Mưu kế của cáo [RyulWoo] – chap 21: ngày sai lầm bắt đầu – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Mưu kế của cáo [RyulWoo] - chap 21: ngày sai lầm bắt đầu

Array
(
[text] =>

Năm đó Woojin bước vào lớp 7, dù danh nghĩa là học sinh trung học nhưng thực chất cậu nhóc chỉ mới 10 tuổi một đứa trẻ con đúng nghĩa về mặt sinh học đang phải gánh vác sự sụp đổ của một gia đình.

Sau cái chết của ông và sự khốn nạn của Jeong Geon, xưởng gạo bị niêm phong, tài sản tiêu tán. Woojin không nói gì, chỉ đi lên văn phòng xin giáo viên hỗ trợ hoàn cảnh của mình.

Sự ưu tú cùng hoàn cảnh khó khăn của cậu khiến nhiều người thương cảm quyên góp, can tâm bỏ tiền túi ra, lúc đó tiền không thiếu sự, quan tâm cũng không thiếu.

Chỉ tiếc là không phải ai cũng muốn thấy nó được nâng đỡ bởi chính sự hoàn hảo đó đã trở thành cái gai trong mắt những kẻ hẹp hòi.

Thầy Man Sik, giáo viên dạy Hóa ôm một nỗi hận thù vô lý với đứa trẻ 10 tuổi này chỉ vì con trai ông ta luôn bị cái bóng của Woojin đè bẹp trong các kỳ thi đặc biệt.

Trong cuộc thi toán cấp tỉnh lần trước, con trai ông chỉ đứng thứ hai. Người đứng nhất là Woojin.

Từ đó trở đi, cái tên này trở thành cái gai trong mắt ông.Tại sao trên đời lại có một đứa như vậy. Ông ta không hiểu càng không muốn chấp nhận.

Con trai ông, đáng ra phải là trung tâm lại bị đẩy thành cái bóng mờ nhạt. Còn Woojin lại được ca ngợi trên báo như một điều hiển nhiên.

Điều khiến ông ta tức giận hơn nữa là vợ mình. Sự ghen ghét lên đến đỉnh điểm khi vợ ông ta phát hiện bà vậy mà lại âm thầm trích tiền lương hàng tháng để bỏ vào quỹ hỗ trợ cho Woojin.

Bà thường xuyên nhắc đến Woojin trong những câu chuyện rất đỗi bình thường.

“Thằng bé đáng thương mà giỏi quá”.

“Không biết giờ nó ăn uống thế nào nữa”.

Ông ta không chịu nổi nên cuộc cãi vã nổ ra trong gia đình càng trở nên gay gắt. Bà mắng ông Man Sik là kẻ lòng dạ hẹp hòi.

Rồi từ hôm đó mọi thứ ông ta không thể trút lên vợ đều dồn lên Woojin.

Mỗi ngày đến trường với Woojin là một cơn ác mộng, Man Sik cố tình giao cho cậu những bài hóa học vượt cấp, lắt léo. Cố kiếm cách trù dập đủ kiểu.

Chỉ cần Woojin sơ suất làm sai một chút, ông ta sẽ lôi cậu vào góc khuất hành lang, nơi không có máy quay, để bắt đầu màn hành hạ tinh thần:

“Đồ ăn mày! Bộ mày là con của xã hội hay sao mà bắt thiên hạ phải nuôi? Cầm tiền của người ta đi ngủ có ngon không?”

“Loại như mày chỉ giỏi đu bám, sống không biết cố gắng, chỉ chực chờ lòng thương hại của người khác.

“Nhìn cái bản mặt giả tạo của mày là tao thấy tởm”.

Không dừng lại ở đó, Man Sik còn dùng tầm ảnh hưởng của mình để đầu độc những giáo viên thân thiết với mình.

Một nữ giáo viên thực tập trẻ tuổi, vì muốn lấy lòng tiền bối, đã biến Woojin thành đối tượng để thể hiện uy quyền.

Cô ta thường xuyên lôi cậu nhóc vào những góc khuất, dùng những lời lẽ nhục mạ và thậm chí là kích động tát mạnh vào mặt Woojin mỗi khi cậu không giải được bài toán khó cô ta giao ngay lập tức.

Đứa trẻ 10 tuổi ấy đứng im hứng chịu những cái tát nảy lửa, má đỏ ửng nhưng đôi mắt vẫn không hề nhỏ một giọt nước mắt trước mặt kẻ thù.

Suốt mấy năm ròng rã, Woojin sống trong sự khinh khi và bạo hành của những người gọi là thầy cô.

Cậu không nói một lời với bà vì sợ bà lại lên cơn đau tim, cũng tuyệt đối giữ kín với ba người anh em vì không muốn tụi nó buồn vì mình.

Bởi nói ra sẽ không thay đổi được gì mà chỉ làm những người yêu thương mình buồn thêm thôi, một người giáo viên ghét bỏ mình nhưng có đến mười người còn lại lúc nào cũng quan tâm động viên, hàng tháng góp tiền giúp cậu chống đỡ khó khăn.

