Mưu kế của cáo [RyulWoo] – chap 18: báu vật của bà – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Mưu kế của cáo [RyulWoo] - chap 18: báu vật của bà

Array
(
[text] =>

Sau vụ việc, cả đám bị lôi thẳng xuống phòng giáo viên. Không khí bên trong khá căng, vài thầy cô thay nhau hỏi lại toàn bộ sự việc, đồng thời cho mở camera trong lớp để xác nhận.

Video chiếu lại từ đầu đến cuối, từ lúc Woojin đứng dậy cãi nhau đến khi Do Yoon lao vào trước.

Rồi cảnh Si Wan với Min Kyu lao vào đánh hội đồng, mọi thứ rõ ràng. Đa phần giáo viên chỉ thở dài.

Một thầy lắc đầu: “Ra tay kiểu này là quá rồi.”

Một cô khác tiếp lời: “Đánh nhau thì cũng có mức độ thôi, tụi em làm vậy sẽ chết người đó.”

Si Wan với Min Kyu đứng đó, không cãi nhưng cũng không tỏ ra hối hận. Dù sao mấy chuyện như vậy ở trường này không phải hiếm.

Ai cũng biết người gây chuyện trước là Do Yoon. Một đứa chuyên chèn ép, kiếm chuyện.

Thế nên, sau khi khiển trách qua loa, các thầy cô không truy cứu thêm, chủ yếu là lo liệu phía bệnh viện cho Do Yoon để êm chuyện.

Chỉ dặn dò vài câu rồi cho qua. Ở một góc phòng, Ryul đứng nhìn mọi chuyện, ánh mắt anh không đặt vào hai đứa kia mà là Woojin.

Anh để ý thấy tay cậu bị trầy một vết nhỏ, giờ vẫn còn rỉ máu chắc là vết thương do cú đẩy ngã của thằng Do Yoon.

Ryul khẽ nhíu mày, anh mở ngăn bàn, lấy ra một miếng băng cá nhân, bước lại gần:

“Đưa tay đây để tôi xem vết thương”.

“Xoẹt!”

Giọng anh không lớn, nhưng đủ nghe, Woojin không nhúc nhích. Ryul tiến thêm một bước, định nắm tay cậu lại để băng nhưng ngay lập tức.

Woojin rụt mạnh tay lại như vừa chạm phải lửa. Động tác nhanh và dứt khoát, cậu lùi lại nửa bước, ánh mắt lạnh lẽo lườm thẳng vào Ryul, hằn lên sự căm ghét tột độ.

Ánh nhìn sắc lẹm như muốn xuyên thấu qua lớp mặt nạ tử tế của anh. Sự né tránh này không phải là cái thẹn thùng của học trò, mà là sự ghê tởm dành cho một kẻ mà cậu đã đóng dấu là biến thái.

Không nói gì nhưng thái độ tránh né thì quá rõ, thậm chí còn mang theo sự khó chịu.

Ryul khựng lại giữa chừng, miếng băng cá nhân vẫn nằm trên tay anh. Không khí giữa hai người đột nhiên trở nên nặng nề.

Cậu dùng bàn tay còn lại lau mạnh vết máu trên mu bàn tay rồi thản nhiên đút cả hai tay vào túi áo hoodie, quay mặt đi chỗ khác.

Sự im lặng đó như một cái tát thứ hai vào mặt Ryul, nhắc nhở anh rằng nụ hôn sai lầm kia đã dựng lên một bức tường thành không thể phá vỡ.

Si Wan và Min Kyu đứng cạnh đó cũng cảm nhận được luồng điện lạnh lẽo giữa hai người.

Tụi nó nhìn nhau, dù không biết chuyện gì đã xảy ra trong văn phòng hôm ấy, nhưng đủ nhạy cảm để thấy thằng bạn của mình đang cực kỳ bài xích ông thầy thực tập này.

Đêm hôm đó, dưới ánh đèn vàng của quán nướng, bốn đứa lại tụ tập ăn uống linh đình.

Tuy nhiên, đúng như dự đoán Woojin đã ra hiệu cho Si Wan và Min Kyu tuyệt đối giữ kín chuyện đánh nhau ở trường.

Tụi nó hiểu quá rõ tính khí của Sung Ho . Thằng này trông thật thà chăm chỉ thế thôi chứ máu điên trong người nó còn cao hơn cả ba đứa cộng lại.

Nếu biết Woojin bị bắt nạt và xô ngã chắc chắn nó sẽ vác dao đi tìm Do Yoon ngay trong đêm.

Mọi chuyện có lẽ đã êm xuôi nếu Do Yoon không quay trở lại trường với cái thái độ hống hách không đổi.

Vừa xuất viện, nó đã phải hứng chịu những gáo nước lạnh từ các giáo viên. Thầy Kwon, trong một tiết Toán, đã thẳng thừng mỉa mai giữa lớp:

“Làm lớp trưởng mà không có năng lực quản lý, chỉ giỏi dùng mấy trò tiểu nhân để chèn ép người khác thì kiếp sau coi chừng biến thành cái cân điêu đó”.

