Array
(
[text] =>
Những ngày sau đó trôi qua khá đều đều trôi qua, có lẽ vì chỉ còn vài tháng nữa là hết năm học, nên mấy lớp 12 cũng bắt đầu ngoan hơn thấy rõ.
Ít gây chuyện, ít cúp học, thỉnh thoảng còn chịu ngồi học đàng hoàng. Ít nhất là bề ngoài nhìn vào thì có vẻ yên ổn.
Rồi thứ bảy cuối tuần lại đến, theo thông lệ của trung tâm, toàn trường lại bị giữ lại hội trường lớn để nghe một bài “thanh tẩy tâm hồn” quen thuộc của thầy Kwon Joon về đạo lý sống.
Hôm nay thầy đứng trên bục, đầu tư một cái kính lão trông cực kỳ nghiêm túc, gương mặt nghiêm nghị như đang đọc diễn văn quan trọng, bắt đầu kể câu chuyện về ba cô gái đi chùa:
“Các em nghe cho kỹ đây. Ngày xưa có ba cô gái nọ, xinh đẹp tuyệt trần, rủ nhau đi chùa làm công quả ngày rằm. Vừa tới cổng chùa, họ thấy một bãi phân chó chình ình giữa lối đi”.
“Hai cô gái đầu tiên thì điềm nhiên bước qua, coi như không thấy. Chỉ có cô thứ ba là chịu khó cúi xuống dọn dẹp cho sạch sẽ”.
Cả hội trường im phăng phắc, ai nấy đều tưởng đây sẽ là một câu chuyện cảm động về lòng nhân ái. Mà càng nghe tự nhiên thấy kì kì.
Nhưng không, thầy Kwon hắng giọng, tiếp tục với tông giọng tỉnh bơ:
“Nhưng cô này tuy tay dọn mà miệng thì… hỗn vô cùng. Cô ấy vừa làm vừa chửi hai cô bạn”
“Bộ mắt hai tụi bây bị đui hả hai con đĩ? Thấy dơ đéo biết dọn mà cũng bày đặt đi chùa làm công quả, giả tạo vừa thôi”.
Cả hội trường như nổ tung. Đám học sinh từ trạng thái ngái ngủ bỗng tỉnh táo hẳn ra, đứa nào đứa nấy cười rúc rích, có mấy đứa bắt đầu trợn mắt rồi.
Thầy vẫn giữ gương mặt sắt đá, kết luận:
“Thế là kiếp sau, hai cô gái kia biến thành hai con chó hay đi ị bậy, còn cô gái tử tế nhưng miệng hỗn thì… biến thành con đĩ, i như lời cô ấy chửi bạn mình”.
“Vậy nên các em nhớ lấy, sống phải tử tế cả hành động lẫn lời nói, không thì kiếp này chửi cái gì thì kiếp sau sẽ biến thành cái đó”.
Cả hội trường im lặng hai giây. Rồi “ĐÙNG”. Tiếng cười ồn ào như trời đánh nổ ra khắp nơi, đứa ôm bụng cười, đứa đập bàn. Có đứa cười đến mức gục luôn xuống ghế.
Sau khi nghe xong kết luận chấn động này, Woojin ngồi dưới hàng ghế mà há hốc mồm, đôi mắt trợn tròn vì kinh ngạc: “Cái gì vậy trời?”.
Nó không tin nổi vào tai mình, quay sang nhìn hai thằng bạn. Si Wan với Min Kyu thì mặt mày nhăn nhó như vừa ăn phải mướp đắng.
“Thua luôn, ai là người duyệt cái kịch bản này để thầy giảng vậy trời?” :Min Kyu lầm bầm, tay day day thái dương, “Logic kiểu gì mà kì cục vậy?”
Si Wan thì rùng mình, nhớ lại hôm qua nó vừa chửi thằng em hàng xóm là “đồ con heo”, nó lẩm bẩm:
“Chết mẹ, chẳng lẽ kiếp sau tao biến thành con heo thật hả?”.
