—
Tiết học cuối cùng kết thúc trong tiếng trống vang vọng. Học sinh ùa ra khỏi lớp như nước vỡ bờ, chỉ còn một vài người nán lại, phần vì phải chép phạt, phần vì… chẳng muốn về nhà.
Thu Nhiên chống cằm nhìn bảng đen, chẳng buồn ghi một chữ nào. Khi giáo viên khuất sau cánh cửa, hắn xoay người, huých vai gã bạn thân:
\”Ê, hôm nay vui chút đi.\”
Gã kia hiểu ý, lập tức quay sang huýt sáo.
\”Hải Lam ơi~ Đi họp lớp tí không?\”
\”Không nói được thì lắng nghe thôi, không sao đâu mà.\”
Bốn đứa con trai cao lớn bước vòng quanh Hải Lam, ép cậu ngồi lùi vào góc lớp. Cuốn sổ nhỏ bị giật khỏi tay, bút cũng bị ném xuống đất.
\”Viết hoài không mỏi tay hả?\”
\”Chữ đẹp ghê ha. Hay tụi tao vẽ tranh vô thử?\”
Thu Nhiên chậm rãi bước tới. Trong tay hắn là chai mực xanh mà bọn nó trộm được từ phòng mỹ thuật. Hắn không cười, chỉ nhìn Hải Lam bằng đôi mắt nửa đùa nửa vô cảm.
Hải Lam lùi lại một bước, đôi tay run nhẹ nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Cậu cúi người nhặt cuốn sổ, vội mở ra kiểm tra trang bị đánh dấu. Là bài luận cậu viết bằng nét chữ đều tăm tắp về chủ đề “Tôi mong chờ điều gì ở năm cuối cấp”.
Thu Nhiên giơ chai mực lên.
\”Vẽ biển nhé, Hải Lam.\”
Rồi hắn mở nắp, nghiêng tay.
Dòng mực xanh đổ ập xuống trang giấy, loang ra như sóng tràn bờ. Những chữ cái đẹp đẽ, những dòng suy nghĩ chưa kịp ai đọc… bị nhấn chìm.
Mắt Hải Lam khẽ run. Nhưng cậu không bật khóc, cũng không vùng vẫy. Cậu chỉ lặng lẽ gấp cuốn sổ lại, lấy khăn giấy lau sạch tay rồi đứng lên, như thể tất cả chỉ là… mưa bụi.
\”Ê, bộ cậu không biết giận hả? Hay là không biết buồn luôn?\” – Một đứa gằn giọng, tức tối vì không thấy sự hoảng loạn mình mong muốn.
Hải Lam không trả lời. Cậu cúi người, lấy bút mới từ túi áo, viết lên góc bàn:
\”Tôi sẽ không ngồi đây nữa.\”
Thu Nhiên nhìn dòng chữ, lòng thoáng chấn động… nhưng hắn vẫn thốt ra:
\”Biển mà bỏ sóng, sóng sẽ đi đâu?\”
Không ai hiểu ý hắn, kể cả chính hắn.
—