Array
(
[text] =>
Nằm dài ra giường, nghĩ lại chuỵên lúc chiều mà đỏ mặt, ai lại vạch áo cho người khác xem lưng, chẳng hiểu nổi con người đó nữa, bảo mọi người bắt nạt cô là cậu ấy, cứu cô cũng là cậu ấy
Đa nhân cách?
Không phải đâu nhỉ? Xinh đẹp như vậy, lại có địa vị, chắc chỉ muốn đùa với cô thôi.
Thở hắt một hơi rồi quay lại mớ bài tập, mỗi ngày đều là cố gắng và chịu đựng.
Mấy hôm sau chẳng có ai làm khó cô, chắc do hôm rồi cậu ấy dọa đám kia hãi quá rồi. Ít ra thì cô cũng được thỏai mái vài hôm, vẫn theo thói quen giờ trưa Minju sẽ tới nhà kính, cô biết chỉ cần là chổ này bọn họ sẽ không dám bén mảnh tới, còn nếu gặp Sakura thì cùng lắm bị một mình cậu ấy bắt nạn thôi.
Lúc cô trở lại lớp vừa thấy bọn họ tụm năm tụm bảy lại tivi màn hình lớn của trường ở đại sảnh. Đọc sơ qua là “Đêm diễn piano”, lơ đễnh rời đi vừa kịp lọt hàng chữ “Hạng 1: Grand piano Steinway”
Khựng lại nhìn thêm một dòng nữa
“Học bổng toàn phần năm sau hoặc chuyến nghỉ mát du thuyền ở Hawaii”
Quên cây piano đi, cái Minju cần là món tiền học bổng này, dù gì học bổng cô xin được cũng chỉ được trợ cấp 70%. Nhưng mà, ai làm giám khảo nhỉ?
“Tôi, Sakura, Yena, Eunbi”
Chaeyeon liệt kệ tên bốn người ra khi cô hỏi về giám khảo, Chaeyeon với Sakura thì biết rồi, hai người kia thì mù tịt. Sakura thì sẽ không bỏ phiếu điểm tốt cho cô đâu.
“Không có hiệu trưởng sao?”
Vai cô bị Chaeyeon khoác lấy, giọng điệu trêu đều người khác như mọi lần
“Nói nghe nè, ở đây Miyawaki nói mặt trời mọc ở tây không ai dám nói nó mọc ở đông đâu. Hiểu chứ?”
Gật đầu đồng ý, trở về nhà suy nghĩ một chút, dù sao vẫn nên thử? Học bổng toàn phần cơ mà. Gác tay lên trán nhìn cây violin cất trong kẹt tủ, Minju lấy nó ra kéo vài điệu rồi tự rùng mình vì âm thanh kinh dị cô vừa tạo ra. Cô cần chổ luyện tập, tìm trên điện thọai mấy chổ tập đàn gần nhà vừa hay chổ thay dây đàn hôm rồi có cho thuê đàn tính theo giờ. Túm áo khoác đi một mạch tới đó, giá cả cũng không tệ, hi vọng mấy ngày tới cô có thể có việc làm để trả cho số tiền cô vừa chi ra. Một tuần ba bữa tập, tuyệt vời.
Ôm balo trở về nhà, vấn đề còn lại là chọn bảng nhạc nào? Bật list nhạc piano của Mozart lên chìm đắm trong từng giai điệu, mỗi bản đều có cái hay riêng thành ra chẳng biết chọn bảng nào. Mở laptop điền vào mẫu đơn đăng kí, Sakura có lẽ sẽ biết cô đăng kí nhưng không sao, cô có cách rồi.
Hôm sau Minju quay lại tiệm nhạc cụ, chỉnh ghế đàn cho vừa tầm, rảo vài giai điệu cho quen tay, dù chưa biết chọn bài gì cô cứ đàn trước vài bản trong nhạc phổ đã, tuần sau thi rồi. Tiếng ai đó thử đàn ở phía sau, Minju quay sang nhìn “Khăn len nửa mặt” đang dạo ngón tay trên phím đàn, cô nhận ra bản thân rất thích nhìn cậu ấy đàn, như thể cậu ấy sinh ra để đàn vậy. Cậu ấy quay sang nhìn cô, bối rồi cúi đầu chào lại cậu ấy
“Tình cờ thật”
Cậu ấy bước lại ngồi cạnh “Vậy cậu học đàn ở đây luôn à?”