Nên Woojin càng không muốn họ biết cậu đau khổ. Mỗi khi cảm xúc dâng trào đến mức không thể kiềm chế, Woojin sẽ lén chốt cửa nhà vệ sinh trường, ngồi thụp xuống sàn đá lạnh lẽo và khóc nức nở trong im lặng.

Cậu nhóc run rẩy trong bóng tối, tự gặm nhấm nỗi đau bị xúc phạm nhân phẩm. Nhưng chỉ mười phút sau, cậu sẽ đứng dậy, xả nước lạnh vào mặt, nhìn chằm chằm vào gương để kiểm tra xem đôi mắt còn đỏ không.

Khi xác nhận gương mặt đã trở lại vẻ bình thường, vui vẻ thường ngày, cậu mới dám bước ra ngoài, cùng đám bạn cười đùa đi về nhà và ngồi vào bàn cơm ấm áp cùng bà.

Khi tình hình gia đình tạm ổn, món nợ lớn được trả xong, chủ nợ không còn tìm đến nữa, Woojin lại một lần nữa lên phòng giáo viên.

Xin ngừng quỹ hỗ trợ, giọng nó rất bình thường như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có phòng vệ sinh cuối hành lang mới thật sự còn vương lại nước mắt.

Sau đó, Woojin bắt đầu đi làm vào thời gian cuối ngày khi tan học, nó lặng lẽ đến quán nhậu của ba mẹ Sung Ho để bưng bê, dọn dẹp.

Công việc nặng, khách ồn ào, mùi rượu bia nồng không hợp với một đứa trẻ mười mấy tuổi.

Nhưng Woojin không than vãn, ngày nào cũng vui cười với ba thằng bạn để xua đi những cảm xúc không tốt, mọi thứ cứ thế trôi theo thời gian.

Cho đến một ngày nó về nhà, thấy bà Young Ja đang lần mò trong phòng. Bà đeo kính rất dày nhưng vẫn bước hụt. Bàn tay bà quơ vào không khí, rồi va phải cạnh bàn.

“Bịch”

Bà ngã xuống, tiếng động không lớn nhưng đủ để Woojin đứng chết lặng.

Khoảnh khắc đó có thứ gì trong nó thay đổi. Nó không còn chỉ cố gắng nữa. Mà phải bắt đầu tính toán hơn.

Woojin hiểu rõ giá trị của bản thân mình, thành tích vốn đã nổi bật hơn bạn cùng lứa và sau một năm bị chèn ép làm khó, trình độ của nó còn cao hơn nữa, không còn chỉ để đứng đầu mà là để đối phó với đám giáo viên kệch cỡm kia.

Trong các kỳ thi cấp 2, khi giám thị vừa phát đề đến dãy thứ ba. Thì ở dãy một, Woojin đã hoàn thành toàn bộ tờ đề.

Cậu dùng một chiếc bút chì ngòi mảnh, nhanh chóng chép toàn bộ đáp án lên mặt sau của những cục tẩy trắng tinh.

Với lịch sử bệnh thận từ nhỏ, việc Woojin xin đi vệ sinh chỉ sau 5 phút làm bài là một đặc quyền mà không giáo viên nào nghi ngờ.

Trong nhà vệ sinh, cậu thực hiện công đoạn ghi đáp án, chép từ cục tẩy gốc sang hàng loạt cục tẩy trắng khác đã giấu sẵn trong thùng rác

Vào 5 phút cuối giờ thi thời điểm lộn xộn nhất khi học sinh xôn xao bàn tán, vài đứa xin ra ngoài bởi lúc này giám thị không còn quá căng

Những cục tẩy tri thức này được tuồn ra cho đám con nhà giàu với giá cao. Giám thị chỉ thấy một cậu học sinh ưu tú, gương mặt hiền lành đang thu dọn bút thước, nào biết đằng sau nó đã làm gì.

Điểm thi thì cứ kì quái, có đứa lúc học chỉ có điểm trung bình nhưng khi thi thì điểm cao tuyệt đối, họ cho người để ý thêm trong mỗi mùa thi để bắt thiết bị gian lận nhưng lại không có.

Không ai nhận ra, cũng chẳng ai nghi ngờ nó nên mỗi mùa thi tiền tiết kiệm lại tăng lên một chút.

Woojin gom góp từng đồng tiền từ việc bán đáp án, tiền học bổng và cả những đồng tiền lẻ thấm đẫm mùi khói bếp từ quán nhậu.

Cậu tằn tiện đến mức bộ đồng phục sờn vai không dám thay, đôi giày converse cũ đã bắt đầu có vết rách nhỏ, tất cả đều dồn vào một mục tiêu duy nhất: Đôi mắt của bà.

Tháng ngày cấp 2 gần kết thúc cũng là lúc Woojin cầm xấp tiền dày cộm, đưa bà đến bệnh viện để thực hiện phẫu thuật mổ mắt.

Ngày tháo băng, khi lớp gạc trắng cuối cùng rơi xuống. Bà Young Ja chớp mắt, rồi nhìn trân trân vào chàng trai đang đứng trước mặt.

