Mưu kế của cáo [RyulWoo] – chap 19: quá khứ của cáo 🦊 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Mưu kế của cáo [RyulWoo] - chap 19: quá khứ của cáo 🦊

Array
(
[text] =>

Trong bóng tối tĩnh mịch của căn nhà đầy mùi nhang khói do tang lễ. Bà nằm nghiêng, nhìn gương mặt Woojin đang ngủ say bên cạnh.

Ánh đèn yếu ớt hắt lên khuôn mặt cậu, vẫn là đường nét đó nhưng đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Bàn tay bà khẽ đưa lên, vuốt nhẹ tóc cậu, rồi ánh mắt dần xa xăm. Ký ức chậm rãi quay về nhiều năm về trước.

Hôm đó là một ngày nắng ấm, bầu trời trong veo. Trước cổng một trại trẻ mồ côi do người trong giáo hội mở.

Một nữ sơ mỉm cười hiền hậu, cúi đầu:

“Xin mời ông Young So, bà Young Ja vào bên này ạ.”

Bên cạnh họ còn có vài cặp vợ chồng trẻ, nhìn cách họ nắm tay nhau, ánh mắt đầy mong chờ, có chút sốt sắng như muốn tìm một đứa con nuôi hoàn hảo và cũng có lẽ là những người hiếm muộn con cái.

Ông bà có chút hơi lạc lõng vì cả hai chỉ muốn một đứa trẻ lanh lợi cười đùa trong nhà, thậm chí nhiều hơn một đứa cũng được.

Thằng con duy nhất suốt ngày cờ bạc, giờ còn bỏ nhà đi, cả hai người đã tuyệt vọng vì nó nên cũng không mong có ngày nó trở về.

Bên trong sân, khoảng mười đứa trẻ được dắt ra. Đứa nào cũng sạch sẽ, đáng yêu ngoan ngoãn đứng thành hàng, được giới thiệu từng đứa một.

Nhưng ông Young So chỉ nhìn qua, rồi hào sảng cười nói: “Để tụi nhỏ ăn trưa xong đã.”

Sau đó ông vẫy tay, gọi người mang ra gà rán, nước ngọt, bánh kẹo từ ngoài vào. Đám trẻ lập tức sáng mắt lên, ríu rít chạy lại.

Ở một góc sân, có bốn thằng nhóc ngồi quây quần với nhau, tụi nó chen chúc đẩy qua đẩy lại, một thằng nhóc ốm cao có vẻ kén ăn, không thích ăn cánh gà nên bỏ vào khay nhóc béo, không thích kẹo cam cũng bỏ vào khay nhóc béo.

Thằng béo cũng không nói gì, chỉ cười hì hì rồi cắm cúi ăn hết. Hình ảnh đó khiến ông Young So phì cười vì sự dễ thương.

Nhưng rồi, chuyện xảy ra rất nhanh. Một con chó cảnh của người phụ nữ giàu có đứng gần đó ngửi thấy mùi thức ăn.

Nó bất ngờ lao tới. “GRR!”, cắn xé bằng hàm răng bén nhọn vào tay thằng nhóc to con nhất trong nhóm.

Thằng bé giật mình, đau đến mặt trắng bệch ngã ra sau. Tiếng gào thét của đứa trẻ xé toạc không gian

Có lẽ chính vì nó to con, nổi bật nhất nên bị con chó để ý đầu tiên. Mọi người xung quanh hốt hoảng, vài người định lao vào kéo con chó ra thì.

“ĐỪNG ĐỘNG VÀO NÓ”.

Một người phụ nữ giàu có ăn mặc sang trọng hét lên. Giọng bà ta sắc lạnh:

“MẤY NGƯỜI LÀM NÓ ĐAU THÌ BIẾT TAY TÔI”.

Ánh mắt bà ta đầy lo lắng nhưng không phải cho đứa trẻ mà là cho con chó cưng. Như thể mạng của một đứa trẻ mồ côi không đáng bằng một con chó.

Mọi người đứng gần đó đều ngỡ ngàng không tin vào ai mình vì lời của người phụ nữ đó, khiến cả sân chết lặng.

Ngay lúc đó, một thằng nhóc nhỏ nhất trong nhóm im lặng cúi đầu lượm sợi dây thừng quấn thùng đồ ăn dưới đất. Trong tích tắc vòng ra phía sau con chó, luồn dây qua cổ nó rồi siết mạnh.