“Không, mình chỉ thuê tạm một tuần thôi, sắp có cuộc thi ở trường”
Minju đưa mắt nhìn cậu ấy lật qua lật lại mấy trang phổ nhạc
“Nếu trường cậu là trường bình thường thì mấy bản này ok, còn nếu là trường dạng cao cấp thì không ổn”
“Sao vậy? Chúng hay mà?” Minju hỏi lại
“Mỗi ngôi trường đều có bộ mặt riêng, những người trong ngôi trường xa sỉ đều là con cháu của dòng tộc lớn hay có địa vị. Được trui rèn từ nhỏ các kĩ năng cần có để giao tiếp trong xã hội thượng lưu, đàn, hát, múa, văn chương đều phải biết. Cậu định dùng mấy bản nhạc đơn giản này đi đấu lại ai?”
Nghĩ lại cậu ấy nói cũng đúng, cô lại không suy nghĩ thấu đáo rồi
“Nhưng sao cậu biết mình ở trường xa xỉ?”
“Mình chỉ nói nếu. Thử vài bản xem”
Minju gật đầu chỉnh lại cây đánh nhịp trên mặt bàn, cô quyết định rồi “Piano Sonata số 15”
Đôi mắt Sakura đảo qua bản phổ nhạc trên giá đỡ, nhắm mắt lim dim tận hưởng giai điệu lâu rồi không nghe lại, cũng không tới nỗi tệ.
Minju đánh xong quay nhìn cậu ấy vẫn khoanh tay nhắm mắt, vỗ nhẹ vai cậu ấy, đôi mắt đối diện hé mở nhìn cô, đường nét đôi mắt cậu ấy rất giống Sakura nhưng ánh nhìn lại khác, ở cậu ấy không có sự khinh thường Sakura hay nhìn cô.
“Xong rồi à”
“Ừa, xong rồi. Thế nào? Có phải còn tệ không?”
Sakura nhún vai đứng dậy “Nên dùng câu đó hỏi người chấm thi cho cậu. Nhưng có lẽ cậu sẽ gặp may đấy”
Ngẩn ngơ nhìn cậu ta rời khỏi, Minju trầm ngâm nhìn quyển phổ nhạc bên cạnh được cậu ấy đánh dấu mấy chổ khó thao tác, còn ghi chú mấy mẹo nhỏ để bản nhạc được hoàn thiện.
Cô lại quên hỏi tên người ta rồi.
Mấy hôm sau cô ra tiệm nhạc cũ nhưng không gặp lại cậu ấy lần nào nữa. Ngày thi cuối cùng cũng tới, Minju sau sân khấu hít thở vài hơi giữ bình tĩnh, đeo lên chiếc mặt nạ trắng đã chuẩn bị sẵn, hi vọng vị “Đứng đầu” kia không nhận ra cô mà cho cô hạng một đi.
“Thấy hôm nay thế nào?” Chaeyeon lên tiếng, cô không thích nổi thứ âm nhạc cổ điển này.
“Nhà Sato, Tanaka, Nakamura có vẻ tốt đó, bọn họ nuôi dưỡng con gái tốt thiệt” Eunbi hai mắt sáng rực trầm trồ trong khi Yena đang vỗ vai kêu chị ấy giữ tự trọng.
Nghiêng đầu nhìn đứa con gái trong bộ váy trắng đơn giản có thêm chiếc mặt nạ che nửa mặt, tiếng cười khẫy của Sakura kín đáo ngân lên
“Ồ còn có hóa trang nữa à. Nên cho thêm điểm độc đáo” Yena lên tiếng “À mà.. Sao biết là ai để ghi điểm vào nhỉ?”
“Cứ ghi thêm một dòng thôi. Bỏ phiếu đi”
Sakura dán mắt lên Minju bắt đầu bản nhạc của mình, không ngòai dự đoán “Piano sonata số 15”
“Hay đấy” Chaeyeon vỗ tay quay sang Sakura, “Hạng mấy nhỉ?”