“Bây giờ mày là con heo rồi mà, người ta có heo peppa còn mày là heo bé ba” :Min Kyu tiếp lời.
Ryul đứng ở góc hội trường, tay cầm ly cà phê mà suýt chút nữa là phun hết ra ngoài.
Anh nhìn cái cách thầy Kwon truyền đạt, rồi nhìn biểu cảm sang chấn tâm lý của biệt đội ba con gián mà không nhịn được cười.
Một môi trường giáo dục mà từ giáo viên đến học sinh đều mặn mòi thế này, đúng là chỉ có thể là GDTX.
Buổi thanh tẩy tâm hồn của thầy Kwon kết thúc để lại một dư chấn không hề nhẹ cho đám học sinh, ai nấy vừa đi vừa cười, nhắc lại câu chuyện của thầy Kwon mà vẫn chưa hết buồn cười.
Ryul cũng chuẩn bị rời đi thì một bàn tay nhẹ nhàng kéo lấy tay áo anh. Anh quay lại – là Si Eun.
Cô gái vốn dĩ im lặng như một ly nước lọc đột nhiên chủ động kéo tay áo mình ra sân sau, Ryul đã thấy có điềm chẳng lành.
Ở góc khuất của hành lang, biệt đội ba con gián cũng vừa mới hồi phục sau cơn cười điên dại, thấy cảnh một nam một nữ kéo nhau ra chỗ vắng là mắt đứa nào đứa nấy sáng quắc lên như đèn pha.
“Kèo này thơm, đi theo tụi bây” :Si Wan vẫy tay ra hiệu, cả ba lén lút như những bóng ma, nép mình sau bụi rậm quen thuộc.
Dưới tán cây già, Si Eun run rẩy bày tỏ lòng mình. Tiếng cô gái rụt rè, Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió nhẹ.
Si Eun đứng đối diện Ryul, hai tay siết chặt vào nhau, vai cô hơi run. Mất vài giây, cô mới lấy đủ can đảm để nói:
” Mình có chuyện muốn nói với Ryul”
Ryul nhìn cô, im lặng chờ đợi, Si Eun hít một hơi thật sâu. Giọng cô run lên:
“Gần bốn năm nay, mình luôn nhìn Ryul. Từng ngày, từng giờ. Mình biết, có thể cậu sẽ không đồng ý. Nhưng nếu hôm nay mình không nói sẽ hối hận.”
Cô cúi đầu, giọng nhỏ dần nhưng rõ ràng:
“Mình thích cậu”.
Ryul trợn mắt, anh hoàn toàn không ngờ một người rụt rè, nhút nhát như Si Eun lại có thể nói ra những lời như vậy.
Trong bụi cây gần đó, ba cái đầu đang dán sát vào nhau nghe lén. Si Wan lé mắt:
“Đù má, tỏ tình thiệt luôn kìa.”
Min Kyu thì vẫn bình tĩnh, khẽ đáp:
“Tao biết diễn biến tiếp theo như thế nào luôn”.
Si Wan quay sang nhìn nó, nhướng mày tò mò:
“Làm gì?”. Min Kyu nhún vai: “Cởi đồ làm một nháy”.
Si Wan nghe mà mặt méo xệch:
“Gì sướng vậy cha.”
Thế nhưng, kẻ có thù tất báo như Woojin thì không quan tâm đến chuyện yêu đương sướt mướt.
Nhìn thấy Ryul đang đóng vai nam chính ngôn tình, nó nhớ ngay lại cái vụ mình bị tịch thu hộp bao cao su hôm nọ.
Woojin lẳng lặng rút dây thun từ trong túi, nhắm thẳng vào tổ ong vò vẽ lủng lẳng trên cành cây gần đó mà bắn một phát chí mạng.
“Vù… vù vù!”