Ánh mắt nó trợn lên mở to, hàm răng nó nghiến chặt. Hai tay dùng hết sức kéo lại.Con chó giãy giụa, một tiếng “rắc” vang lên, xương cổ con chó gãy ngang.

Tiếng sủa chuyển thành tiếng rên. Không gian im bặt con chó chết tươi ngay giữa sân. Dưới ánh mắt kinh hoàng của tất cả mọi người cùng tiếng gào khóc đau đớn của người phụ nữ giàu có.

“CHÓ CỦA TÔI” :Bà ta phát điên vì cái chết của thú cưng, lao tới định cấu xé thằng nhóc trước mặt nhưng chưa kịp thì.

“RẦM!”

Ông Young So đẩy bà ta ngã xuống đất, thân hình to béo khiến không gian truyền đến tiếng động không nhỏ.

Không chút do dự, ông nhanh chân bước tới như sợ bị ai cướp mất, vội cúi xuống dang tay ôm thằng nhóc nhỏ bé đó lên. Gương mặt đứa trẻ đỏ bừng còn đang thở gấp.

Tay còn siết chặt sợi dây, ánh mắt nó kiên định không có nước mắt, chỉ có một sự lạnh lẽo đến đáng sợ.

Ông Young So bật cười hài lòng, giọng dứt khoát:

“Đưa thằng nhóc đi sơ cứu chích ngừa đi, con chó của bà bao nhiêu tôi đền. Còn thằng này…hôm nay phải về nhà với tôi”

Mọi người lúc này mới hoàn hồn sau cảnh tượng bất ngờ mà bế đứa nhóc bị thương đi sơ cứu chích ngừa.

Còn ông thì một tay bế nhóc con dũng cảm, một tay nắm tay bà Young Ja đi đến sảnh chính, nơi có phòng phụ trách làm giấy tờ.

Ánh nắng chiều hôm đó hắt vào văn phòng trại trẻ mồ môi, tạo nên một khung cảnh vừa đối lập vừa ấm áp lạ kỳ.

Trong khi người phụ nữ giàu có vẫn còn đang gào thét ngoài sân vì con chó cưng. Thì bên trong này, ông Young So dường như chẳng quan tâm.

Ông thản nhiên khui một hộp sữa lạnh, đưa cho thằng nhóc đang ngồi lọt thỏm trong lòng mình, bàn tay thô to bao trọn lấy vai nó như buông ra là nó chạy mất.

Bà Young Ja dịu dàng dùng chiếc khăn tay thơm mùi nắng chậm khẽ những giọt mồ hôi trên trán thằng nhóc.

Ánh mắt nó lúc đó không có vẻ gì là sợ hãi sau khi vừa xuống tay với con vật hung dữ, nó chỉ lặng lẽ nhìn hai người lạ mặt đang bao bọc mình bằng một sự hiếu kỳ xen lẫn đề phòng.

Vị sơ phụ trách nhìn cảnh tượng đó, thở dài ái ngại rồi đẩy một xấp hồ sơ cũ kỹ về phía ông bà:

“Thưa ông bà, tôi phải nói rõ, thằng bé này tội nghiệp lắm. Trước đây đã có một gia đình khá giả nhận nuôi nó rồi, nhưng chỉ được một tháng họ lại đem trả về”.

“Họ bảo nó bị hội chứng thận hư, sợ gánh nặng thuốc thang cả đời không gánh nổi nên đành nhẫn tâm gửi lại”

Nghe đến hai chữ “nhẫn tâm”, trái tim người từng làm điều dưỡng như bà Young Ja thắt lại.

Bà hiểu rõ căn bệnh này, nếu được chăm sóc và điều trị đúng cách từ nhỏ thì hoàn toàn có thể chung sống bình thường, thậm chí là khỏi hẳn.

Bà siết nhẹ tay Woojin, lẩm bẩm:

“Sao lại có người như thế, đã cho nó hy vọng rồi lại vứt bỏ nó thêm một lần nữa”.

Ông Young So thì chẳng cần nghe thêm về bệnh tật. Ông cười khà khà, giọng vang dội cả căn phòng:

“Bệnh thì chữa, gia đình tôi là xưởng gạo lớn nhất vùng này, gạo không thiếu, tiền thuốc lại càng không”.

Ông chấm nó vì cái ánh mắt liều mạng kia. Nó giống hệt ông cái hồi còn đi lính, cái thời mà không cầm súng, không quyết liệt giành giật thì chỉ có nước chết đói.

Thằng nhóc này có máu chiến binh, ông rất thích nó.