Nhận phong bì ghi kết quả của Sakura, Chaeyeon ồ lên tặc lưỡi
“Bất ngờ thật”
Nhạc dừng rồi Minju rời sân khấu, qua lớp mặt nạ cô vẫn thấy được ở nơi cao nhất, đôi mắt lạnh lẽo đó đang nhìn cô dò xét, xoay người rời đi chờ kết quả.
Hạng ba lẫn hai đều được công bố, không phải chỉ vì cây piano hay chuyến nghỉ mát mà số tiền quyên gớp trong sự kiện ngày hôm nay sẽ được mang đi từ thiện dưới tên người thắng cuộc, với bọn nhà giàu thì xem như mang vinh dự về cho gia đình, nâng cao vị thế của mình, càng tốt cho ai đang có ý tranh giành tên thừa kế.
Sakura đứng dậy mở phong bì, khán phòng yên tĩnh tới lạ
“Hạng một, Kim Minju”
Minju giật mình, cô đeo cái mặt nạ này làm gì vậy?
Cả Chaeyeon cũng ngạc nhiên, sao Sakura biết người mang mặt nạ đó là Minju?
Mọi ánh mắt đổ dồn vào Minju, rón rét bước ra sân khấu tháo mặt nạ xuống, tiếng xì xầm vang lên càng nhiều, cả bọn bắt nạt cô còn không biết tên cô là gì. Đưa mắt nhìn lên chổ cao nhất Sakura đang nhìn cô, dường như cậu ấy mới cười thì phải? Hẳn là ảo giác dưới ánh đèn thôi.
Phát biểu vài lời cảm ơn rồi đàn thêm một lần nữa đóng đêm diễn lại, Minju thở phào chuồn ra ngoài, thở phào một hơi, nếu gặp lại cô bạn khăn len nhất định phải cảm ơn người ta thật thành tâm. Rảo bước từ cửa sau hội trường ra ngoài hít một hơi không khí trời đêm, thoải mái quá, nếu không có đám con gái chặn đường thì chắc sẽ ổn hơn.
“Mày dám đăng kí dự thi à?”
Số người bắt nạt cô mỗi ngày càng có nhiều gương mặt mới, đôi lúc cô cũng chẳng nhớ được mặt của bọn họ nữa.
“Không có luật cấm mình tham gia”
“Biết luật ngầm không. Đứa bị tẩy chay như mày thì nên an phận ở nhà. Tại mày mà kế hoạch giành danh dự cho nhà Nakamura của tao banh chành rồi. Muốn tiền học phí thì nói một tiếng, chút xu bạc đó tụi tao cho mày cũng được mà”
Vai cô bị đẩy mạnh trúng vào điểm vẫn còn đau mấy hôm trước, loạng choạng ngã ra sau vô tình đụng trúng ai đó, quay người lại nhìn Sakura phía sau, ánh mắt cậu ấy thoáng qua cô rồi dừng ở bọn con gái
“Yo Sakura không về đi đứng đó chi vậy”
Phía sau còn ba người, nhìn kĩ lúc nãy họ ngồi cùng bàn giám khảo với Sakura.
“Hình như có ai đó nói phần thưởng của tôi là xu lẻ”
“Ai lại mạnh miệng vậy? ” Yena xắn nhẹ tay áo bước lại bên cạnh Sakura
“Chậc, nói như vậy chẳng phải nói nhà Miyawaki keo kiệt sao?” Chaeyeon cũng đi đến bên cạnh hai người còn bà chị Eunbi thì đi tới cạnh ôm eo Minju
“Em gái xinh đẹp bị bắt nạt đây đó hả. Có muốn gả cho ai trong nhà chị không?”
Đôi tay Sakura đặt trên vai cô vỗ nhẹ
“Sao vậy? Lúc nãy nói mạnh miệng lắm mà”
Đứa con gái tự nhận là của nhà Nakamura cúi mặt lí nhí xin lỗi gì đó, cả bọn phía sau cô ấy cũng cúi mặt theo
“Về nói với ông Nakamura, nhà Miyawaki cảm ơn ông ấy đã nhắc nhở chúng tôi vô cùng keo kiệt nên xấu hổ không dám cùng ông ấy tiếp tục làm ăn nữa”
Minju thấy đứa con gái đó nghe xong liền chạy lại giữ tay Sakura xin lỗi, cậu ấy hất mạnh tay rồi rời đi, Minju nhìn theo tới khi cậu ấy mất dạng trong chiếc xe con.
