—
Hai ngày sau, Hải Lam đến lớp sớm. Vẫn là bước chân nhẹ nhàng như thể không muốn ai chú ý đến mình. Cậu mở cặp, lấy ra cây bút quen, định tiếp tục viết nốt bài luận dang dở—thứ đã bị đổ mực lên hôm nọ.
Chỉ là… chiếc ghế đã bị quét sơn.
Chất sơn dầu đen sì còn chưa khô hẳn, lem ra khắp mặt quần cậu khi ngồi xuống. Hải Lam chỉ khựng lại một giây, sau đó lẳng lặng đứng dậy, bước ra ngoài. Không kêu than. Không viết giấy tố cáo. Không liếc mắt tìm thủ phạm.
Thu Nhiên ngồi sau, khoanh tay cười nhếch mép, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác khác thường—một cảm giác chẳng hề vui.
Giờ Sinh hoạt, Hải Lam ngồi trên ghế mới, im lặng như mọi khi. Khi cô giáo quay lưng viết bảng, một chiếc bật lửa được lăn tới gần chân cậu.
Một giọng nói khẽ:
\”Có muốn thử nghe tiếng không? Cháy lên thì mày sẽ nghe được đấy.\”
Cả nhóm cười khúc khích.
Hải Lam nhìn xuống bật lửa, nhặt lên, rồi đưa trả về phía sau mà không quay đầu lại. Mắt cậu vẫn bình thản, như thể đang trả lại một món đồ lạc chủ.
Chính cái bình thản ấy khiến Thu Nhiên khó chịu hơn cả. Hắn giật lấy bật lửa, gõ mạnh xuống bàn, gằn giọng thấp đủ cho cậu nghe bằng mắt:
“Mày giả bộ không giận, hay mày thực sự không biết tức giận là gì?”
Tan học, Hải Lam thu dọn cặp, chuẩn bị rời đi thì bị kéo lại. Bút rơi xuống đất, túi xách bị giật phăng.
“Có gì trong này?” – Một đứa lục lọi. “Toàn giấy với giấy. Ê, nhật ký nè!”
Thu Nhiên cầm cuốn vở nhỏ lên. Trang đầu là một hàng chữ đơn giản, nét mực xanh:
\”Tôi viết để nhắc mình còn tồn tại.\”
Hắn khựng lại. Ngón tay hơi run.
Một câu không hề bi thương, nhưng lại khiến ngực hắn đau âm ỉ. Như thể… bị nói trúng điều gì đó chưa từng dám nghĩ tới.
Đêm hôm đó, Thu Nhiên mơ thấy mình bị câm, bị điếc. Trong giấc mơ, hắn hét gào giữa lớp học, nhưng không ai quay lại nhìn. Không ai nghe hắn. Hắn đập bàn, ném ghế, xô cửa… và cuối cùng, chỉ còn tiếng bút sột soạt – là Hải Lam đang viết. Viết không ngừng, không dừng, không ngẩng đầu.
Thu Nhiên bật dậy giữa đêm. Mồ hôi lạnh ướt cả áo.
Hắn nhìn tay mình, rồi nhìn quanh căn phòng tối om… tự hỏi tại sao, giữa bao trò bắt nạt, chính hắn lại là người không thể ngủ yên.
—