Vài giáo viên khác cũng bóng gió chế giễu, ám chỉ việc Do Yoon không có năng lực, nên mới phải dùng mấy trò hèn hạ đó.

Trong khi đó Woojin, Min Kyu và Si Wan lại là học sinh được nhiều giáo viên quý. Sự tương phản đó khiến Do Yoon càng ngày càng tức điên.

Nhưng nó không dám làm gì trong trường chỉ có thể nuốt cục tức vào trong.

Rồi giấy cũng không gói được lửa, cái miệng của đám học sinh trong lớp còn nhanh hơn cả gió.

Một buổi tối tại quán nhậu, vài thằng bạn cùng lớp đi uống rượu đã kể lại toàn bộ sự việc Do Yoon chèn ép và xô đẩy Woojin cho Sung Ho nghe.

Vừa nghe xong, Sung Ho đập bàn một phát sấm sét khiến mấy đĩa thịt nướng nảy lên. Đôi mắt nó đỏ ngầu, hơi thở nặng nề:

“Thằng chó đó dám đụng vào Woojin nhà tao hả?”.

Ngay chiều hôm sau, Sung Ho âm thầm bám theo Do Yoon trên đường về. Khi thằng lớp trưởng xấu số vừa rẽ vào một đoạn đường vắng, Sung Ho lao tới như một con gấu xám, bịt miệng và lôi tuột nó vào hẻm tối.

Không có sự từ tốn hay ra chiêu điệu nghệ như Min Kyu, Sung Ho đánh theo kiểu cục súc, dồn lực vào những cú đấm nặng ngàn cân.

Hắn vừa nện vừa gằn giọng vào tai Do Yoon đang run rẩy:

“Mày nghe cho kỹ, lần sau ghi tên Woojin vào danh sách nữa thì kêu người nhà ghi sẵn giấy báo tử cho mày đi”.

Kết quả là Do Yoon vừa mới ra viện chưa được vài ngày lại phải nhập viện lần nữa với tình trạng thê thảm hơn trước.

Nằm trên giường bệnh, nỗi hận thù trong lòng Do Yoon giờ đây không chỉ là sự ganh ghét học đường, mà đã biến thành một sự căm thù tột độ.

Nó đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Woojin, chuyện này không khiến nó sợ. Ngược lại, nó càng hận Woojin hơn bao giờ hết.

Hai tháng thực tập kết thúc. Ryul thu dọn đồ, hoàn tất mọi thủ tục, chuẩn bị rời khỏi ngôi trường mà trước đây anh từng không hề muốn đặt chân tới.

Trước khi đi, anh ghé qua hiệu sách, mua không ít sách tham khảo đắt tiền nhưng anh không tự tay đưa. Anh đem nhờ thầy Kwon chuyển lại cho Woojin.

Vì anh biết nếu là anh đưa, thằng nhóc đó chắc chắn sẽ không nhận. Trong lòng Ryul có chút lưu luyến nơi này.

Hai tháng không dài nhưng đủ để anh trải qua những điều mà trước đây anh chưa từng nghĩ tới.

Thứ mà anh không tìm thấy ở bất kỳ một ngôi trường phổ thông bình thường nào. Nhưng trên tất cả là một người.

Woojin – thằng nhóc tóc vàng, xinh đẹp và hỗn láo. Anh nhớ gương mặt dịu dàng tập trung của Woojin khi tỉ mẩn sát trùng vết thương cho mình.

Nhớ cái vẻ ngông cuồng khi nháy mắt thách thức anh, mấy câu nói hỗn hào không kiêng nể và rồi cả ánh mắt rực lửa giận dữ xen lẫn sự ghê tởm trong văn phòng hôm đó.

Anh đứng lặng bên cổng trường rất lâu, đôi mắt thâm trầm dõi theo từng nhịp thở của ngôi trường cũ kỹ, nơi không ai muốn đến.

Trong thâm tâm, anh ước gì Woojin xuất hiện, dù chỉ là một cái nhìn lướt qua để anh được khắc ghi gương mặt ấy lần cuối trước khi trở về với thế giới quy củ, tẻ nhạt của mình.

Rồi qua khóe mắt, anh khựng lại. Dưới tán cây cổ thụ già cỗi ở góc sân trường, ba cái bóng dáng quen thuộc đang tụm lại một chỗ.

Si Wan và Min Kyu đang tranh nhau miếng kem ốc quế. Còn Woojin, nhóc con tóc vàng ấy đang ngồi vắt vẻo, miệng cười rạng rỡ, đôi mắt híp lại đầy sảng khoái khi nghe tụi bạn kể chuyện gì đó.

