Một Góc Phù Sa – Chương 3: Bàn Trống và Mảnh Vỡ – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Một Góc Phù Sa - Chương 3: Bàn Trống và Mảnh Vỡ

Sáng thứ hai, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp với ánh mắt không giấu nổi tức giận.
\”Các em đã làm gì bạn Hải Lam?\”

Không khí trong lớp lạnh ngắt. Mấy ánh mắt lảng tránh, vài cái ghế xê dịch khe khẽ.
\”Học sinh bị câm điếc không phải cái cớ để mấy em bắt nạt. Từ nay Hải Lam sẽ chuyển ngồi bàn đầu. Nếu còn lần nào nữa, tôi sẽ báo ban giám hiệu.\”

Cả lớp cúi đầu im lặng. Chỉ riêng một người ngả lưng dựa ghế, chân gác hờ lên thanh sắt bàn trước, cười nhạt.

Thu Nhiên không nói gì.

Chiếc bàn bên cạnh hắn – nơi Hải Lam từng ngồi – giờ trống không.

Giờ Văn, cả lớp chăm chú viết bài kiểm tra ngắn. Hải Lam ngồi bàn đầu, lưng thẳng tắp, cây bút chuyển động đều đều theo nét chữ.

Sau lưng, tiếng xé giấy khẽ vang. Một viên giấy vo tròn được ném nhẹ lên mặt bàn cậu.

“Chuyển lên ngồi bàn giáo viên có thấy vinh dự không?” – dòng chữ nguệch ngoạc trong viên giấy.

Hải Lam không phản ứng.

Một viên nữa rơi xuống cạnh tay.
\”Không nói được, chắc cũng chẳng biết khó chịu là gì nhỉ?\”

Giáo viên quay lại nhìn. Hải Lam chỉ lặng lẽ gom mảnh giấy, không nói, không tố cáo. Cậu thậm chí còn mỉm cười nhẹ – một nụ cười mỏng manh như mặt nước gợn sóng.

Phía sau, Thu Nhiên cắn bút, ánh mắt như có như không. Hắn tự hỏi, tại sao nụ cười ấy lại khiến lòng hắn khó chịu.

Tối đó, trong căn phòng trọ nhỏ xập xệ, mẹ hắn lại hét lên từ phòng ngoài:
“Tiền đâu? Tiền đâu mày nói đưa tao tuần trước?”
Tiếng đồ đạc va chạm, sau đó là tiếng bố gầm lên, say khướt.
“Mày ăn bám cả nhà còn mặt mũi chửi thằng nhỏ? Nó đi học còn hơn mày!”

Thu Nhiên đóng chặt cửa phòng, vặn tai nghe thật to. Nhạc rap xập xình như muốn bào mòn mọi suy nghĩ.

Hắn nằm ngửa ra giường, nhìn lên trần nhà loang lổ và tự hỏi:
Tại sao mỗi lần thấy thằng đó im lặng chịu đựng, tao lại thấy bực đến thế?

Không phải vì ghét. Mà vì ganh.

Ganh với sự bình tĩnh. Ganh với ánh mắt yên lặng đến mức khiến người khác soi lại chính mình. Ganh vì dù không nói một lời nào, cậu ta vẫn giữ được lòng tự trọng. Còn hắn – chỉ là một mảnh rách dùng cái mác Alpha để giấu đi sự sợ hãi trong lòng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.