“Nhà em ở đâu nhỉ? Để chị đưa về cho”
Cũng chẳng đợi cô đồng ý, Eunbi đã lôi cô lên thẳng xe chở đi, vấn đề là chị ấy chạy như một tay đua vậy, chắp tay lại với nhau cầu nguyện không mất mạng.
“Vậy em quen với Sakura nhà chị như thế nào vậy? Ý là làm sao lại bị nó bắt nạt ấy”
Eunbi lắc đầu sau khi nghe Minju kể lại buổi đụng mặt chớp nhoáng sáng hôm đó “Xin lỗi nhé, tính tình nó hơi quái một chút. Mà sao lúc thấy nó rồi không chạy đi”
“Có vẻ hơi bất lịch sự ạ. Tại cậu ấy thấy em rồi”
“Xì, em có chạy đi nó cũng không rãnh đuổi theo đâu. Còn nói lớp cho nó, Sakura nó không rãnh đi lục tung cả trường kiếm em”
Nghĩ lại Minju thấy Eunbi nói rất đúng, là do cô ngốc thôi. Tạm biệt Eunbi rồi vào căn nhà cho thuê của mình thả người xuống giường, nghĩ lại cậu ấy giúp cô hai lần rồi, con người kì lạ.
Hôm sau lẫn nhiều hôm nữa Minju không thấy “Khăn choàng nửa mặt” tới tiệm nhạc cụ, nhờ chủ tiệm gửi lại số điện thoại của mình nếu cậu ấy có tới. Cô cũng không thấy đứa con gái nhà Nakamura tới trường thêm hôm nào nữa, có tin nhà cậu ấy đang xuống dốc. Ôm balo lên sân thượng ăn trưa, cũng cả tuần rồi cô không thấy Sakura nữa, mọi thứ có vẻ bình yên quá, ngã người xuống băng ghế quen thuộc, tiết sau được hủy nên cô không vội, nằm nghỉ một chốc rồi về, nghe nghịch lý với một đứa bị bắt nạt như cô. Đọc vài chữ trong quyển sách mới mua được, gác quyển sách lên mặt lim dim một chút, tiếng gió xào xạc qua lá cây làm cô dễ chịu ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại đã chiều tà, dụi mắt cho tỉnh táo nhìn sang chiếc ghế trống không bên cạnh, ôm balo trở về, lại bị vài đứa ngáng chân, ghé tiệm thuốc mua thêm hủ thuốc trị thương, bước ngang qua tiệm nhạc cụ vắng người rồi trở về căn nhà trọ. Từng ngày chậm rãi lặp đi lặp lại, Minju nhận ra đã gần một tháng rồi Sakura không tới nhà kính nữa, cậu ấy dường như biến mất vậy, còn cô thì vẫn là người bị cô lập, ít ra thì mấy người bạn của Sakura có vẻ không ghét cô như cậu ấy, Chaeyeon đôi lúc cũng giúp cô dạy dỗ bọn bắt nạt nhưng cậu ấy toàn phủ nhận là không phải giúp cô mà là ngứa tay kiếm việc làm, Eunbi mỗi khi gặp cô lại hỏi muốn gả cho nhà chị ấy không? Đặt chân lên nhà kính dùng cơm, như mọi hôm, quyển sách cô dùng để che mắt đã được đọc gần hết, tỉnh dậy sau giấc nghỉ trưa Minju theo thói quen nhìn sang chiếc ghế bên cạnh, Sakura đang nằm đó, lúc bấy giờ cô mới để ý quyển sách cậu ấy dùng che mắt là quyển cô dùng lúc nãy, dù sao thì cậu ấy cũng không trả cô đâu. Ôm balo cẩn thận rời đi hi vọng không gây tiếng động
“Ê”
Giật mình quay lại nhìn Sakura, cô có gây ra tiếng động nào đâu.
“Không lấy sách sao?” Sakura hỏi khi hai mắt vẫn nhắm
“Cậu chịu trả mình sao?” Minju hỏi lại
“Lại đây”
Bước lại cạnh cậu ấy, Minju đưa tay định lấy quyển sách thì bị giữ lại
“Lên ghế ngồi đi”
Ngón tay Sakura chỉ lên phần ghế trống bên cạnh, Minju không hiểu cậu ấy muốn gì rồi vỡ ra Sakura xem cô là gối nằm.
