Mưu kế của cáo [RyulWoo] – chap 20: sự sụp đổ – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Mưu kế của cáo [RyulWoo] - chap 20: sự sụp đổ

Array
(
[text] =>

Từ ngày nhận nuôi Woojin, ông Young So và bà Young Ja dần nhận ra đứa trẻ này không giống những đứa trẻ khác.

Nó mới 6 tuổi, nhỏ hơn Sung Ho, Si Wan, Min Kyu tận hai tuổi. Không thể học cùng lớp.

Nhưng điều khiến hai người bất ngờ không phải sự chênh lệch đó mà là cách nó sống lại giống như một người đã trưởng thành từ nội tâm, khác là trong thân xác một thằng nhóc.

Mỗi ngày, khi ông Young So thức dậy lúc 5 giờ sáng để tập thể dục và chuẩn bị công việc cho xưởng gạo.

Đi ngang qua phòng nhóc con thì bất ngờ vì đèn đã sáng. Ông khẽ đẩy cửa vào bên trong, Woojin đang cúi đầu học bài. Lưng thẳng tắp, ánh mắt tập trung vô cùng.

Thằng nhóc tập trung đến nỗi không hề hay biết có người vào, nó cúi đầu thấp đến mức trán gần chạm vào trang giấy, đôi tay nhỏ xíu cầm cây bút chì nắn nót từng chữ một

Có những hôm trời lạnh cắt da, nó vẫn quấn chiếc chăn mỏng ngang vai, môi mím chặt đến trắng bệch để ngăn những cơn buồn ngủ kéo đến. Nó học như thể nếu dừng lại một giây, hay một ngày nào.

Sự nỗ lực của Woojin còn thể hiện ở tính kỷ luật khắc nghiệt mà người lớn cũng phải nể phục.

Đi học về, trong khi đám Si Wan, Min Kyu và Sung Ho còn mải mê đuổi bắt hay ghé quán nhậu xin đồ ăn, thì Woojin lẳng lặng đi thẳng về nhà. Nó không ăn uống, không thay đồ, mà ngồi ngay vào bàn làm bài tập.

Có những bài toán khó của lớp trên, nó ngồi lầm lì suốt 4-5 tiếng đồng hồ.

Bà Young Ja nhiều lần xót xa vào gọi ăn cơm, nhưng nhóc con chỉ ngước lên với ánh mắt kiên định: “Bà cứ ăn trước đi ạ, con chưa làm xong.”

Đèn phòng nó chỉ tắt khi bài tập đã hoàn thành hoàn hảo, có khi thời gian đã về gần nửa đêm đèn mới tắt.

Ngay cả ngày nghỉ, khi những đứa trẻ khác chạy nhảy ồn ào, Woojin chỉ im lặng ngồi bên cạnh, nhìn ông và bạn đánh cờ suốt mấy tiếng đồng hồ không than chán, không đòi chơi.

Một đứa trẻ sáu tuổi lại kiên nhẫn và kỷ luật đến mức người lớn cũng khó làm được. Cho đến một ngày, nó nói với bà:

“Bà ơi, con muốn học vượt lớp. Bà lên trường giúp con làm giấy tờ đi ạ?”.

Trong văn phòng giáo viên hoài đưa cho nó đề thi cuối kỳ của lớp trên. Không ai ngờ, nó làm được gần như tất cả lại còn rất nhanh.

Chưa đến nửa số thời gian quy định đã giải hết đáp án của môn toán, khiến vài giáo viên nhướng mày bất ngờ rồi họ đưa thêm đề của lớp 3, lớp 4, cuối cùng là lớp 5 lần lượt được giải hết mà điểm đa phần đều rất cao.

Chỉ tiếc là quy định chỉ cho phép vượt một lớp trong mỗi cấp học để đảm bảo môi trường học tập tâm lý đúng lứa tuổi cho học sinh, không áp lực.

Lúc đó tất cả giáo viên trong trường như vỡ òa vì không ngờ lại có một đứa trẻ giỏi như vậy.

Vụ việc này nếu lên báo chắc hẳn trường họ sẽ trở nên nổi tiếng vì phương pháp giáo dục, có thể chiêu mộ thêm nhiều học sinh và mở các lớp dạy thêm kiếm tiền thông qua thành tích này của Woojin.

Lúc đó đi đến đâu ai cũng khen ông bà dạy cháu giỏi, ngoan, hiểu chuyện. Có người còn nói, ước gì con mình được như vậy.

Nhưng bà Young Ja lại không nghĩ thế. Bà nắm tay nhóc con khi đi trên con đường về nhà, đưa mắt nhìn qua chỉ thấy một đứa trẻ quá yên lặng.

“Con không mệt sao?” :bà nhẹ giọng hỏi.

Woojin lắc đầu, gương mặt điềm tĩnh không biểu cảm chậm rãi trả lời:

“Con phải học cho đáng tiền ông bà đã bỏ ra nuôi con với lại con muốn học chung với ba bạn kia nữa.”

Nghe xong, lòng bà chùng xuống. Chiều hôm đó, bà đem chuyện này ra sân kể lại cho ông Young So nghe khi ông đang ngồi uống trà.