Nắng chiều xuyên qua kẽ lá, rớt lên mái tóc vàng rực rỡ của nó, biến nó thành một điểm sáng lung linh giữa sân trường ồn ào, đông đúc.

Ryul đứng chết trân, hơi thở nghẹn lại. Anh không tiến tới, cũng không gọi tên. Nhìn thấy nụ cười vô tư của Woojin, cảm thấy như ông trời vừa ban cho mình một món quà ly biệt xa xỉ nhất.

Hóa ra, sau tất cả những sai lầm và cả sự ghê tởm dành cho anh, nhóc con vẫn có thể cười vui vẻ như thế.

Anh khẽ gật đầu, như một lời chào tạm biệt thầm lặng gửi đến tuổi trẻ nồng nhiệt và điên rồ của Woojin.

Rồi lặng lẽ quay lưng bước đi, bóng lưng cao lớn đổ dài trên mặt đường, mang theo một bí mật đen tối và một tình cảm không thành hình rời khỏi nơi này.

Cứ ngỡ mọi thứ sẽ trôi qua êm đềm. Nhưng không. Chiều hôm đó, khi Woojin trở về sau giờ học.

Ngay từ đầu ngõ, cậu đã thấy một dải cờ tang trắng treo trước cửa nhà, bước chân cậu khựng lại. Tim đập lệch một nhịp.

Không cần ai nói, cậu vẫn hiểu có chuyện lớn xảy ra rồi. Woojin lao vào trong, không gian bên trong phủ một màu trắng tang tóc.

Tiếng khóc nghẹn vang lên, ở giữa nhà có một chiếc quan tài. Bà cậu đang ngồi đó, ôm mặt khóc nức nở.

“Bà”, Woojin chạy tới, ôm chầm lấy bà, giọng gấp gáp: “Chuyện gì vậy?”.

Bà run rẩy, bám chặt lấy cậu như bám vào một điểm tựa cuối cùng, giọng bà nghẹn ngào vỡ ra:

“Jeong Geon, chú con… chết rồi”.

Woojin sững người, bà kể từng câu đứt quãng trong tiếng nấc:

“Hôm nay người ta phát hiện chú con treo cổ gần nhà”.

Cậu ôm chầm lấy tấm thân gầy gò của bà, im lặng lắng nghe mọi chuyện.

Qua tiếng nấc nghẹn ngào, sự thật nghiệt ngã dần hiện ra. Chú Jeong Geon, người con trai duy nhất của bà.

Người suốt bao năm qua chỉ biết đắm chìm trong những canh bạc đỏ đen và những khoản nợ chồng chất đã chọn cách kết thúc cuộc đời bằng một sợi dây thừng.

Thi thể chú được người dân phát hiện ở bãi đất trống gần nhà, lạnh ngắt và cô độc.

Nhưng bi kịch chưa dừng lại ở đó. Đám chủ nợ hung hãn kéo đến cùng cảnh sát, chúng đập cửa, gào thét vì nghi ngờ đây chỉ là một màn giả chết tinh vi để quỵt nợ.

“Đụ mẹ nó, nợ cái rồi chết là xong hả?”.

“Chết thì mổ bụng có ra cho lấy thận nó bán trả nợ cho tao”.

Chúng đòi mổ tử thi, đòi lôi người chết dậy để kiểm chứng khiến bà nội hoảng loạn, ôm chặt lấy linh cữu mà khóc ngất.

“Không được!” :Bà gần như gào lên rồi lao tới, chắn trước quan tài.

“Không ai được đụng vào nó, đó là con trai tôi” :Bà khóc đến mức ngất lịm đi.

Dù chủ nợ có lớn tiếng dọa nạt, bà vẫn nhất quyết không cho. Không ai có thể thuyết phục được bà. Cuối cùng, cảnh sát cũng đành rời đi.

Chủ nợ bực bội bỏ lại vài câu hằn học rồi đi theo.

Căn nhà lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng thở nặng nề và dư âm của cú sốc. Woojin ngồi bên bà, không nói gì nhiều.

Chỉ lặng lẽ vỗ về, xoa nhẹ lưng để bà dựa vào mình. Ánh mắt cậu trầm xuống, không còn chút ngang tàng nào.

Đêm đó, sau khi mọi người đã rời đi. Không gian trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Woojin nằm cạnh bà.

Bà đưa tay, vuốt nhẹ mái tóc cậu như khi còn bé. Giọng bà khàn đặc vì khóc, nhưng dịu lại:

“May mà ngày xưa bà đã chọn con ở trại trẻ mồ côi”.

Bàn tay bà run run:

“Có con bà mới thấy mình còn phước. Đối với ông con và bà, con chính là điều tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho nhà này chứ không phải thằng con khốn nạn của bà”.

Woojin không đáp, chỉ nằm im cảm nhận nỗi đau của bà, bàn tay cậu khẽ siết lại như đang giữ chặt lấy điều duy nhất còn lại của mình.

[text_hash] => a68ba417
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.