Mưu kế của cáo [RyulWoo] – chap 22: lỗi của ai? – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Mưu kế của cáo [RyulWoo] - chap 22: lỗi của ai?

Array
(
[text] =>

Vụ việc nổ ra quá lớn, gia đình Jae Hyun đòi kiện đến cùng, và cùng chuyện Woojin gian lận thi cử cũng bị phanh phui.

Các giáo viên khác vì tiếc tài năng của Woojin nên ra sức cầu xin hiệu trưởng cho cậu một cơ hội.

Woojin với trái tim đầy thương tích, tìm đến phòng cô hiệu phó người mà cậu luôn coi là ân nhân duy nhất đã bảo vệ cậu khỏi lão Man Sik và cũng là người hỗ trợ tiền, đưa tay ra giúp đỡ động viên cậu mấy lúc khó khăn nhất.

Nhưng khi vừa chạm tay vào nắm cửa, những lời nói từ bên trong khiến cậu như rơi xuống vực thẳm.

Tiếng cô hiệu phó vang lên đầy toan tính:

“Tôi đã cố ý thả cho gã Man Sik hành hạ, bắt nạt nó bấy lâu nay. Càng đau khổ, nó sẽ càng bám lấy tôi, càng biết ơn tôi như cứu tinh.”

Bà ta vừa nói gõ tay xuống bàn “cộp cộp” đều đặn nhưng đang tán dốc bình thường.

“Tôi đã định sắp tới sẽ mời nhà báo đến, biến nó thành tấm gương vượt khó dưới sự che chở của tôi để lấy uy tín, đẩy lão hiệu trưởng già kia nghỉ hưu sớm. Ai ngờ…”

Bà ta chậc lưỡi, giọng điệu đầy sự khinh miệt:

“Tiếc cho một con cờ hoàn hảo như nó, cuối cùng lại đi sai nước cờ ở phút chót. Thôi, cứ khuyên nó ký giấy tự nguyện nghỉ học, cấm thi đi cho khuất mắt. Đừng để cái vụ gian lận của nó làm vấy bẩn cái ghế hiệu trưởng tương lai của tôi.”

Woojin đứng lặng người, tay buông thõng. Hóa ra, sự bảo vệ bấy lâu chỉ là diễn kịch. Sự bắt nạt của Man Sik là do bà ta chào đón để thuần hóa cậu.

Thế giới này không có gì là tự nhiên, không có bữa cơm nào là miễn phí, cậu vốn phải rõ điều đó hơn ai chứ nhưng mà bà ta…bà ta diễn quá tốt.

Lúc nào cũng nhẹ nhàng tỏ ra ân cần quan tâm cậu mọi lúc, không nhìn ra kẽ hở. Nếu hôm nay cậu không đến chắc mãi sau này cậu vẫn sẽ nghĩ người này là người tốt.

Cậu không vào phòng nữa, chỉ lẳng lặng quay lưng bước đi giữa hành lang trường vắng lặng, để lại sau lưng tất cả những vinh quang giả tạo mà mình từng dùng cả mạng sống để bám víu.

Giờ thì hết giá trị rồi, còn gì để thương lượng nữa chứ.

Sáng hôm sau Woojin đơn độc một mình nhưng hiên ngang đi vào văn phòng lớn của trường trước sự chứng kiến của toàn thể giáo trong trường.

Đặt bút ký vào tờ giấy “cấm thi” dấu chấm hết cho mọi nỗ lực đèn sách suốt những năm qua ngay trước ngưỡng cửa cấp 3.

Gã Man Sik, với bản tính tiểu nhân không đổi, không bỏ lỡ cơ hội để vùi dập:

“Tao biết mày sẽ có ngày này mà. Loại rác rưởi như mày thì làm gì có kết cục tốt đẹp”

Woojin thong thả đưa tay nhấp một ngụm trà, ánh mắt to tròn quét qua những gương mặt đạo mạo đang ngồi đó, nhìn kĩ từng người chăm sóc mình và cả kẻ khinh khi lúc khó khăn.

