—
Buổi sáng thứ Hai. Trời mưa. Cả lớp đều ồn ào vì ướt áo, chỉ có góc gần cửa sổ là yên ắng lạ thường.
Hải Lam vẫn như mọi ngày – cậu đặt balo lên bàn, lấy sách, ghi chép.
Chiếc hộp bút của cậu hôm nay hơi khác – là cái đã bị đám bạn Thu Nhiên đá vỡ tuần trước, giờ được ai đó… dán lại bằng keo, dính lem nhem nhưng chắc chắn.
Cậu nhìn hộp bút trong vài giây. Không nói gì. Không tìm ai để hỏi.
Chỉ đặt lại vào túi, như một chuyện hiển nhiên.
—
Trong giờ thể dục, có vài dụng cụ đã hỏng. Hải Lam suýt trượt chân.
“Không thấy đường hả?” – vài học sinh cười khẩy.
Thu Nhiên đi ngang qua, nhặt cái khăn lau bụi trên thiết bị rồi quăng lại phía mấy đứa kia:
“Chỗ này ai lau? Hay định để người ta té rồi khỏi tập luôn?”
Hắn gắt lên, mặt khó chịu.
Mọi người ngớ ra. Hải Lam đứng yên, ánh mắt dừng lại ở hắn rất lâu.
Hắn nhận ra mình vừa phản ứng quá nhanh.
“Đừng nhìn tao.” – hắn lẩm bẩm – “Tao chỉ ngứa mắt mấy thằng lười thôi.”
—
Buổi chiều tan học, trời lại đổ mưa.
Hải Lam không mang ô.
Cậu đứng nép vào mái hiên, định đợi mưa tạnh.
Một chiếc ô đột ngột được dúi vào tay cậu.
Thu Nhiên nhét ô vào, không nhìn, không nói gì. Xong quay ngoắt bỏ đi dưới mưa, đầu ướt nhẹp.
Hải Lam đứng lặng. Rồi bật cười khẽ.
Lần đầu tiên — Thu Nhiên không chạy trốn. Không giả vờ không thấy. Không làm ngơ.
Chỉ là hắn chưa dám đối diện, chưa dám nhận… rằng mình đã bắt đầu thay đổi
—