“Mình có tiết lúc ba giờ… ”
Sakura không trả lời cô, chỉ có tiếng thở dần đều đặn của cậu ấy. Thở dài một hơi, thôi vậy. Gục đầu lên cái balo ôm trong người, Minju nghĩ có lẽ hôm sau cô nên đi sang sân thượng khác, dù là cô rất thích căn nhà kính này.
Đưa tay dỡ quyển sách trên mặt lên, Sakura đưa mắt nhìn Minju đang ngủ gục trên balo, nhìn kĩ cũng không tới nỗi, so với đám con gái son phấn trong trường thì thuận mắt hơn. Nhìn sắc trời có vẻ không còn sớm, Sakura ngồi dậy chỉnh lại mái tóc ngắn của mình, đứa con gái bên cạnh cũng lờ đờ tỉnh giấc đưa mắt nhìn cô. Sakura nhận ra một phần cô không thích ở đứa con gái này là nụ cười ngốc nghếch đang hiện diện trên gương mặt, bị bắt nạt cũng cười, còn cười với người ra lệnh bắt nạt mình.
Minju loạng choạng đứng dậy, vì ngồi lâu quá nên cơ chân bắt đầu tê rần lên không đứng vững được ngã về trước, thân người cô được đỡ lại hay nói đúng hơn là Sakura đưa tay chụp mặt cô lại, đau quá. Mỉm cười cảm ơn cậu ấy rồi vội vã chạy đi, đứng chờ xe bus ở góc đường quen thuộc, chiếc xe con bóng loáng của cậu ấy lại chạy ngang qua như mọi lần, có tiếng cười đùa ở phía sau, Minju quay sang thấy bọn con gái trường cô đang toan tính gì đó, linh cảm không lành xuất hiện, nóng ruột chờ đợi chiếc xe bus xuất hiện, cũng chẳng kịp rồi, cả bọn xấn lại đẩy cô ngã xuống, đồ đạc trong balo bị xốc hết xuống đường, cả bóp tiền cũng bị lấy mất. Thở dài một hơi gom đồ đạc bỏ vào balo, cũng may số tiền bị mất không lớn, vấn đề là cô chẳng còn tiền đi bus về, thẻ xe bus cũng bị lấy mất. Mở điện thoại tìm đường đi bộ về nhà, cầu nguyện cho chiếc điện thoại đủ pin, vì cô sẽ phải đi gần bốn mươi phút.
Rảo bước theo hướng bản đồ chỉ, đôi chân bắt đầu cảm thấy nặng nề khi cất bước, mấy vết thương từ hôm trước vẫn âm ỉ nhói lên khi cô cử động. Trong một chốc cô thật sự ghét con người tên hoa anh đào.
“Ê nhìn quen quá kìa”
Sakura theo hướng tay Chaeyeon chỉ đứa con gái đi bộ trên vỉa hè bên kia, ngoảnh mặt làm ngơ nói với Chaeyeon
“Thích thì đi đi. Không hứng”
“Mà ngộ thật, bình thường Minju đi xe bus mà nhỉ? Chắc bị tụi kia trấn lột rồi”
Chaeyeon nhún vai “Đi làm người tốt đây”
“Ờ”
Thờ ơ vào nhà hàng gọi món trước, Sakura ngẩn mặt nhìn Chaeyeon đang bước vào, định giáo huấn cậu ta biết địa vị một chút thì nhận ra cậu ta kéo cả đứa con gái đó theo.
“Nào nào vào đây ngồi đi”
Chaeyeon kéo Minju vào ghế bên cạnh mình, Minju không định theo cậu ấy nhưng cô bạn tóc vàng nói coi như cảm ơn cậu ấy đã giúp cô đi. Bây giờ thì cô ngồi như chết lặng vì ánh mắt như băng trôi tháng mười hai của cô Miyawaki đối diện.
“Hôm nay là họp mặt gia đình”
Sakura không hài lòng lên tiếng, Chaeyeon thản nhiên nhún vai “Nhìn mặt các cậu mình cũng phát chán rồi, người ta toàn thân trầy trụa phải đi bộ về cậu không tiếc à”
“Không”
Bối rối kéo tay Chaeyeon lại, Minju định đứng dậy rời đi thì bên ngoài ập vào ba người khác trừ Yena, Eunbi cô đã gặp thì cô gái nhỏ con bên cạnh có chút đường nét giống với Sakura.