Hai người đều hiểu, lời nói đó bộc lộ một vết sẹo tâm lý. Woojin coi sự tồn tại của mình là một món nợ.

Việc bị cha mẹ ruột bỏ rơi, rồi lại bị gia đình nhận nuôi đầu tiên trả về như một món hàng lỗi vì căn bệnh thận và khiếm khuyết cơ thể đã đóng đinh vào đầu nó một suy nghĩ: Yêu thương là có điều kiện.

Nó sợ rằng nếu nó không giỏi nhất, không có ích thì một ngày nào đó ông bà Young cũng sẽ nhìn thấy sự tầm thường của nó rồi gửi nó lại trại trẻ lần nữa.

Woojin có thể ngồi im lặng cạnh ông suốt nhiều tiếng đồng hồ chỉ để xem ông đánh cờ. Đứa trẻ khác sẽ quấy khóc hoặc chạy nhảy, nhưng Woojin thì không.

Vì khi quan sát, nó học được cách người lớn đối nhân xử thế, học cách kìm nén cảm xúc.

Người lớn khi buồn có thể tìm đến rượu, đến bạn bè để quên đi, nhưng một đứa trẻ như Woojin lại chọn cách hóa đá nỗi đau.

Nó mang theo ký ức bị gọi là quái thai, bị hắt hủi như một vật phẩm hỏng hóc vào từng trang sách, từng con chữ.

Mỗi lần nó đạt điểm 10, mỗi lần nó giải được bài toán khó, đó là một lần nó tự trấn an bản thân rằng bản thân như vậy mới có giá trị.

Cái tên Jeong Woojin rồi cũng xuất hiện trên báo vì tài năng, họ viết tiêu đề hoa mỹ gọi thằng nhóc là thần đồng, thiên tài, con nhà người ta đủ thứ vì còn nhỏ mà thành tích quá tốt.

Lần này là khi lên cấp hai giải nhất cuộc thi toán cấp tỉnh. Không chỉ vậy, nó lại tiếp tục xin học vượt lớp, chỉ để có thể học chung với ba đứa kia.

Giáo viên ban đầu còn do dự nhưng sau khi xem thành tích và lợi ích mà nó mang lại cho trường thì không ai còn lý do để từ chối.

Tin tức lan ra, từ trường đến khu phố ông bà Young So và Young Ja đi chợ, đi dạo, đi đâu cũng bị giữ lại nói chuyện.

“Ông bà dạy cháu giỏi thật đấy.”

“Đúng là có phúc mới nhặt được báu vật như vậy.”

Hai người già nghe mà cười không ngớt. Lâu lắm rồi, họ mới lại có cảm giác ngẩng cao đầu như thế.

Woojin không chỉ là đứa cháu nuôi, mà là một sự cứu rỗi. Suốt nửa đời người, họ đã phải sống trong nhục nhã vì gã con ruột Jeong Geon.

Những ngày tháng ấy, xưởng gạo vốn dĩ làm ăn phát đạt nhưng lúc nào cũng u ám. Tiếng đòi nợ, tiếng chửi bới của chủ nợ vang lên tận cổng.

Người làm trong xưởng vừa xúc gạo vừa lắc đầu tặc lưỡi:

“Ông bà hiền lành thế mà sinh ra đứa con nghịch tử, tán gia bại sản sớm thôi”.

Ánh mắt người ta nhìn họ vừa ái ngại, vừa chán chường. Có người còn lắc đầu, thở dài:

“Nuôi con vậy coi như bỏ.”

Những năm tháng đó, hai ông bà sống mà chẳng dám nhìn thẳng ai. Ai ngờ từ ngày thằng đó bỏ đi, cuộc đời họ lại rẽ sang một hướng khác, khi Woojin xuất hiện đảo ngược tất cả.

Như thể mang theo tất cả những gì họ đã từng thiếu. Nhóc con ngoan ngoãn, học giỏi, hiểu chuyện đến mức hoàn hảo.

Mỗi khi kỳ họp phụ huynh đến gần, xưởng gạo lại rộn ràng hơn cả ngày Tết. Hai người già, dù tai đã hơi lãng và phải dùng máy trợ thính, nhưng lại tranh nhau đi họp cho Woojin.

“Bà ở nhà trông xưởng đi, tôi đi để còn nghe giáo viên khen nó, rồi còn lên sân khấu nhận thưởng thay nó nữa chứ” :Ông Young So cười khà khà, chỉnh lại bộ vest cũ kỹ nhưng tươm tất nhất.

“Ông thì biết gì, tôi là điều dưỡng cũ, tôi nói chuyện với giáo viên hợp hơn, để tôi đi” :Bà Young Ja cũng không kém cạnh, dặm lại chút phấn hồng cho tươi tắn.

Cuối cùng, cả hai cùng dắt tay nhau đi nhìn Woojin đứa trẻ từng bị coi là hàng lỗi bước lên bục vinh quang giữa hàng ngàn học sinh.

