Một Góc Phù Sa – Chương 12: Khoảng Cách – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Một Góc Phù Sa - Chương 12: Khoảng Cách

Quán ăn nhỏ nằm trong con hẻm gần trường. Không sang, không rộng, chỉ đủ vài bàn gỗ và mấy tấm poster dán tường đã ố vàng.

Thu Nhiên đứng sau quầy, áo đồng phục màu xanh dương đã bạc, mồ hôi thấm lưng áo.

Lý do hắn đi làm?
Tiền tiêu vặt cạn. Bố mất việc. Mẹ cầm cả học bổng hắn xin được để trả nợ.
Hắn không còn lựa chọn nào khác.

Ngày đầu làm việc, vừa lúi húi lau bàn vừa bị chị chủ la vì tay chân lóng ngóng.
Hắn cắn răng, không cãi.

Vì đây là chỗ duy nhất nhận một học sinh cá biệt không có kinh nghiệm.

Tiếng chuông gió leng keng báo có khách.

Hai người bước vào.

Thu Nhiên liếc qua — rồi tim như bị ai siết lại.

Hải Lam.
Cậu mặc áo khoác trắng mỏng, tóc gọn gàng, đi cạnh một nam sinh cao hơn, gọng kính bạc, tay cầm quyển sổ nhỏ. Cả hai ngồi xuống bàn, vừa ăn vừa viết vài dòng trao đổi với nhau, phối hợp nhịp nhàng.

Thu Nhiên lùi nhanh vào phía sau, nấp sau cánh tủ lạnh.

“Chết tiệt… sao lại là mày chứ…”

Tay hắn run run khi phải mang món ra. Nhưng vẫn cố giữ nét mặt bình thản.

Khi đặt bát mì xuống bàn, Hải Lam ngẩng lên — ánh mắt chạm vào hắn.

Không kinh ngạc. Không sợ hãi. Cũng không né tránh.

Chỉ yên lặng. Rất yên lặng.

Cậu lấy ra một mảnh giấy, viết gì đó, rồi đẩy sang phía hắn.

“Làm thêm ở đây?”

Thu Nhiên nhìn dòng chữ. Không biết vì sao… lại thấy mắt mình hơi nóng.

Hắn gật đầu, nhếch mép:

“Còn mày thì sao? Dẫn trai đi hẹn hò à?”

Hải Lam chớp mắt. Rồi lắc đầu. Cậu cầm bút lên.

“Bạn học. Cùng học ký hiệu.”

Thu Nhiên im lặng. Đôi tay siết lại.

Hải Lam khẽ nghiêng người, lấy từ balo ra một túi nhỏ, đặt lên bàn.
Là thuốc nhỏ tai – đúng loại bác sĩ từng kê cho Thu Nhiên lần hắn đưa Hải Lam đến viện hôm ấy.

Thuốc đắt tiền. Không phải thứ học sinh nào cũng mua bừa.

Cậu viết:
“Không cần trả.”

Thu Nhiên nghẹn họng. Tay chạm vào túi thuốc, mắt không dám nhìn cậu.

“…Mày luôn làm mấy chuyện kiểu này hả?”

Hải Lam lắc đầu, viết:
“Chỉ với người đáng.”

Tim Thu Nhiên khựng lại.

Hắn đứng dậy, gằn giọng:
“Đừng tốt với tao nữa.”

Rồi quay lưng, bước nhanh vào trong, như thể nếu ở lại thêm một phút thôi, hắn sẽ để lộ ra cái gì đó mà hắn chưa dám chạm đến suốt bao năm.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.