống quýt.
“Ôi quý hóa quá! Thầy đúng là ân nhân của nhà tôi. Woojin, con nhìn xem, thầy quan tâm con đến thế cơ mà. Mau dọn bàn cho thầy ngồi đi con”
Bà vừa nói vừa gật đầu cảm ơn Ryul liên tục, tay chân cuống quýt định đi pha trà.
Woojin đứng đó, tay vẫn còn cầm chiếc muôi múc cháo, nhìn cái bản mặt tận tụy của Ryul mà chỉ muốn tống khứ anh ta ra khỏi nhà ngay lập tức.
Cậu thừa hiểu gã này đang dùng chiêu đánh vào tâm lý người già để đường đường chính chính xuất hiện ở đây mỗi ngày.
Nhưng nhìn nụ cười hạnh phúc và sự yên tâm hiện rõ trên gương mặt bà, Woojin chỉ biết nghiến răng, lẳng lặng đặt bát cháo xuống bàn rồi quay sang nhìn Ryul với ánh mắt tóe lửa:
“Tài liệu cứ để đó. Tôi tự xem được.”
Nhưng Ryul chỉ mỉm cười điềm tĩnh, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống như thể mình đã là một thành viên của gia đình.
Sau bữa sáng ấm cúng, bà Young Ja ăn xong thì quen tay thu dọn, rồi chậm rãi đi ra khu vườn phía sau nhà.
Ánh nắng sớm phủ xuống những tán xoài, tán ổi xanh mướt. Bà đưa tay chạm nhẹ vào thân cây, như một thói quen đã theo bà suốt bao năm.
Khu vườn này không chỉ là vườn mà nó là cả một quãng đời.
Từng gốc cây đều do chính tay ông Young So vun trồng từ hồi tóc còn xanh, khi hai người mới dắt díu nhau về đây lập nghiệp.
Giờ người không còn nữa, chỉ còn lại những hàng cây vẫn lớn lên từng ngày.
Bà khẽ thở dài, rồi lại cúi xuống tỉa lá, nhặt cỏ. Khi trái chín, mấy tiểu thương quen sẽ tới mua. Không nhiều tiền, nhưng đủ để bà và Woojin sống qua ngày và giữ lại nơi này.
Bà đi qua từng gốc xoài, khẽ vuốt ve lớp vỏ xù xì như đang chạm vào bàn tay thô ráp của chồng mình.
Có những buổi trưa hè oi ả, bà chẳng buồn vào nhà mà cứ nằm lịm đi trên chiếc võng mắc ở căn chòi nhỏ giữa vườn nơi ngày xưa ông vẫn thường ngồi quạt mát, uống trà sau giờ làm việc ở xưởng gạo.
Ở đó, bà thấy mình gần ông nhất, thấy như mùi mồ hôi và tiếng cười khà khà của ông vẫn còn phảng phất đâu đây.
Trong khi bà tìm về miền ký ức dịu dàng, thì bên trong phòng khách, bầu không khí lại căng thẳng như một dây đàn đại phong cầm bị kéo căng.
Ryul không còn vẻ giả nai hiền lành trước mặt bà nữa. Anh lật mở tập đề thi thử của các trường chuyên, đặt bộ đếm giờ ngay giữa bàn.
“Câu này dùng tích phân từng phần sẽ mất 5 phút, nhưng nếu dùng phương pháp này em chỉ mất 30 giây, làm lại đi.”
Woojin nghiến răng, ngòi bút chì ấn mạnh xuống trang giấy đến mức gần như muốn thủng cả bàn gỗ. Cậu bị Ryul ép học còn nhiều hơn bình thường ở trường.
Gần trưa, không khí trong nhà bắt đầu oi nhẹ,
Woojin chống cằm, mắt lờ đờ nhìn vào đề hóa trước mặt.
Sau mấy tiếng liên tục giải từ toán sang vật lý rồi đến hóa, đầu óc cậu gần như trống rỗng.
“Phản ứng này” :cậu lẩm bẩm, viết đại vài dòng. Ryul ngồi bên cạnh, chỉ cần liếc qua một cái là nhận ra ngay là sai rồi.
Ryul nãy giờ vẫn im lặng quan sát từng nét bút của cậu, đã thẳng tay giáng một cú phát mạnh vào mông Woojin.
“Bốp!”
“Sai rồi. Tập trung vào” :Ryul gằn giọng, hành động thì kì cục mà gương mặt vẫn lạnh tanh như tiền.
“Á!”
Cậu bật dậy như bị điện giật, quay phắt lại:
“Thầy bị điên hả”.
Woojin giật bắn mình, suýt nữa là nhảy dựng lên khỏi ghế. Cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu, đôi mắt hiện lên tia nhìn hung dữ như một con mèo rừng bị dẫm phải đuôi.
Cậu nghiến răng, nắm đấm siết chặt, định bụng sẽ vung một cú thật mạnh vào vai của gã giáo viên thực tập này cho bỏ ghét.
Nhưng ngay giây phút móng vuốt của Woojin định vung ra, tiếng dép lẹt xẹt quen thuộc của bà Young Ja vang lên từ phía cửa sau.
“Hai thầy trò học xong chưa? Bà vào chuẩn bị dọn cơm đây.”
Như có một gáo nước lạnh tạt thẳng vào đám cháy, Woojin khựng lại ngay lập tức. Cậu thu nắm đấm lại nhanh như chớp, gương mặt đang hầm hố bỗng chốc quay xe 180 độ, nở một nụ cười gượng gạo nhưng trông vô cùng hiền lành trước mặt bà.
“Dạ tụi con xong rồi bà. Để con phụ bà hâm lại đồ ăn, thầy Ryul dạy con nhiệt tình quá làm con tỉnh cả người luôn đây này”
Woojin vừa nói vừa liếc xéo Ryul một cái sắc lẹm, tay thì vơ vội mấy cuốn sách Hóa cất vào cặp.
Ryul chứng kiến màn lật mặt đỉnh cao của cậu học trò cưng thì không nhịn được mà phì cười.
Anh dựa lưng vào ghế, thong thả nhìn cái dáng vẻ tập tễnh nhưng vẫn cố tỏ ra nhanh nhẹn của Woojin khi chạy xuống bếp bưng bê.
[text_hash] => 27e60131
)