Mưu kế của cáo [RyulWoo] – chap 23: đổi kẻ theo dõi – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Mưu kế của cáo [RyulWoo] - chap 23: đổi kẻ theo dõi

Array
(
[text] =>

Sáng sớm, mùi cơm nóng và hương trà gừng quen thuộc len lỏi qua khe cửa phòng, đánh thức Woojin khỏi cơn mơ.

Cậu bước ra phòng khách, nhìn thấy bóng lưng gầy guộc của bà Young Ja đang lụi cụi bên bếp lửa.

Dù đôi mắt đã sáng rõ sau ca phẫu thuật năm nào nhưng bước chân bà giờ đây đã chậm chạp hơn hẳn.

Cú sốc từ cái chết nghiệt ngã của chú Jeong Geo như một đòn giáng chí mạng vào sức khỏe của người phụ bà đã ngoài 70.

Nhìn đôi bàn tay run rẩy của bà khi múc bát canh, Woojin hiểu rằng thời gian của cậu bên bà không còn là vô hạn.

Woojin không muốn dành 8 tiếng mỗi ngày trên giảng đường cấp 3 khi tâm trí cậu luôn đặt ở nhà.

Cậu lẳng lặng lên văn phòng trường, đối diện với cô chủ nhiệm Ji Woo.

Cô Ji Woo nhìn xấp học bạ với bảng điểm khủng của Woojin thành quả của những đêm dài thức trắng và sự nỗ lực điên cuồng bất chấp nghịch cảnh.

Cô hiểu hoàn cảnh gia đình cậu, cũng biết cậu nhóc này có khả năng tự học kinh khủng đến mức nào.

“Em chắc chứ, Woojin? Kỳ thi đại học sắp tới rồi, tự ôn ở nhà sẽ rất áp lực đấy.”

“Em chắc ạ. Em cần thời gian lo cho bà.”

Với một học sinh ưu tú như Woojin, tờ giấy phê duyệt tự luyện thi tại nhà nhanh chóng được ký xác nhận.

Vừa bước ra khỏi phòng giấy tờ, Woojin đã thấy hai cốt đang đứng chờ sẵn. Nghe tin bạn thân được đặc cách ở nhà, Si Wan và Min Kyu lập tức ùa vào phòng cô Ji Woo, trưng ra bộ mặt nũng nịu nhất có thể:

“Cô ơi, tụi em cũng muốn tự ôn ở nhà để… hỗ trợ Woojin chăm sóc bà ạ.” Si Wan chớp chớp mắt đầy đáng thương.

Thầy Kwan đứng gần đó nghe vậy thì cười há há, buông ly cà phê trên tay xuống:

“Mày tới giành ăn với bà già chứ chăm cái gì?, thôi ở đây đi”.

“Vậy thì em là ok nhất rồi, tụi em đi đâu cũng phải có nhau mới phát huy được năng lực” .
:Min Kyu bồi thêm.

Cô Ji Woo đẩy gọng kính, liếc nhìn bảng điểm be bét toàn trung bình của hai đứa rồi lạnh lùng phán một câu xanh rờn:

“Hai anh mà ở nhà thì chỉ có tự ôn cách nướng thịt thôi chứ chữ nghĩa gì. Học hành thì dốt, lên lớp tôi còn kèm không nổi, đòi ở nhà để trốn đi chơi hả? Không duyệt! Về lớp ngay!”

Hai đứa bị mắng thì tẽn tò, mặt mũi bí xị như bánh bao chiều, lủi thủi bước đi trong sự tự ái dâng cao.

Nhìn cái dáng một đứa lùn tịt mập mạp, một đứa cao nhẳng đi đằng trước mà miệng lẩm bẩm dỗi hờn, Woojin không kìm được mà bật cười khằng khặc.

Cậu vẫy vẫy tờ giấy phép trên tay, vừa đi vừa trêu chọc hai thằng bạn nối khố.

Ánh nắng ban chiều rớt trên bả vai gầy nhưng vững chãi của Woojin khi cậu thong thả bước vào hiệu sách quen thuộc.

Với một con mọt sách từng dùng cả modafinil để thức trắng đêm như cậu, mùi giấy mới và những con số khô khan của Toán, Lý lại là thứ duy nhất khiến tâm hồn cậu tạm thời phẳng lặng sau biến cố.

Cậu tỉ mỉ lật từng trang, đôi mắt to tròn chăm chú soi xét các dạng bài tập nâng cao rồi lần lượt bỏ vào giỏ.

Cậu không hề hay biết, cách đó vài kệ sách, có một ánh mắt thâm trầm đang dõi theo mình không rời.

Ryul đứng nép sau kệ sách Triết học, cuốn sách trên tay anh đã lật mở ở trang 50 suốt mười phút đồng hồ mà anh chẳng đọc nổi một chữ.