“Woojin, cháu của bà lớn thế này rồi sao?”.

Bà run rẩy đưa bàn tay nhăn nheo vuốt ve gương mặt đứa cháu.

Nhiều năm qua sau vụ việc đáng sợ kia, bà chỉ thấy một bóng hình nhòe mờ, giờ đây bà mới thấy rõ những vết sẹo nhỏ trên tay nó, thấy đôi mắt lanh lợi của đứa trẻ rụt rè nhưng kiên cường ngày nào.

Bà ôm chầm lấy Woojin vì xúc động, đứa nhóc nhỏ con bị bỏ lại trong bóng tối bây giờ thắp sáng cuộc đời của bà.

Sau ca phẫu thuật thành công, tâm trí Woojin cũng bắt đầu thả lỏng để bước vào giai đoạn ôn thi cấp 3 với một tâm thế của kẻ không còn đường lùi.

Cậu không chỉ học cho mình, mà học để bảo vệ ánh sáng vừa tìm lại được trên đôi mắt của bà.

Mỗi đêm, khi cả xóm nhỏ đã chìm vào giấc ngủ, căn phòng của Woojin vẫn sáng đèn đến 2, 3 giờ sáng.

Những cơn buồn ngủ ập đến như búa bổ được cậu chặn đứng bằng modafinil, loại thuốc kích thích thần kinh vốn không dành cho một đứa trẻ.

Cậu dùng nó để ép não bộ hoạt động quá công suất, giữ cho đôi mắt luôn thao thức trên những trang sách nâng cao, bất chấp nhịp tim đập loạn xạ vì tác dụng phụ.

Giữa lúc căng thẳng ấy thì Jae Hyun, thằng khách hàng VIP luôn mua đáp án từng mùa thi cũng là nguồn thu chính bất ngờ lộ bộ mặt bỉ ổi.

Vì cãi nhau với gia đình và bị cắt viện trợ, nó lôi Woojin vào một góc tối sau trường, dùng chính những kỳ thi gian lận trước đây để tống tiền:

“Mày kiếm được bộn tiền từ tao rồi, giờ nhả ra một ít đi. Nếu không, tao sẽ tung hết bằng chứng gian lận của mày ra. Để xem lúc đó ai cứu mày”.

Woojin không hề run sợ, cậu hất văng bàn tay bẩn thỉu của nó ra khỏi vai mình, ánh mắt lạnh lùng khinh bỉ thay cho câu trả lời:

“Đéo có đâu thằng ngu, tao mà bị lộ thì mày cũng bị cấm thi. Mày nghĩ tao sợ hả?”.

Đêm đó, Woojin vẫn như mọi ngày làm việc tại quán nướng của gia đình Sung Ho. Jae Hyun kéo theo đám bạn lêu lổng đến, cố tình gây hấn.

Nó cầm chén nước mắm tỏi ớt nồng nặc, hất thẳng lên người Woojin trước mặt bao nhiêu thực khách.

“Thằng rẻ rách này tay chân sao vậy?, làm đổ đồ tùm lum”.

Trong lúc Woojin còn đang sững sờ vì mùi nước mắm nồng nặc và sự nhục mạ, Jae Hyun đã vung nắm đấm.

“BỐP!” Một cú đấm trực diện khiến Woojin ngã nhào vào đống bàn ghế, khóe môi rách toác, máu đỏ tươi rỉ ra hòa cùng nước mắm trên sàn.

“XOẢNG!”

Tiếng khay inox rơi đập xuống đất vang dội. Sung Ho chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó. Trong mắt nó, Woojin là người nhà, là anh em, là “vảy ngược”, giới hạn đỏ không ai được chạm vào.

Cơn điên cuồng bốc đồng của một thằng con trai 15 tuổi trỗi dậy. Sung Ho lao vào bếp, vồ lấy con dao thái thịt dài sắc lẹm, đôi mắt đỏ ngầu gầm lên:

“Mày dám đánh người nhà của tao ngay trên đất nhà tao à? Thằng chó, tao giết mày!”.

Sung Ho lao ra như một con gấu xám lên cơn dại. Trước khi Jae Hyun kịp định thần, lưỡi dao đã vung lên, một nhát chém sâu hoắm ngọt sớt vào chính cánh tay mà nó vừa dùng để đấm Woojin.

“AAAAA”

Tiếng hét thất thanh của Jae Hyun xé toạc màn đêm. Chưa dừng lại, Si Wan với thân hình to béo lao đến húc đổ bàn ghế, nhấc bổng Jae Hyun lên rồi ném mạnh vào tường.

Min Kyu nhanh như cắt, bồi thêm những cú đá hiểm hóc vào mạn sườn. Đám thực khách chạy tán loạn, quán nướng bỗng chốc biến thành một võ đài đẫm máu.

“GIẾT NGƯỜI RỒI, AAAA”.

“TRỜI ƠI, GỌI CẤP CỨU”.

“AI BÁO CẢNH SÁT ĐI”.

Jae Hyun nằm co quắp trên vũng máu của chính mình trước khi được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

[text_hash] => e24547c4
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.