Cậu dựa lưng vào ghế, giọng nói nhàn nhạt nhưng chứa đầy uy lực:

“Tôi ký rồi. Nhưng điều kiện là các người phải ém chuyện này xuống. Min Kyu, Si Wan và Sung Ho không được bị cấm thi.”

Cô hiệu phó nhíu mày khinh khỉnh, cho rằng con cờ này đã hết giá trị nên không có quyền mặc cả:

“Em đang yêu cầu à?. Bên phía gia đình kia đã yêu cầu xử lý. Sung Ho phải đi cải tạo, Si Wan và Min Kyu cũng phải chịu trách nhiệm. Em không có quyền thương lượng.”

Gã Man Sik nghe cậu đưa yêu cầu đã trợn mắt cười cợt:

“Mày nghĩ mày là ai mà có quyền lên tiếng ở đây”.

Ông ta nghĩ Woojin vẫn là đứa học sinh nhẫn nhịn suốt nhiều năm nên gã hung hăng định lao đến tát cậu một cái cho bỏ ghét, thì một tiếng “cạch” khô khốc vang lên.

Lưỡi dao bấm bật ra, loé sáng. Woojin vung tay nhanh như chớp, một đường cơ bản cắt ngang tai gã.

“AAAAAA! TAI TÔI”.

Woojin vốn học thủ thuật y tế từ bà Young Ja từ nhỏ nên biết rõ các vị trí cơ, kĩ năng dùng dao cũng rất nhuần nhuyễn vì chăm chỉ thực hiện nhiều lần lặp đi lặp lại, nên chưa đầy 3 đây là cái tai ông ta đã rơi “bộp” xuống sàn

Man Sik rú lên đau đớn, ngã quỵ xuống sàn, ôm lấy tai mình máu tươi chảy ròng ròng qua kẽ tay khiến mọi người hoảng loạn lùi lại

“CÂM MIỆNG ĐI THẰNG GIÀ” :Woojin quát lớn, ném chiếc máy ghi âm nhỏ lên bàn thủy tinh.

“Trong này là mặt tối mà các người đối xử với tôi, nếu lộ ra thì sẽ lớn chuyện đó. Nếu tôi nói thêm vài lời là các người lợi dụng thành tích của tôi để mở lớp dạy thêm, luyện thi để kiếm tiền thì mọi chuyện sẽ ra sao đây?”.

Dứt lời cậu quay đầu sang nhìn chằm chằm cô hiệu phó đang toát mồ hôi đầu vì sợ:

“Cái trường này còn muốn mở cửa nữa không?. Bà còn muốn tiếp tục làm hiệu phó không? Nếu không theo yêu cầu của tôi thì tôi không chắc chuyện gì tệ hơn sẽ xảy ra đâu”.

Sự bàng hoàng bao trùm căn phòng. Trước sự liều mạng của một kẻ không còn gì để mất, bọn họ buộc phải thỏa hiệp.

Dù giữ lại được tư cách dự thi cho Si Wan và Min Kyu, Woojin vẫn không cứu được Sung Ho vì thực sự vụ việc quá lớn.

Ngày đứng trước tòa nhìn bóng dáng cao lớn của thằng bạn thân bị tuyên án 1 năm cải tạo. Woojin đã khóc, những giọt nước mắt hiếm hoi, cay đắng vì đã liên lụy nó, phá hỏng tương lai của anh em.

Suốt những ngày thi chuyển cấp diễn ra, Woojin nhốt mình trong phòng tối. Cậu uống thuốc an thần để chìm vào giấc ngủ triền miên, trốn tránh thực tại nghiệt ngã rằng bao nhiêu đêm thức trắng, bao nhiêu viên modafinil đều đã tan thành mây khói.

Cậu giấu nhẹm sự thật với bà, vẫn giả vờ vui vẻ bên mâm cơm để bà không phải bận lòng.