Từ ngày rời khỏi TT GDTX, cuộc sống của anh dường như bị đảo lộn, anh cố đến mấy bar quen thuộc để kiếm tình một đêm giải stress mà không ăn thua.

Mấy đêm mất ngủ triền miên, hình ảnh nhóc con tóc vàng với đôi mắt rực lửa giận dữ cứ ám ảnh lấy anh.

Hôm nay, cái cớ ghé thăm thầy Kwon chỉ là tấm màn thưa để anh tìm đến đây. Khi nghe tin Woojin xin tự ôn thi tại nhà để chăm sóc bà, tim Ryul tự nhiên khó chịu.

Người còn chưa gặp mà giờ nhóc con còn trốn ở nhà mất rồi, cơ hội gặp vốn đã khó lại càng khó hơn nên anh quyết định bám theo luôn khi thấy Woojin đi ra từ văn phòng.

Anh thấy mình giống như một kẻ biến thái đang theo dõi học sinh cũ, nhưng đôi chân lại không thể điều khiển được mà cứ lẳng lặng bám theo cái bóng dáng thằng nhóc đó.

Ryul nhìn Woojin chọn sách. Anh muốn bước đến, để chỉ cho cậu cuốn nào hay, phương pháp nào giải nhanh.

Anh muốn hỏi thăm sức khỏe của bà cậu, muốn xin lỗi về những gì đã xảy ra. Nhưng đôi chân anh như bị đóng đinh tại chỗ.

Anh biết với sự ương ngạnh của Woojin, chỉ cần anh lộ diện, cậu sẽ dành cho anh cái nhìn khinh bỉ nhất.

Anh chỉ có thể đứng đó, lặng lẽ như thằng biến thái mà rút điện thoại từ túi quần ra chụp lén bóng lưng cậu từ đằng sau cho đỡ nhớ

Woojin bất chợt xoay người để lấy một cuốn chuyên đề Vật lý ở kệ cao. Ryul giật mình lùi lại, làm rơi nhẹ một cuốn sách bên cạnh.

Tiếng động nhỏ giữa không gian tĩnh mịch khiến Woojin hơi khựng lại, cậu nheo mắt nhìn về phía góc tối nơi Ryul đang nấp.

Nhịp tim Ryul đập loạn xạ. Anh nín thở, ép mình vào sát vách gỗ. Woojin không muốn để tâm mà quay người bước đi.

Thanh toán xong, túi sách nặng dần trên tay. Cậu đẩy cửa bước ra ngoài, lúc này trời đã gần chiều, mọi người bắt đầu tan học tan làm về nên đường khá đông.

Vừa bước chân ra khỏi cửa hiệu sách bên tai đã nghe tiếng nẹt pô chói tai của đám học sinh cá biệt ở TT GDTX vang lên.

“RẦM”

Chiếc xe phóng bạt mạng quẹt ngang hông khiến cả người cậu bị hất sang một bên ngã xuống đường.

Mắt cá chân cậu truyền đến cơn đau rát khó chịu, đưa tay nắm ống quần kéo lên thì thật sự là đã rách một mảng thịt, máu bắt đầu chảy rồi, thật xui xẻo.

“Con mẹ nó, xui vậy trời”

Giữa lúc Woojin còn đang nhăn mặt vì đau, một bóng người từ góc khuất lao ra nhanh như cắt.

“Woojin, em có sao không?”

Ryul không còn màng đến việc mình đang đóng vai kẻ theo dõi biến thái nữa. Gương mặt anh tái mét, đôi tay run rẩy chạm vào bờ vai của cậu.

Sự lo lắng hiện rõ trong từng hơi thở gấp gáp của anh.

Woojin ngước lên, đôi mắt mở to lóe lên tia nhìn kinh ngạc rồi nhanh chóng chuyển sang sự bài xích khó chịu.

Cậu nhận ra gương mặt này ngay, thằng biến thái này làm sống lưng cậu cảm thấy hơi rợn vì sợ, trời ơi sao lúc khó khăn cái ổng nhảy từ đâu ra vậy nè.

“Buông ra, tôi tự đi được.” :Woojin gằn giọng, cố dùng tay đẩy Ryul ra để tự đứng dậy, nhưng vết thương bị bầm ở khớp gối khiến cậu khụy xuống lần nữa.

“Đừng bướng nữa, vết thương sâu lắm, phải đến bệnh viện khâu lại ngay.” :Ryul không để cậu phản kháng thêm, anh kiên quyết xốc nách đỡ cậu lên.

Mặc cho Woojin dùng hết sức lực đẩy ra, thậm chí là buông nhưng lời khó nghe: “Buông ra coi thằng chó, đừng có chạm vào người tao”.

Ryul mặt mày tối hù khi nghe nhưng không đáp. Anh bắt một chiếc taxi, ép Woojin vào ghế sau rồi giục tài xế chạy thẳng đến bệnh viện gần nhất.

