Array
(
[text] =>
Đêm hôm đó, dưới ánh đèn vàng vọt của quán nướng, Woojin vẫn thoăn thoắt bưng bê, lau dọn nhưng cái vẻ lém lỉnh, hay cười cợt thường ngày đã bay biến sạch sành sanh.
Gương mặt nó lầm lì, đôi mắt to cứ đờ đẫn nhìn vào hư không, thi thoảng lại vô thức đưa tay lên quẹt mạnh qua môi như muốn xóa sạch một dấu vết dơ bẩn nào đó.
Vừa kết ca, khi bốn đứa gồm bộ biệt đội con gián và nhóc bự con Sung Ho (Oggy) ngồi quây lại quanh bàn thức sau khi khách về hết. Bắt đầu nướng thịt ăn đêm, Si Wan đã không nhịn được mà huých tay Woojin:
“Này, nay mặt mày như đưa đám thế? Bị em nào đá hay sao mà trông thảm hại vậy anh guột”.
Nghe đến đó, hình ảnh nụ hôn thô bạo và hơi thở gấp gáp của Ryul trong văn phòng dội về khiến Woojin rùng mình một cái lạnh sống lưng.
Một cảm giác ghê tởm xen lẫn nhục nhã dâng lên cổ họng.
Cậu không thể nói ra sự thật kinh khủng đó, bèn thò tay vào cổ áo kéo sợi dây chuyền thánh giá bằng bạc, vật bất ly thân của mình ra ngoài rồi trầm giọng nói dối:
“Không có gì, chỉ là thấy sợi dây này dạo này nó bị xỉn màu, phai đi nhiều nên thấy hơi buồn thôi”.
Sung Ho, nhóc to con có đôi bàn tay khéo léo, nghe vậy thì phá lên cười, vỗ bợp vào vai Woojin một cái đau điếng:
“Tưởng chuyện gì, mai tao ra chợ mua ít đồ nghề về đánh bóng lại cho, đảm bảo sáng loáng như mới mua ở tiệm vàng luôn. Đừng có mặt mày khó chịu nữa”.
Sự quan tâm chân chất của mấy thằng bạn cùng cảnh ngộ như một liều thuốc xoa dịu cái đầu đang rối bời của Woojin.
Rất nhanh sau đó, không gian lại ngập tràn tiếng cười nói rôm rả. Tụi nó lại lao vào những chủ đề bất tận, từ mấy cô hot girl trên mạng, kết quả những trận cầu đêm qua cho đến những kế hoạch sắp tới.
Woojin ngồi đó, cũng cười theo nhưng tay cậu vẫn vô thức nắm chặt sợi dây chuyền. Ánh bạc mờ đi dưới ánh đèn, giống như tâm trạng của cậu lúc này, không còn rõ ràng như trước nữa.
Sự im lặng của Woojin còn đáng sợ hơn cả những lời chửi bới hay những cú tát nảy lửa.
Suốt những ngày còn lại của tuần thực tập cuối cùng, Woojin triệt để thực hiện chiến dịch thanh trừng sự hiện diện của Ryul ra khỏi cuộc sống của mình.
Trên hành lang, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Ryul từ xa, Woojin sẽ ngay lập tức quay ngoắt đi hướng khác hoặc giữ khoảng cách đúng 10 bước chân như một ranh giới bất khả xâm phạm.
Ánh mắt kiêu căng ngày nào giờ đây mỗi khi vô tình chạm phải Ryul đều trở nên lạnh lẽo, trống rỗng, coi anh như một làn khói độc mà nó không muốn hít phải.
Những tiết học có Ryul đứng lớp, chỗ ngồi của biệt đội ba con gián thường xuyên bỏ trống. Woojin kéo theo Min Kyu và Si Wan leo rào, lần này tụi nó rút kinh nghiệm không dùng kềm cắt sắt mà dùng kỹ năng leo trèo điêu luyện để thẳng tiến ra tiệm net.
Giữa những trận game rực lửa và mùi mì tôm nồng nặc, Woojin cố vùi lấp đi cái ký ức về nụ hôn thô bạo trong văn phòng.
Tiếng bàn phím lách cách, tiếng game ồn ào nhưng Woojin vẫn chơi một cách hời hợt, không còn cái kiểu máu lửa như trước.
Min Kyu liếc qua, nhíu mày: “Mày sao vậy?”.
Woojin không nhìn, chỉ đáp gọn: “Chán.”
Si Wan cắn bánh mì, chen vào: “Chán cái gì, game hay vậy mà.” Woojin không trả lời nữa.