Cả một đàn ong giận dữ bay ra như đám mây đen. Không gian tình tứ tan biến trong tích tắc.
Ryul hoảng hốt, theo bản năng anh cởi phăng áo khoác trùm lên đầu Si Eun rồi kéo cô chạy thục mạng.
Si Wan và Min Kyu tròn mắt nhìn màn anh hùng cứu mỹ nhân bất đắc dĩ, trong khi Woojin chỉ nhếch mép, kể lại vụ bị thầy bắt hôm trước cho hai thằng bạn nghe.
Cả đám cười rúc rích, hài lòng với màn trả đũa rồi kéo nhau về quán nướng.
Tuy nhiên, sự việc nghiêm trọng hơn tụi nó tưởng. Si Eun vì da mỏng thịt mềm nên bị ong đốt chi chít ở tay, sưng húp đến mức phải nhập viện cấp cứu.
Ryul tuy có da dày thịt béo hơn nhưng cũng dính vài phát đau điếng.
Sáng Chủ nhật, Ryul hầm hầm đến trường sớm, đòi trích xuất camera để bắt bằng được đứa nào dám phóng thích đàn ong:
“Cho tôi xem camera khu sân sau hôm qua.”
Nhưng khi màn hình hiện lên hình ảnh ba cái đầu mặc hoodie đen quen thuộc đang lén lút, và cái bóng dáng gầy gầy của Woojin đang nhắm bắn, Ryul bỗng khựng lại.
Ryul thở hắt ra một hơi, anh dứt khoát đưa tay nhấn nút Delete, xóa sạch đoạn video bằng chứng. Sau đó, anh rút ví lấy tiền đưa cho bác bảo vệ lớn tuổi, khẽ giọng:
“Chuyện này, bác giữ kín giúp tôi.”
Bác bảo vệ nhìn anh, rồi gật đầu, Ryul quay người rời đi. Sắc mặt anh lúc này khó đoán hơn bao giờ hết.
Dù video đã xóa nhưng anh vẫn giận vì trò nghịch dại của Woojin, vậy mà chẳng hiểu sao không muốn nó bị trách phạt, sự mâu thuẫn này làm anh càng khó chịu hơn.
Sáng thứ hai, ngay khi kết thúc buổi học, Ryul không nói nhiều mà gọi thẳng Woojin xuống văn phòng.
Chờ đến lúc không còn ai ở lại, anh đóng cửa lại. Không khí trong phòng lập tức nặng xuống.
Ryul không vòng vo, anh đẩy điện thoại qua bàn, màn hình dừng đúng đoạn camera sân sau hôm trước:
“Xem đi.”
Woojin nhìn xuống chỉ vài giây, mắt cậu khẽ giật một cái. Rõ ràng cậu không ngờ khu sân sau lại có camera.
Trong video, từng hành động của tụi nó hiện lên rất rõ. Từ lúc núp trong bụi đến lúc sợi dây thun bắn lên tổ ong.
Woojin im lặng, không còn cái vẻ cợt nhả thường ngày. Ryul nhìn thẳng vào cậu, giọng trầm xuống nhưng không giấu được sự giận dữ:
“Em có biết cô Si Eun bị thương cỡ nào không?”
Woojin vẫn không nói, Ryul đập mạnh tay xuống bàn:
“Cô ấy đang nằm viện, bị ong đốt đầy tay. Giờ vẫn phải nằm viện theo dõi dị ứng.”
Không khí trong phòng căng đến mức nghẹt thở.
“Em nghĩ chuyện đó vui lắm hả?”
Woojin siết nhẹ tay, nhưng vẫn không phản bác. Ryul nhìn cậu thêm vài giây, rồi hỏi thẳng:
“Giờ em định chịu trách nhiệm như thế nào?”.
Nhận thấy cơn thịnh nộ thực sự từ Ryul, Woojin khẽ run nhẹ.