Nhận tấm bằng khen đỏ chói dưới ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị của những bậc phụ huynh khác, ông bà Young cảm thấy mọi cay đắng cuộc đời đều tan biến.

Họ không còn là ông bà già điếc bị khinh khi, mà là những người giám hộ của một thiên tài nhỏ tuổi.

Những ngày tháng sau đó trôi qua một cách yên ả. Hạnh phúc của xưởng gạo Young dường như đã chạm tới đỉnh điểm của sự viên mãn.

Theo thời gian, bức tường trong nhà dần kín chỗ bằng khen, giấy chứng nhận, huy chương của Woojin treo san sát nhau như ghi lại từng bước trưởng thành của thằng bé.

Ông bà Young So và Young Ja đã từng nghĩ.

Có lẽ, cuộc đời họ rồi sẽ cứ bình lặng và hạnh phúc như vậy cho đến hết.

Nhưng cánh cửa một ngày nọ bị đập mạnh, Jeong Geon trở về không phải với tư cách người con hối lỗi, mà là một con quỷ đòi nợ.

Nhìn xấp giấy nợ với những con số không tưởng, ông Young So vẫn giữ vững bản lĩnh của một người lính già.

“Cha…lần này con hứa sẽ bỏ, cứu con đi. Không tụi nó…tụi nó sẽ lấy thận con mất.

Ông Young So nghe xong, chỉ im lặng một lúc rồi lắc đầu:

“Mày thôi ca bài ca cũ rích này đi, trả cho mày một lần rồi mày chơi nữa chứ gì?.”

Giọng ông không lớn, nhưng dứt khoát.

“Cút đi coi như từ nay không còn quan hệ gì nữa. Mày không còn là con cái của cái nhà này.

Trong căn nhà đó, lần đầu tiên, ông nói ra lời cắt đứt với chính con ruột của mình. Bởi vì bây giờ, họ đã có Woojin, như vậy là quá đủ rồi.

Đối với Jeong Geon, đó không phải là kết thúc. Mà là châm ngòi khiến gã càng điên tiết. Tiếng chửi rủa vang lên chát chúa, hỗn loạn.

Rồi trong cơn mất kiểm soát, gã xông thẳng vào phòng nơi Woojin đang ngồi học. Một bàn tay thô bạo siết chặt cổ thằng bé, kéo nó bật dậy lôi ra ngoài.

“Vì một đứa người dưng mà mày định bỏ mặc tao hả?” Mắt gã hằn lên tia máu, gào hét như phát điên.

“Nếu vậy tao giết nó, xem mày còn gì để tự hào”

Woojin không kịp phản ứng, chỉ có đôi mắt mở to, gương mặt dần tái đi vì thiếu không khí, bàn tay vô thức bấu vào cổ tay gã vì ngộp thở.

“Không Geon, con đừng làm vậy, làm ơn buông Woojin ra đi mà” :Bà Young Ja hoảng loạn gọi tên cầu xin gã.

Chứng kiến cảnh đứa cháu mình yêu hơn sinh mạng bị hành hung, ông Young So gầm lên một tiếng, lao vào xô xát với con trai mình.

Nhưng tuổi già và cơn uất hận tột độ đã khiến trái tim ông quá tải. Tất cả như vỡ tung khi giữa lúc giằng co, ông bỗng ôm lấy lồng ngực.

“Rầm”

Ông ngã xuống, không có dấu hiệu báo trước.

Không một lời trăn trối. Chỉ là gục xuống, bất động, gương mặt rất nhanh đã trở nên tím tái

Mọi thứ sau đó diễn ra như một cơn ác mộng.
Xe cấp cứu chạy đến, tiếng còi xé toạc không gian cùng ánh đèn trắng lạnh trong bệnh viện.

Woojin nằm trên giường bệnh, cổ còn hằn vết tím. Bà Young Ja đứng bên ngoài, tay run đến mức không cầm nổi điện thoại.

Còn Jeong Geon ở lại căn nhà đó. Lục tung mọi thứ. Tủ, ngăn kéo, giấy tờ, tiền bạc không sót thứ gì.

Ông Young So… không qua khỏi.

Tang lễ của ông Young So diễn ra trong không khí thê lương chưa từng thấy.

Khói nhang chưa kịp tan, tiếng khóc của bà Young Ja chưa kịp dứt thì lũ chủ nợ xăm trổ, mặt mày bặm trợn đã đạp cửa xông vào.

Jeong Geon đã dùng giấy tờ xưởng gạo để cầm cố, đẩy bà cháu Woojin vào cảnh trắng tay ngay trong lúc tang gia bối rối.

Bà Young Ja khóc đến mức đôi mắt mờ đi, không còn nhìn rõ sự vật. Bà không thể tin được đứa con mình mang nặng đẻ đau lại là kẻ trực tiếp bức tử cha và bán đứng cả gia đình.

Tâm huyết hơn mấy chục năm sự nghiệp sụp đổ chỉ trong vòng vài ngày, người bạn đời ra đi mãi mãi, bà quỵ xuống bên linh cữu, hơi thở thoi thóp như ngọn đèn trước gió.

[text_hash] => e90609a9
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.