Một Góc Phù Sa – Chương 13: Có Thể Hận Tao Một Chút Không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Một Góc Phù Sa - Chương 13: Có Thể Hận Tao Một Chút Không?

Quán bắt đầu vắng khách. Ca làm của Thu Nhiên kết thúc lúc chín giờ tối. Hắn thay áo, cầm túi bước ra từ lối sau — thì bắt gặp Hải Lam đứng cạnh bồn hoa bên hông tiệm.

“…Mày theo dõi tao à?” – Thu Nhiên nhíu mày.

Hải Lam chỉ nhìn, rồi đưa ra cuốn sổ nhỏ, viết vài dòng:

“Tôi thấy cậu bỏ quên ví.”

Thu Nhiên sờ vào túi — thật sự thiếu ví. Đúng là Hải Lam đã nhặt giúp hắn.

“…Cảm ơn.”

Im lặng vài giây.

“Nhưng mày không cần làm mấy chuyện này.”

Hải Lam nghiêng đầu.

Thu Nhiên nhìn cậu chằm chằm, hỏi một câu mà chính hắn cũng không biết vì sao mình lại buột miệng:

“…Mày không ghét tao sao?”

Hải Lam không trả lời ngay. Cậu viết thật chậm:

“Có lúc ghét. Nhưng chưa từng hận.”

Hắn bật cười, tiếng cười khô khốc như mảnh chai vỡ.

“Vậy là vẫn ghét chứ gì… Ghét mà còn đi theo tao? Mua thuốc cho tao? Mày bị ngu à?”

Hải Lam bình thản viết:

“Tôi không làm vì thương hại.”
“Tôi thấy cậu đang cố chịu đựng một mình.”

Một câu ngắn gọn — như đâm vào đúng cái lõi yếu mềm nhất trong hắn.

Hắn khựng lại. Bàn tay nắm chặt quai túi.

“Không cần mày thấy. Tao không cần ai thấy.”

“Tôi vẫn thấy.”

Hải Lam đưa mắt nhìn hắn. Không dịu dàng, không mềm mại — chỉ có sự thật trần trụi và bình lặng như mặt biển lúc không gió.

Thu Nhiên cắn chặt răng.

“…Mày thương hại tao đúng không?”

Hải Lam không đáp. Chỉ viết:

“Nếu tôi nói không, cậu sẽ tin chứ?”

Hắn im lặng.

Lâu thật lâu sau, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhòe nước vì mưa vừa rơi xuống — hay vì cái gì khác cũng không rõ.

“…Tao mong mày hận tao một chút.”

“Đừng tốt với tao như vậy nữa.”

“Vì tao không xứng.”

Hải Lam bước tới, nhẹ nhàng đặt vào tay hắn một tờ khăn giấy. Không an ủi, không xoa dịu. Chỉ là một hành động đơn giản như người ta đưa ô cho nhau trong mưa.

Và Thu Nhiên… lần đầu tiên thấy bản thân yếu đuối đến thế.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.