Trên xe, không gian im lặng đến ngạt thở. Woojin nhìn ra cửa sổ, nghiến răng chịu đựng cơn đau, còn Ryul thì lén nhìn xuống bàn tay mình, bàn tay vẫn còn vương chút máu của Woojin.

Sau khi vết thương ở chân băng bó xong Ryul quay sang nhìn Woojin thì được cậu trao cho ánh mắt yêu thương kiểu như cái xác chết tám ngày mà rợn gáy.

Nhưng anh không bận tâm mà tiếp tục lại xốc nách ôm nó ra xe luôn dù bị đấm bụp bụp vào lưng.

Chiếc taxi dừng lại trước một căn nhà khá lớn, cửa xe vừa mở cậu đã vội lao ra mặc kệ cái chân đang đau, cậu không muốn ở gần ông thầy này một giây một phút nào nữa.

“Được rồi, tôi vào nhà đây thầy về đi”

Ryu nghe vậy thì giả đên, vẫn mặc kệ sự kháng cự quyết liệt và những cái lườm cháy mắt của Woojin, kiên quyết xốc nách đỡ cậu vào tận cửa nhà.

Vừa thấy bóng cháu nội tập tễnh với chiếc băng gạc trắng toát ở chân, bà Young Ja hốt hoảng đánh rơi cả chiếc rổ tre đang cầm trên tay.

“Trời đất ơi, Woojin! Con làm sao thế này? Sao bị thương vậy hả?, đi đánh lộn đánh thua người ta hả? Hay sao, nói bà nghe coi. Đứa nào đánh con, bà tới bà cào nhà nó”.

Bà cuống cuồng chạy lại, gương mặt già nua lộ rõ sự xót xa. Woojin nghe bà nói vậy thì không cảm thấy đau nữa mà nhe răng cười hahha.

Ryul nhanh chóng cúi chào lễ phép, đỡ lời giải thích về vụ va chạm xe ngoài hiệu sách.

Thấy một chàng trai khôi ngô, ăn mặc lịch thiệp lại tận tình đưa cháu mình đi xử lý vết thương bà Young Ja cảm động đến rơi nước mắt.

Bà nắm chặt lấy tay Ryul, rối rít cảm ơn rồi một mực kéo anh vào nhà:

“Cảm ơn cậu nhiều lắm, không có cậu chắc thằng bé này lại lầm lì tự đi bộ về nhà mất. Tiện sắp đến giờ cơm, cậu nhất định phải ở lại dùng bữa với bà cháu tôi một bữa, coi như lời cảm ơn của bà già này”.

Woojin đứng bên cạnh, hàm răng nghiến chặt. Cậu muốn gào lên bảo Ryul biến đi, muốn lao đến cắn anh một cái cho bỏ ghét nhưng nhìn vào đôi mắt vừa lo lắng vừa vui mừng của bà cậu đành nuốt ngược sự khó chịu vào bụng.

Cậu không muốn bà lại phải lo nghĩ, không muốn phá hỏng cái không khí hiếm hoi mà bà cảm thấy yên lòng.

“Con đi tắm” :Woojin lạnh lùng buông một câu rồi tập tễnh nhảy lò cò vào phòng tắm.

Ryul đứng nhìn dáng vẻ tức mà không dám nói giờ bị thương còn vung tay vung chân nhảy lò cò của Woojin mà cúi đầu khẽ cười vì thấy nó đáng yêu.

Cậu xả nước lạnh buốt, kỳ cọ thật kỹ cánh tay và bả vai những nơi mà bàn tay của Ryul vừa chạm vào để đỡ cậu.

Woojin ở lỳ trong đó, tiếng nước chảy át đi tiếng trò chuyện rôm rả giữa bà và Ryul ở phòng khách.

Cậu cố tình kéo dài thời gian, hy vọng rằng khi mình bước ra, gã giáo viên thực tập phiền phức kia đã biết điều mà rời đi.

Thế nhưng, đời không như là mơ. Khi Woojin vừa mở cửa phòng tắm, hơi nước còn vương trên mái tóc vàng ẩm ướt, cậu khựng lại khi thấy Ryul vẫn ngồi chễm chệ bên bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ.

Anh đang chăm chú nghe bà kể về những ngày ông còn sống, thi thoảng lại gật đầu tán thưởng một cách chân thành, vô cùng được lòng người già.

“Cái thằng nhóc này, sao nay tắm lâu thế hả?” :Bà Young Ja lớn tiếng quở trách nhưng giọng đầy yêu thương.

“Để thầy giáo chờ cơm nãy giờ. Mau lại đây ngồi xuống đi, bà dọn cơm xong cả rồi”

Woojin đứng chôn chân tại chỗ, nhìn cái bản mặt giả nai tử tế của Ryul mà lòng dậy sóng.

Ryul ngước lên nhìn cậu, ánh mắt đó là một sự dịu dàng pha chút đắc ý thầm kín.

[text_hash] => 06c2b384
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.