Nó ngả người ra ghế, mắt nhìn lên trần nhà, giọng lẩm bẩm chỉ đủ để bản thân nghe:
“Chỉ còn vài ngày nữa thôi, cái thằng biến thái đó sẽ biến mất khỏi cái trường này. Coi như dẫm phải bãi phân chó như lời thầy Kwon nói đi cho nhẹ lòng.”
Về phía Ryul, sự hắt hủi và khinh bỉ ra mặt của Woojin khiến anh sống trong những ngày dằn vặt tột cùng.
Mỗi lần bước vào lớp, nhìn vào cái bàn trống của ba đứa, anh lại thấy khó chịu.
Anh muốn xin lỗi, muốn giải thích rằng đó là một phút yếu lòng nông nổi, nhưng nhìn cái cách Woojin phun nước miếng xuống sàn hôm đó, anh biết mọi lời nói giờ đây đều trở nên vô nghĩa và dơ bẩn trong mắt nó.
Ngày hôm sau, cả ba đang ngồi trong lớp, không khí vẫn bình thường như mọi khi thì điện thoại rung lên.
Tin nhắn từ lớp trưởng Do Yoon, một file danh sách được gửi vào nhóm lớp. Danh sách học sinh tham gia giao lưu hội thể thao giữa các trường.
Si Wan mở ra trước, chỉ cần liếc một cái nó bật cười khẩy: “Lại nữa.”
Min Kyu nghiêng qua nhìn, rồi nhếch môi : “Đoán xem tên ai đứng đầu?”.
Woojin chưa cần nhìn cũng biết nhưng khi cậu tự tay kéo xuống, tên mình lại nằm chình ình ở đầu danh sách, không sai một lần nào.
Từ đầu năm đến giờ, hễ có cuộc thi, hoạt động hay ngày lễ gì, Do Yoon đều cố tình nhét tên Woojin vào đầu tiên. Không phải vì tin tưởng mà là vì ganh ghét.
Một đứa suốt ngày cúp học, thành tích vẫn cao hơn nó, Do Yoon cũng chẳng phải dạng vừa. Nó là kiểu giống Woojin bị cấm thi vì bạo lực học đường.
Nó từng bắt nạt bạn học đến gãy xương sườn, đáng lý phải bị tống vào trại cải tạo nhưng gia đình nó làm bên bộ công an nên giúp việc lớn hóa nhỏ, chỉ cấm thi nó.
Nhưng đến đây, nó biết điều hơn, không dám gây chuyện lớn nữa. Vì ở môi trường này, không phải ai cũng dễ đụng vào, đám ở đây không sợ quyền lực hay tiền bạc vì tụi nó rất máu liều.
Thằng biến thái Jae Won từng bị kiện vì lắp camera trong nhà vệ sinh trường rồi bán clip lấy tiền, vụ việc lớn đến mức lên cả báo nhưng cũng chỉ bị cấm thi vì gia đình giàu có.
Vậy mà đến đây vẫn bị đám ở đây đánh hội đồng mềm cả xương đến hai lần.
Thế nên nó không dám giở trò bạo lực học đường với Woojin mà nó chọn cách khác. Mấy trò nhỏ nhặt kiểu như bắt Woojin tham gia mấy hoạt động này chỉ để cho bỏ ghét.
Nhưng hôm nay, sức chịu đựng của Woojin đã chạm đáy.
Những dồn nén từ vụ việc kinh tởm với Ryul khiến dây thần kinh của cậu căng như dây đàn. Woojin đứng phắt dậy, đá văng cái ghế ra sau, tiếng sắt chạm sàn kêu lên chói tai:
“Do Yoon, cái lớp 45 đứa này chết hết rồi hay sao mà việc gì cũng đến tay tao?. Mày thiếu người đến mức phải bám lấy tao như đỉa đói vậy hả?, thằng chó”.
Cả lớp im phăng phắc. Do Yoon bị mắng xối xả trước mặt bạn bè thì đỏ mặt tía tai, nó cố giữ giọng bề trên:
“Đây là việc chung của lớp. Mày có giỏi thì đi mà nói với cô chủ nhiệm, tao chỉ làm theo trách nhiệm thôi. Đừng có ỷ mình học khá rồi coi thường kỷ luật”.
“Trách nhiệm cái con mẹ mày, mày thích thì tự đi mà làm”: Woojin hất hàm, nhướng mày lên tỏ vẻ thách thức.