Vào ngày cuối cùng của kỳ thi, khi Woojin đang lặng lẽ ăn cơm, Si Wan và Min Kyu bất ngờ xuất hiện với gương mặt hớn hở nhưng trống rỗng.

“Tụi tao bỏ thi rồi. Không có mày, tụi tao không học ở đó đâu”.

“Đúng rồi, mày phải ở một chỗ với tụi tao”.

Woojin sững sờ, rồi cơn giận bùng phát, cậu trợn mắt lao đến đấm đá vào lưng hai thằng bạn thân vì sự ngu dại của tụi nó nhưng trong lòng lại sốc vì xúc động.

Một năm sau, Sung Ho trở về từ trại cải tạo. Nó vẫn là thằng nhóc hoạt bát ngày nào, nhưng đôi mắt đã có phần trầm mặc hơn.

Ông trời sẽ không thấy bạn khổ mà thương hại, vài ngày sau cha nuôi của nó bị tai nạn giao thông gãy chân, Sung Ho quyết định nghỉ học để quán xuyến quán nướng, gánh vác gia đình.

Ba đứa còn lại cũng không rời đi đâu cả. Tụi nó vẫn bên nhau, trong quán nướng thơm mùi khói, bảo vệ nhau qua bao giông bão.

Những bằng khen, huy chương ngày xưa giờ chỉ còn là ký ức, nhưng tình anh em của Oggy và ba con gián đã trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm.

Bà Young Ja, với thâm niên của một người điều dưỡng, đôi mắt bà không chỉ nhìn thấy những vết bầm tím trên da thịt mà còn thấu được những vết thương lòng đang rỉ máu của đứa cháu.

Bà chỉ cần nhìn nước da hơi xanh xao của Woojin, nhìn cách mạch máu ở cổ tay cậu đập dồn dập rồi lại chậm rì vì tác dụng của thuốc an thần, là bà hiểu hết.

Bà biết Woojin đang phải trải qua cơn bão lớn nhất cuộc đời, nhưng bà chọn cách im lặng.

Bà hiểu tính nết của Woojin từ lúc nó mới 6 tuổi, càng đau đớn, nó càng thu mình lại và cố gắng tỏ ra hữu dụng.

Nếu bây giờ bà gặng hỏi, chẳng khác nào bà đang bóc trần lớp vỏ bọc kiên cường mà cậu nhóc đã dùng cả tuổi trẻ để xây đắp.

Bà tôn trọng sự trưởng thành của Woojin. Với bà, cậu không còn là đứa trẻ 10 tuổi ngồi học dưới ánh đèn 5 giờ sáng nữa, mà là một người thanh niên đang tự gánh vác định mệnh của mình.

Thay vì hỏi han làm cậu thêm mệt mỏi, bà lặng lẽ chăm sóc cậu qua từng bữa cơm. Bà thêm vào bát canh những vị thuốc nam giúp bổ thần kinh, dịu bớt cơn nhức đầu do modafinil để lại.

Bà luôn để sẵn một ly trà gừng ấm trên bàn mỗi khi cậu đi làm ở quán nướng về muộn.

Bà không bao giờ nhắc đến chuyện trường lớp, bằng khen hay cái tên Jeong Geon trước mặt cậu.

Nhìn thấy Si Wan, Min Kyu và sau này là Sung Ho trở về, tụi nó vẫn quây quần bên Woojin như những ngày còn ở trại trẻ, bà thầm cảm ơn trời đất.

Dù cả bốn đứa đều mang trên mình những vết sẹo của cuộc đời nhưng bà biết chúng là những tâm hồn chân thành nhất. Thật may là tụi nó vẫn không buông tay nhau.

Bà nhìn thấy cách Woojin giúp quán nướng của Sung Ho ngày càng làm ăn phát đạt và bà nhận ra rằng giá trị của Woojin ở đâu cũng sẽ tỏa sáng thôi.

Đôi mắt mà Woojin đã đánh đổi bao công sức để chữa trị, giờ đây dùng để dõi theo cậu trên hành trình trưởng thành.

[text_hash] => 21b1644f
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.