Tuy nhiên, vì khá thân với Ryul một thời gian rồi nên cậu cũng không còn sợ nữa mà bắt đầu diễn kịch.
Đôi mắt nhanh chóng phủ một lớp màn nước mỏng tang, chớp chớp đầy tội nghiệp, cánh mũi cũng ửng hồng lên vì giả vờ nghẹn ngào nhìn Ryul.
“Em… em không cố ý mà. Em chỉ định chọc thầy một chút thôi, thầy đừng đánh em, em sợ lắm”
Nó dùng chất giọng mềm mỏng, nửa thật nửa giả để trà xanh, hy vọng sự mềm lòng của Ryul như mọi khi sẽ cứu nguy.
Nhưng lần này, phản ứng của Ryul hoàn toàn nằm ngoài dự tính của nó. Anh không mắng mỏ, cũng không mềm lòng.
Anh đứng sững lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp đến mê hồn đang bày ra vẻ đáng thương ấy.
Ánh nắng chiều muộn hắt qua cửa sổ, tô điểm lên làn da trắng nõn và đôi môi mọng nước màu hồng nhuận của nó. Giờ còn long lanh chớp mắt quyến rũ anh.
Một luồng điện xẹt qua não bộ, sự ức chế dồn nén từ ngày đầu cùng vẻ ngoài mê hoặc của nó khiến Ryul mất kiểm soát.
Anh bước tới, thô bạo đẩy mạnh Woojin xuống bàn làm việc. Trước khi nó kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Ryul đã chen thân mình vào giữa đôi chân dài của nó, khóa chặt mọi lối thoát.
“Thầy… thầy làm gì vậy?” :Woojin giật mình trợn mắt.
Ryul không đáp mà cúi đầu xuống, ép chặt miệng mình lên đôi môi hồng của cậu.
Cái lưỡi to trơn nhẵn liếm láp khắp khoang miệng Woojin, khuấy loạn khiến nước dãi trào ra miệng, nhiều đến mức rơi xuống cổ áo.
Nhưng Ryul vẫn không muốn buông mà ngấu nghiến liếm mút như muốn nuốt chửng sự ngang bướng của thằng nhóc này.
Woojin điên cuồng vùng vẫy, đôi tay giỏi đánh đấm cố đẩy khối cơ bắp đang gồng cứng của Ryul ra nhưng vô dụng.
Anh ôm chặt lấy nó, hơi thở gấp gáp trộn lẫn vào nhau trong không gian văn phòng vắng lặng.
Khi Ryul dứt ra, anh thở dốc, đôi mắt tối sầm lại vì dục vọng vừa bộc phát.
Woojin nằm đó, miệng còn dính đầy nước bọt của anh lúc hôn, quần áo xộc xệch, cổ áo bị kéo lệch lộ ra cần cổ trắng ngần giờ đã lấm tấm những vết đỏ.
Đôi mắt nó nổi đầy gân máu vì vừa tức giận vừa sốc.
“Chát!”
Một cái tát nảy lửa giáng thẳng vào mặt Ryul khiến anh sực tỉnh. Woojin dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh anh ra, nó đứng dậy, gương mặt run lên vì kinh tởm.
“Đồ gớm ghiếc” :Nó rít qua kẽ răng, rồi dứt khoát phun một ngụm nước miếng xuống sàn nhà, đưa tay kéo áo lau miệng mình ngay lập tức vì như bị thứ dơ bẩn chạm qua.
Không đợi Ryul kịp nói thêm lời nào, nó giật phăng chiếc balo dưới đất lên vai, rồi chạy biến ra khỏi văn phòng.
Tiếng bước chân chạy thục mạng trên hành lang vang vọng rồi mất hút, để lại Ryul đứng lặng giữa căn phòng trống, bàn tay vẫn còn vương lại hơi ấm từ cơ thể của cậu nhóc.
[text_hash] => a68b9d26
)