—
Sáng đầu thu, gió mát và trời cao trong vắt. Trường trung học Nhất Trung, lớp 12A3 đón một học sinh mới chuyển đến—cậu Beta tên Hải Lam, cái tên dịu dàng như mặt biển xanh ngắt. Cậu im lặng bước vào lớp, chỉ mang theo một chiếc cặp, một cuốn sổ nhỏ và ánh mắt lặng như nước.
Không ai ngờ lớp chọn một nửa là Alpha lại xuất hiện một Beta, hơn nữa còn là người câm điếc bẩm sinh.
\”Nhìn mong manh thế kia, sao không học lớp bình thường cho rồi?\”
\”Không nghe không nói được, vậy học kiểu gì?\”
\”Chắc kiểu học giỏi lắm mới được vô đây…\”
\”Coi chừng là gà công nghiệp bị nhét vô đó chứ giỏi gì.\”
Nơi góc lớp, một cái chân gác hờ lên bàn, tay cầm hộp sữa đá đập qua đập lại như nhịp điệu chờ thời gian trôi. Thu Nhiên—Alpha duy nhất trong lớp học chọn mà học lực lẹt đẹt tới mức giáo viên nào cũng lắc đầu. Hắn học dở, lười, tính tình nóng nảy, từng bị đình chỉ vì đánh nhau, là con ghẻ của cả khối 12A.
Cái tên \”Thu Nhiên\” nghe thì hiền hòa, nhưng hắn lại là kiểu người khiến phụ huynh sợ con mình ngồi gần. Ánh mắt hắn mang màu nâu tro xám như làn khói thuốc trong quán net rẻ tiền, nơi hắn hay trốn học. Cái vẻ bất cần, nghịch ngợm ấy khiến đám bạn bè vừa sợ vừa bám theo như ruồi vây mật.
Ngày Hải Lam chuyển vào, cậu chỉ cúi đầu, đưa cho giáo viên tờ giấy giới thiệu và cuốn sổ có ghi: \”Em là Hải Lam, em bị câm điếc bẩm sinh, mong được giúp đỡ.\”
Không có tiếng chào, không có nụ cười.
Thu Nhiên ngẩng mặt khỏi bàn, ánh mắt dừng lại vài giây.
\”Beta? Câm điếc? Vô lớp này làm gì? Tưởng đây là trại trẻ mồ côi hả?\”
Đám con trai phá lên cười, chẳng ai dám can. Còn Hải Lam chỉ yên lặng mở sổ, lật sang trang trắng, viết: \”Tôi ngồi đâu?\”
Giáo viên chỉ xuống chỗ trống… ngay cạnh Thu Nhiên.
Cuộc sống của Hải Lam bắt đầu từ đó—giữa tiếng xì xào, lời trêu chọc và ánh nhìn coi thường, nổi bật nhất là ánh mắt ngả ngớn, bất cần và có chút cay độc của người ngồi bên cạnh.
Một ngày nọ, có ai đó lấy cuốn sổ của cậu giấu đi. Không ai nhận. Hải Lam đi tìm khắp nơi trong sân trường.
Chiều hôm ấy, cậu tìm được nó trên lan can tầng ba—ướt nước, méo góc, bên trong có nét mực mới nguệch ngoạc:
\”Câm mà còn viết lắm. Cậu nghĩ ai thèm đọc mấy dòng này?\”
Thu Nhiên đứng cách đó không xa, ánh mắt không rõ cảm xúc. Gió thổi làm áo sơ mi hắn bay nhẹ. Không ai biết, hắn là người đã lấy lại cuốn sổ từ tay đám bạn, rồi tiện tay viết nguệch một dòng vô nghĩa chỉ để che đi dòng chữ “xin đừng động vào đồ của tôi” nằm phía trên.
—