“Ô ô, em dâu tương lai của chị kìa”
Eunbi vui vẻ bước lại đẩy Minju ngồi xuống ghế, ngơ ngác nhìn chị ấy kéo ghế sát cạnh cô vỗ tay lên ghế bên cạnh cho em gái tóc nhuộm trắng kia ngồi bên cạnh
“Nako qua đây ngồi với chị nè, ngồi kế cục hoa đá kia ăn không ngon đâu”
Ra em gái nhỏ người đó tên là Nako, Eunbi bị Sakura liếc khéo cũng chẳng quan tâm, Yena kéo ghế ngồi cạnh Chaeyeon, thành ra cái bàn dài chỉ có Sakura ngồi một đầu, còn lại ở đầu bên kia
“Đủ người rồi kêu món đi. Bạn gái Chaeyeon thích gì thì cứ gọi. Người trong nhà thôi”
Hớp nước trong miệng Minju như nghẹn lại, cô bạn Yena vừa nói cái gì vậy? Vỗ nhẹ lồng ngực cho đỡ nghẹn Minju xua tay giải thích
“Tụi em không phải như vậy”
“Không sao, từ từ cũng được”
Tay cô bị Eunbi nắm lấy cầu khẩn “Đứa nào cũng được, em cứ vác về đi.. Chị chăm tụi nó mệt lắm rồi”
Tiếng tằng hắng của Sakura kéo sự náo nhiệt xuống vùng bắc cực
“Lúc ăn không nên nói nhiều”
Né tránh ánh mắt khó chịu của cậu ấy, Minju vẫn nghĩ mình nên đi thì hơn. Giả vờ ra ngoài nghe điện thoại rồi lẻn đi, hít sâu một hơi khí trời Minju bật điện thọai xem tiếp đường về mới thấy điện thọai đã tắt nguồn
Bây giờ làm sao về đây? Cũng không thể quay lại đó nhờ Chaeyeon được.
“Sao con bé lâu quay lại thế nhỉ?” Eunbi lên tiếng khi tiệc đã quá nửa.
“Bị cậu ta dọa như vậy chắc lén về rồi”
Hất mặt về phía Sakura, Chaeyeon nhún vai, rõ là chỉ muốn thấy gương mặt khó chịu của cậu ấy vậy mà cậu ta cứ trưng bản mặt không cảm xúc đó ra.
“Ăn xong rồi, về đây”
Sakura phất tay tính tiền, bỏ tay vào túi quần đi thẳng, còn ngồi đó nữa cô sẽ bị họ phiền tới chết. Đứng chờ bảo vệ mang xe mình lại, Sakura thoáng thấy đứa con gái đó vẫn còn đứng bắt taxi, ngẩn mặt lên nhìn trời đêm, hẳn là đầu óc không bình thường, ngừoi có não không ai lại đi bắt taxi hướng đường ngược chiều khi giao thông đang đông đúc như vậy. Tựa người vào thành cửa quan sát một hồi, điện thoại hết pin à?
Lại thấy con bé đó hỏi người đi đường cách đi tới địa chỉ nhà mình, lắc đầu chịu thua, chẳng ai lại nói rõ địa chỉ nhà mình cho người khác nếu không muốn bị trộm ghé. Đứa con gái đó bao nhiêu tuổi nhỉ?
Cô thấy cậu ấy cảm ơn lời chỉ đường của đám con trai ra vẻ người tốt, mi mắt nheo lại nhìn cậu ấy đi theo lời chỉ đường, nhún vai bước lên xe chạy đi, không phải việc cần quản.
***
Lại là mình đây 🙆♀️
Tạm thời mình sẽ up tiếp bộ này nhé 🙆♀️ bộ kia sắp HE rồi nhưng tâm trạng mình đang tệ quá không viết được, mình sẽ cố viết cho xong rồi up sau nhé 🙆♀️
Chúc mừng nhóm đã comeback thành công rực rỡ 🙇♀️ thả quả ảnh moment béng ngót 🥰🌸🐱🦊 chúc mọi người ngủ ngon
[text_hash] => ac6b5961
)