Điên tiết vì bị vỗ mặt, Do Yoon không kiềm chế được bản tính côn đồ cũ.
Nó lao tới, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh vào vai Woojin khiến cậu không kịp phản ứng, ngã nhào ra sau đập lưng vào cạnh bàn.
“Rầm!”
Chỉ chờ có thế, hai đứa còn lại như lò xo bị nén chặt bấy lâu nay bỗng bung ra.
Si Wan với thân hình con gấu hung hăng lao đến như một chiếc xe tăng, vung nắm đấm thẳng vào bụng Do Yoon khiến thằng đó văng vào tường, cú đánh mạnh đến mức làm nó cúi gập bụng ói mửa ngay lập tức
Min Kyu thì thấy vậy thì cũng vòng ra sau khóa tay nó lại để Si Wan liên tục từng cú đấm vào bụng nó không ngừng.
Vốn tụi nó thấy mấy cái hoạt động đó cũng bình thường, ghi tên Woojin thì tụi nó đi chung cho vui thôi nên không để bụng nhưng hôm nay thằng này dám xô ngã cậu, rõ ràng là thèm ăn đập.
“Đụ mẹ mày, hôm nay tao không giết mày mới lạ đó thằng rẻ rách này”.
Trận hỗn chiến nổ ra ngay giữa lớp học. Sách vở, hộp bút bay tứ tung. Đám học sinh xung quanh đứa thì la hét, đứa thì đứng lên bàn cổ vũ.
Woojin ngồi dưới đất, chống tay đứng dậy. Cậu không can, chỉ đứng đó nhìn hai đứa bạn tra tấn thằng lớp trưởng. Ánh mắt lạnh tanh như thể chuyện này sớm muộn gì cũng phải xảy ra.
Mấy giáo viên nam từ ngoài hành lang chạy ào vào, phải mất một lúc lâu mới can ra được.
Si Wan vẫn còn hùng hổ, bị kéo lại mà còn cố giật ra đòi đánh tiếp.
Min Kyu thì thở gấp, mắt vẫn còn đỏ ngầu còn Do Yoon gần như đã biến thành bao cát sống, đặc biệt là cú đánh của Si Wan.
Nó ra tay không hề nương, vùng bụng Do Yoon bầm tím thấy rõ, cả người co lại vì đau.
Khi bị kéo ra, Do Yoon khụy xuống, nó ôm bụng co quắp, rồi bất thình lình:
“Ọe!” Nó nôn ra một ngụm máu, cả lớp im bặt.
Một vài đứa phía sau lùi lại, mặt tái đi. Đó là dấu hiệu rõ ràng của việc bị đánh đến xuất huyết nội tạng.
Nhưng dù trong tình trạng đó Do Yoon vẫn cố ngẩng đầu lên, gân cổ hét:
“Mày biết cha của tao là ai không?”
Giọng nó run nhưng vẫn cố tỏ ra hung hăng:
“Tao không để tụi mày yên đâu”.
Đứng giữa đống đổ nát của bàn ghế, Woojin phủi phủi bụi trên tay áo, đôi mắt to nhìn xuống kẻ bại trận bằng một sự khinh bỉ tột cùng.
Nghe câu hỏi kinh điển của mấy đứa con ông cháu cha, cậu nhếch mép cười nhạt, buông một câu xanh rờn:
“Mày là thằng chó đẻ, thì cha mày chắc chắn là con chó già chứ là cái gì nữa mà phải hỏi? Hay mày muốn tao dắt mày đi xét nghiệm ADN với mấy con chó ngoài cổng trường?”.
“Rầm!”
“Háhhha..hahah..hahhaa…”
Cả lớp học như nổ tung trong tiếng cười điên cuồng của đám học sinh. Tiếng cười khinh thường vang dội khắp hành lang, xát thêm muối vào cái tôi đang vụn vỡ của Do Yoon.
Cú sốc tâm lý cộng với cơn đau thắt từ nội tạng khiến nó tức đến nghẹn họng, phun thêm một ngụm máu nữa rồi bắt đầu ói ra cả dịch vị xanh vàng, trông thê thảm vô cùng.
Các giáo viên hoảng hốt gọi xe cấp cứu, vội vàng khiêng Do Yoon đi trong tình trạng nguy kịch. Bầu không khí trong lớp bỗng chốc lặng xuống, chỉ còn lại ba đứa tụi nó đứng đó với vẻ mặt bất cần đời, lặng lẽ đưa mắt dõi theo.
[text_hash] => 7b32600c
)