Sơ phụ trách ngập ngừng một lát, rồi run run đưa ra tờ giấy khám sức khỏe cuối cùng, chỉ tay vào dòng chữ in nghiêng: “Tình trạng cơ thể: Người song tính”.

“Còn một chuyện nữa… đây là lý do chính mà gia đình trước đó gửi nó về. Họ gọi nó là “quái thai”.

Căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng. Hai ông bà nhìn chăm chằm vào dòng chữ đó, rồi lại nhìn xuống thằng bé đang ngây thơ uống sữa.

Thay vì kỳ thị hay hoảng sợ, ông bà lại nhìn nhau vì chung một suy nghĩ rồi họ đồng thanh:

“CHÚNG TÔI NUÔI”.

Hóa ra, định mệnh đã kéo ba con người này lại với nhau. Ông bà hiểu rõ cái cảm giác bị thế giới quay lưng vì những khiếm khuyết cơ thể.

Vết tích của chiến tranh đã cướp đi thính giác của cả hai, biến họ thành những người “điếc” bị xã hội khinh khi, xua đuổi suốt một thời gian dài trước khi họ tự tay gây dựng nên cơ nghiệp.

Họ hiểu cái đau của việc bị gọi là kẻ không bình thường.

Ông Young So bế xốc Woojin lên vai, dõng dạc nói lớn:

“Từ nay tên nó là Jeong Woojin. Ai dám gọi nó là quái thai, tôi sẽ đập nát đầu kẻ đó”.

Ra cửa thấy người phụ nữ giàu có còn đang gào thét, ông còn cố tình tỏ ra hung dữ lườm một cái khiến bà ta trợn trắng mắt im lặng, chỉ có thể nhìn chằm chằm thằng nhóc vừa giết con chó của bà ta, giờ đang được bế trong tay ông mà tức giận không thể làm gì.

Bà Young Ja nhìn cảnh đó mà mỉm cười, nhẹ nhàng đi theo sau ông.

Sau ngày hôm đó, không biết là do trùng hợp hay một thứ gì đó giống như duyên phận kỳ lạ.
Mấy đứa nhóc từng ngồi chung một góc sân, lại lần lượt tìm được gia đình.

Cặp vợ chồng chủ quán nhậu, những người lao động thật thà, tay chân lúc nào cũng ám mùi khói bếp và tiếng cười xởi lởi đã nhận nuôi Sung Ho.

Họ thích thằng bé to con, lì lợm mà lại bị chó cắn đến hoảng loạn khiến họ thấy nó tội nghiệp vô cùng.

Từ ngày về nhà mới, Sung Ho như chuột sa hũ nếp, cơm ngon canh ngọt của quán nhậu đổ hết vào người nó, khiến nó ngày càng vạm vỡ.

Nhưng dù có ăn gì ngon, Sung Ho cũng không quên gói ghém một phần đem qua cho Woojin ân nhân tí hon đã cứu nó khỏi hàm răng con chó dữ.

Trong khi đó, cặp đôi Si Wan và Min Kyu lại rơi vào tay một đôi vợ chồng có khiếu hài hước vô cực. Họ nhìn hai đứa đứng cạnh nhau mà không nhịn được cười, cứ khăng khăng:

“Hahahahha…trời ơi, nhìn kìa! Y hệt cặp trợ thủ đắc lực của phản diện trong phim hoạt hình”.

“Một đứa thì tròn như trái banh, một đứa thì dài như cái cây. Tách tụi nó ra là mất cái vibe nghệ thuật…hahahhha, cặp đôi số 10”.

Thế là hai đứa dắt tay nhau về chung một nhà, tiếp tục cái điệp khúc cùng tiến cùng lùi.

Mỗi bữa cơm, Min Kyu thằng nhóc ốm nhách có thói kén ăn kinh khủng lại lén lút gắp hết mấy cọng hành, miếng mỡ hay rau củ nó ghét bỏ sang khay của Si Wan.

Si Wan đang ăn ngon lành, nhìn thấy vậy thì nổi cáu:

“Mày coi tao là cái thùng rác hả”.

Min Kyu tỉnh bơ: “Đâu có, tao coi mày là con heo mà”.

Điều kỳ lạ nhất là dù mỗi đứa một nhà. Họ lại sống chung một con phố như thể sợi dây nào đó vô hình kéo tụi nó lại gần nhau.

Mưu kế của cáo [RyulWoo] - chap 19: quá khứ của cáo 🦊

[text_hash] => e765fc9d
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.